❶ [⚣] Hôn Ước

| Song Ngư - Ma Kết |

Năm mười lăm tuổi, Hạ Ma Kết có một hôn ước với người bạn thuở nhỏ của mình là Lưu Song Ngư.

Mặc kệ thái độ cực lực phản đối của Hạ Ma Kết, buổi lễ đính hôn cũng diễn ra dưới sự chúc phúc của tất cả mọi người.

Cậu là một omega, mà omega thì không có quyền phản đối lại bất cứ thứ gì.

Trong suốt buổi lễ tại nhà hàng ngày hôm đó, Hạ Ma Kết không nói lời nào, cậu cúi mặt và ngồi một góc cho đến khi tiệc tan.

Nhưng người nhà Hạ gia lại không ngờ được rằng đứa con trai út của bọn họ là một đứa cố chấp và cứng đầu, để bảo vệ quyền lợi của bản thân Hạ Ma Kết sẵn sàng bất chấp tất cả mọi thứ, kể cả đó là tính mạng bản thân thì cậu cũng có thể đem ra đánh cược.

Vào đêm tối của buổi lễ, khi gia đình quây quần bên cái lò sưởi kiểu cũ, Hạ Ma Kết cầm con dao gọt hoa quả gần đó kề vào động mạch ở cổ tay đe dọa ba mẹ hãy hủy bỏ cái hôn ước vớ vẩn đấy đi nếu không thì cậu sẽ cắt tay tự vẫn ngay tại chỗ.

Lúc đó ba mẹ Hạ lo sốt vó hết cả lên, mặc cho hai vị phụ huynh cùng quản gia và người giúp việc khuyên ngăn thế nào thì cũng không làm Hạ Ma Kết từ bỏ ý định điên rồ khờ dại.

Cũng giống như chuyện hôn ước vừa mới xảy ra cách đây không lâu vậy.

Hạ Cự Giải chớp lấy thời cơ mọi người đang làm xao nhãng mà từ tốn tiếp cận đứa em từ phía sau, anh nhanh chóng chộp lấy cổ tay khống chế Hạ Ma Kết đang quẫy loạn xạ, Hạ Cự Giải quăng cây dao qua một bên rồi tát vào má em trai mình một cái thật mạnh.

"Ngu ngốc!!".

Anh giận dữ hét lớn, Hạ Ma Kết ôm bên má bỏng rát ngỡ ngàng nhìn anh trai sau đó bật khóc nức nở, anh ôm lấy em trai đang run rẩy vào lòng, mẹ Hạ vì đau lòng đứng không vững mà cũng bật khóc, cha Hạ bên cạnh ngồi xuống vỗ về.

Tuy là không xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nhưng vì cuộc dằn co giữa hai anh em mà Hạ Ma Kết bị xước một đường ở cổ tay.

Đứa nhỏ này từ trước tới nay luôn luôn ngoan ngoãn và nghe lời, đột nhiên hôm nay lại nổi loạn như vậy khiến gia đình cũng thấp thỏm không yên.

✦✦✦✧✦✦✦

Lưu Song Ngư khi biết tin thì buồn bã vô cùng, thay vì mắng Hạ Ma Kết một trận vì đã làm điều dại dột ấy thì Lưu Song Ngư lại cảm thấy tự trách bản thân mình hơn, cậu tự trách bởi vì mình mới khiến cho Hạ Ma Kết có cái suy nghĩ nguy hiểm đấy, lỡ như sau này cậu ấy làm những việc tương tự thì Lưu Song Ngư biết phải làm sao đây.

Lưu Song Ngư rất thích Hạ Ma Kết, thích lắm, thích vô cùng luôn, khi cậu biết hai gia đình tác hợp cho cậu thì cậu thấy hạnh phúc vô cùng, hạnh phúc không từ nào có thể diễn tả được tâm trạng cậu lúc đó.

Có điều chuyện hôn ước này đến khi thực hiện thì Hạ Ma Kết mới hay.

Lúc nào Lưu Song Ngư cũng cười tủm tỉm một mình, ăn cơm cũng cười, đi tắm cũng cười, đi ngủ cũng cười, đến trong mơ cậu ấy vẫn nở nụ cười tươi rói trên môi.

Lưu Song Ngư đem theo tâm trạng thoải mái đi học, bình thường ít khi nào thấy cậu ta vui vẻ thế lắm nên làm cho không ít người cảm thấy tò mò, kể cả Hạ Ma Kết.

Lưu Song Ngư đã ở bên cạnh Hạ Ma Kết từ khi cả hai còn quấn tả rồi, tính tới thời điểm hiện tại cũng đã được mười lăm năm, từ nhỏ cho đến lúc lớn Hạ Ma Kết luôn là một cậu bé ngoan và nghe lời người lớn, cậu sẽ không làm những việc mà ba mẹ không thích.

Lưu Song Ngư đã nghĩ vậy cho đến khi buổi lễ hôm đó diễn ra.

Hạ Ma Kết thu mình ngồi một góc chẳng tương tác với ai bao gồm cả cậu bạn thuở nhỏ Lưu Song Ngư.

Ánh mắt Hạ Ma Kết lúc đó nhìn cậu giống như là đang căm phẫn lắm, nó làm cho Lưu Song Ngư cảm thấy bất an, tim cậu đập hẫng một nhịp vì lo lắng, cái cảm giác sợ hãi vô hình cứ lởn vởn xung quanh, Lưu Song Ngư rất sợ Hạ Ma Kết sẽ ghét mình, cậu luôn lo sợ về điều đó.

Lưu Song Ngư chẳng thích ai tiếp xúc quá gần Hạ Ma Kết, cậu luôn dùng ánh mắt sắc lạnh dõi theo từng hành vi cử chỉ của đối phương, ai đi quá giới hạn Lưu Song Ngư sẽ lập tức ngăn cản, điều này vô hình chung khiến cho khoảng cách giữa Hạ Ma Kết và bạn bè cùng trang lứa có khoảng cách nhất định.

Ai quan tâm bọn sâu mọt đó nghĩ gì chứ, chỉ cần không đụng đến vật trong tay của cậu là được rồi.

Viên ngọc bích này đừng hòng ai có thể lấy nó ra khỏi tay cậu, kể cả người đó có là Viên Bạch Dương đi chăng nữa thì cũng đừng hòng.

✦✦✦✧✦✦✦

Đêm ngày thứ hai mưa xối xả, Lưu Song Ngư bỏ nhà đi đâu không ai biết.

Hạ Ma Kết đang ngủ trong phòng cũng bị âm thanh ồn ào bên ngoài làm cho tỉnh giấc, cậu dụi mắt đi xuống nhà hỏi mẹ đang đứng ngoài cửa có chuyện gì đã xảy ra, mẹ bảo với cậu là Lưu Song Ngư không biết nửa đêm đã đi đâu, gia đình đang cho người tìm ráo riết, ba cũng đã tham gia rồi, lát nữa mẹ cũng sẽ qua nhà xem cô Lưu thế nào.

Mẹ Hạ dặn dò anh Cự Giải ở nhà trông chừng em rồi cũng lên xe đi mất, hai anh em đứng ngoài cửa nhìn theo chiếc xe tới khi nào không còn thấy bóng dáng nữa thì thôi.

Cùng vì một lí do mà hai đứa trẻ đã gây ra không ít sự sợ hãi cho gia đình.

Hạ Ma Kết ngẩn đầu hỏi anh trai: "có phải vì em mà Song Ngư mới hành xử như thế không".

Hạ Cự Giải không đáp lời, anh quỳ gối xoa đầu đứa em trai cười hiền: "ngủ sớm đi, rồi sẽ tìm thấy em ấy thôi".

Không đâu, chẳng ai trong số bọn họ sẽ tìm ra nơi Lưu Song Ngư đang ở đâu, vì đó là căn cứ bí mật của bọn họ mà.

Hạ Ma Kết nằm trên giường ngẫm nghĩ, cậu ta trốn đi vào lúc nửa đêm thế này chắc chắn là không muốn để ai biết, nên là Hạ Ma Kết sẽ chỉ đến đó một mình thôi.

Cậu xuống nhà lần nữa, ban đầu anh Cự Giải nhất quyết không đồng ý để cậu đi một mình, do sự kiện lần đó nên anh rất sợ, nhưng Hạ Ma Kết khẳng định chắc nịch với anh rằng chắc chắn, không bao giờ xảy ra việc tương tự một lần nào nữa, cậu hứa đó.

Hạ Cự Giải thở dài đầy bất lực, dù anh có cứng rắn đến mấy thì cũng không thể bì được với sự cố chấp của em mình.

Hạ Ma Kết rời nhà, trên tay là cái ô màu lam quen thuộc.

Phía sau ngọn núi gần trường có một toa xe lửa bị bỏ hoang, đó là căn cứ bí mật của cậu và Lưu Song Ngư, nơi đó cũng không quá khó tìm nhưng nếu không để ý thì sẽ không thấy.

Sấm chớp đì đùng rền vang thắp sáng cả một góc trời, Lưu Song Ngư nhắm mắt bịt chặt tai, cậu hối hận vì đã bỏ đi vào thời điểm này, cậu sợ sấm chớp, rất sợ.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng động, giống như là có ai hay thứ gì đó đang cậy cửa muốn vào bên trong vậy, lẫn trong tiếng mưa, tiếng sấm và tiếng đập cửa, Lưu Song Ngư nghe thấy có ai đó đang gọi tên mình, cậu chẳng nghe rõ đó là giọng ai, sự sợ hãi đã áp đảo tất cả.

Cánh cửa toa xe lửa này lâu lâu lại dở chứng làm Hạ Ma Kết vất vả lắm mới có thể mở ra, bên trong là Lưu Song Ngư đang ngồi co ro một góc run rẩy miệng lẩm bẩm mấy từ "đừng giết tôi, đừng giết tôi".

Cậu ta lại nhớ về chuyện lúc trước rồi, ám ảnh kinh hoàng khi cậu ta còn là một đứa trẻ.

Hạ Ma Kết tiến đến gọi tên lần nữa, Lưu Song Ngư ngẩn đầu thấy Hạ Ma Kết đang trong bộ đồ đi mưa màu lam, rồi Lưu Song Ngư chẳng thể kìm nén được nữa, cậu ta khóc thật to, mặc dù cậu ta rất ghét điều này, ghét yếu đuối trước mặt Hạ Ma Kết.

Nhưng đây sẽ chỉ là ngoại lệ thôi, sau này cậu ta không làm thế nữa.

"Sao cậu lại ghét tôi chứ, tôi chỉ là rất thích cậu thôi mà, sao lại ghét tôi chứ".

Lưu Song Ngư uất ức gào to ôm thật chặt Hạ Ma Kết, Hạ Ma Kết không nói gì vì lúc đó cậu thật sự cảm thấy rất ghét Lưu Song Ngư, cậu còn nghĩ tới chuyện sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu ta nữa cơ.

Hạ Ma Kết nhẹ nhàng vuốt tóc Lưu Song Ngư nói lời xin lỗi.

Lúc về Hạ Ma Kết đã đưa áo mưa của mình cho Lưu Song Ngư mặc, Lưu Song Ngư liên tục hắt xì trong suốt quãng đường về nhà, có lẽ sau trận này cậu ta sẽ bị cảm nặng cho mà xem.

Anh Cự Giải cùng hai người mẹ đã chờ sẵn ở nhà từ lúc nào, cũng giống như mẹ Hạ trước đây, mẹ Lưu ôm chầm lấy đứa con trai của mình vào lòng rồi nức nở, Lưu Song Ngư xin lỗi mẹ mình rồi cả hai được ba tới đón về, vừa quay lưng, vạt áo của Hạ Ma Kết liền bị Lưu Song Ngư nắm lấy, cậu thỏ thẻ có thể đưa mình về được không, Hạ Ma Kết nhìn mẹ mình gật đầu.

Hạ Ma Kết bị nắm lần thứ hai, lần này là ở cổ tay có vết thương do dao để lại, Lưu Song Ngư khẩn khoản Hạ Ma Kết ở lại ngủ cùng với cậu ta một đêm, trong tình trạng thế này đương nhiên là Hạ Ma Kết không thể từ chối rồi.

Đêm hôm đó Hạ Ma Kết bị ôm đến nghẹt thở, kết quả sáng hôm sau cả hai đều bị sốt bốn mươi độ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top