❶❹ [⚣] Bạn Cùng Phòng Của Tôi Là Một Tên Lưu Manh (1)
| thiên bình - ma kết |
"Xin chào tôi là Hứa Ma Kết, từ nay sẽ là bạn cùng phòng với cậu, rất vui được làm quen".
Ngụy Thiên Bình ngớ người nhìn cậu trai tên Hứa Ma Kết đứng trước mặt, cậu này có thực sự là con trai không vậy?! Nhìn đi ngoại hình cute như vậy nói con gái có khi cậu còn tin luôn không chừng, ủa mà khoan đã cái vụ có bạn ở ghép như này đâu có ai nói cho cậu biết, Bảo Bình không nói, Thiên Yết không nói, dì chủ nhà lại càng không, vậy thì ai là người nói, mà nếu có nói thì lúc đó có sự hiện diện của cậu -Nguỵ Thiên Bình- hong vậyyy??
Hứa Ma Kết thoáng bối rối trước phản ứng của người kia, biết là lần đầu gặp mặt, nhưng có nhất thiết phải nhìn chằm chằm người ta như thế không, vả lại biểu cảm của người này rất chi là không đúng nha, đáng lẽ phải biết hôm nay cậu dọn đến đây mới phải chứ.
Cứ thế một khoảng lặng kì quặc diễn ra giữa hai người, một thì nhìn chằm chằm, một thì nhìn chỗ khác, đến khi có sự hiện diện của một người nữa thì không khí ngột ngạt mới biến mất.
"Hai người định đứng đó nhìn nhau đến bao giờ".
Hai người xa lạ cùng nhau quay đầu về hướng phát ra âm thanh, Nguỵ Thiên Bình không nói lời nào lách người rời đi.
Hứa Ma Kết hỏi thăm thì biết người kia tên Cao Thiên Yết, anh ta cùng với một người nữa ở trong ngôi nhà này và là bạn cùng phòng kiêm luôn người yêu của nhau, chuyện có ba người thuê nhà thì cậu biết rồi, chỉ riêng việc có một cặp ở đây thì cậu chưa biết thôi.
Cao Thiên Yết không nhanh không chậm giúp Hứa Ma Kết mang đồ vào phòng, nhìn phong thái lãnh đạm từ tốn như này Hứa Ma Kết dám chắc anh ấy là bột tôm.
Giúp bạn mới thu xếp đồ đạc xong xuôi Cao Thiên Yết cũng có việc rồi đi mất để lại mình Hứa Ma Kết với đống đồ chất như núi.
Chủ ngôi nhà này là em gái của mẹ, là dì ruột Ma Kết nên về mặt tiền bạc cậu cũng không cần phải lo lắng gì quá nhiều, nhưng Hứa Ma Kết là một người rất có phép tắc nên điều đó khiến cậu vô cùng ái náy, nên cho dù dì ấy không lấy tiền nhà thì cậu vẫn phải đóng điện nước.
Ước mơ của Hứa Ma Kết là trở thành nhà thiết kế thời trang rồi có một cửa tiệm quần áo cho riêng mình, vậy nên ngoài tập sách thì cậu còn có rất nhiều những quyển tạp chí, giấy vẽ, tất tần tật những thứ linh tinh khác, và có vẻ đồ sộ hơn tất cả những thứ đó chính là vải vóc và manocanh thiết kế.
Phải mất đến hai chuyến xe tải mới có thể chuyển đi hết số đồ dùng quan trọng đó, Hứa Ma Kết là kiểu người không thích làm phiền ai cả, cậu chỉ nhờ vả khi nào bản thân thực sự cần thiết thôi.
Phía sau ngôi nhà có một cái kho cũ đã lâu không dùng đến, Hứa Ma Kết xin phép và tận dụng cải tạo trang trí lại để nó trở thành một khu vực thiết kế riêng biệt cho mình, vì khi ở đây cậu sẽ không làm ảnh hưởng đến ai hết.
Tiến độ công việc dưới sự sắp xếp của Hứa Ma Kết rất chặc chẽ nên rất nhanh sau một tuần tất cả đã hoàn thành một cách vô cùng hoàn hảo.
Mọi người trong nhà cùng giúp cậu nhóc chăm chỉ chuyển đồ sang, riêng có Nguỵ Thiên Bình là không thấy đâu, trong suốt khoảng thời gian Hứa Ma Kết ở đây tuần xuất lâu nhất cậu gặp Thiên Bình mơ hồ chỉ có ban đêm, chẳng biết cậu ta một ngày ngoài học ra thì có làm thêm gì khác không mà cứ về nhà một lát rồi lại đi đâu mất, thật là một người khó hiểu.
Cũng gần chiều nên cả ba cũng bỏ việc lại ở đó mai làm tiếp.
Giang Bảo Bình và Cao Thiên Yết là một cặp vừa hoà hợp về tính cách mà sở thích ăn uống cũng khá tương đồng nhau, bọn họ thường vào bếp cùng nhau nấu ăn, những món bọn họ nấu đủ cho cả ba người dùng không hơn, Hứa Ma Kết ăn thức ăn họ nấu cơ hồ cũng cảm nhận được vị tình yêu lan tỏa.
Thật là giống một gia đình nhỏ.
Có người nấu ăn thì phải có người rửa chén, và người đó không ai khác ngoài Hứa Ma Kết, Cao Thiên Yết luôn ngỏ ý giúp đỡ, hỏi mười lần thì chín lần bị Hứa Ma Kết xua tay đuổi lên phòng, cậu nói là "Em có thể một mình ôm hai con manocanh thiết kế thì chuyện nhỏ này có là gì", Cao Thiên Yết cũng lắc đầu chịu thua với bản tính cứng đầu kia.
Hứa Ma Kết nhìn sang đồng hồ treo tường điểm tám giờ ba mươi phút, đúng lúc này cửa chính bật mở Nguỵ Thiên Bình từ ngoài bước vào, luôn luôn với khung giờ này, luôn luôn trong bộ đồng phục xộc xệch, luôn luôn với túi đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi và luôn luôn với những khớp ngón tay ửng đỏ không vì thời tiết trở lạnh.
Cậu trai kia lại đi đánh nhau.
Như đồng hồ được cài báo thức, Nguỵ Thiên Bình trở về nhà rồi sau đó lên thẳng phòng mà không thèm ngó ngàng tới ai, cậu ta có một khung giờ cố định khi ở nhà, đó là sáng dậy từ rất sớm rồi trở về nhà vào lúc tám giờ ba mươi tối, sau đó lặp lại cột mốc như trên, cậu ta khi về nhà là sẽ ở lì trong phòng khi nào có việc gì cần mới ra ngoài. Đã hai tuần trôi qua rồi kể từ khi bọn họ sống chung dưới một mái nhà, thực sự mà nói một đứa hay quan sát như Hứa Ma Kết đây cũng không biết người kia đang nghĩ gì.
✦✦✦✧✦✦✦
Hứa Ma Kết mở cửa vào phòng tối thui, chỉ có ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại bạn cùng phòng mới cho cậu biết là người kia chưa ngủ.
Cậu đưa tay bật đèn, ánh sáng chói loá đột nhiên phả vào mắt khiến Nguỵ Thiên Bình nhăn nhó cau mày đưa cái nhìn thờ ơ về phía kẻ gây rối, Hứa Ma Kết đóng cửa không ngần ngại ngồi bên giường Ngụy Thiên Bình cầm lấy tay cậu ta.
"Tôi thấy vết thương rất chướng mắt, cậu không cần quan tâm đến tôi làm gì, nằm im đó là được rồi".
Ngụy Thiên Bình cảm thấy người này rất lạ lùng, ai đời chăm sóc cho người ta lại bắt người ta đừng có quan tâm đến.
... quả thật là Nguỵ Thiên Bình không quan tâm nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta không để ý, cậu trai kì lạ này thực sự là một người của gia đình, cậu ấy luôn chú ý và để mắt đến những điều xung quanh cho dù đó có là điều nhỏ nhặt nhất, một vài lúc nói chuyện mặc dù có vô lý nhưng lại đầy tính thuyết phục, là một người biết điều chỉnh cảm xúc, ở cạnh sẽ cho người kế bên cảm giác rất an toàn...
"Xong rồi, tạm thời cứ như vầy đi, ngày mai tôi lại thay băng cho cậu".
Hứa Ma Kết dọn dẹp đồ đạc dặn dò xong xuôi rồi tắt đèn đi ngủ chẳng cho Nguỵ Thiên Bình có thời gian nói lời cám ơn.
Thôi thì để ngày mai nói vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top