❸❹ [⚣] Ánh Dương Của Tôi Mang Tên Đào Gia Tường (1)

Người là ánh dương của tôi.

Ánh dương của tôi mang tên Đào Gia Tường.

| bạch dương - ma kết |
5/8/2023

Tống Hoài Thư ♈︎
Đào Gia Tường ♑︎

✦✦✦✧✦✦✦

"Tường ca anh làm bài tập tiếng anh chưa vậy".

Mạc Phi bàn trên quay xuống đặt hai tay lên lưng ghế nở nụ cười tươi rói thân thiện, đôi mắt biết cười cong cong như sợi chỉ.

"Cậu lại vòi vĩnh gì ở Tường gia nữa rồi".

Một bạn học điển trai đeo kính cận gọng vuông màu đen trông có vẻ là một người khá nghiêm túc lấy cuốn vở đang cầm trong tay nâng cằm bạn học Mạc Phi hướng gương mặt cậu ấy về phía mình.

"Nào có, tui chỉ là hỏi thăm tình hình học tập của bạn cùng lớp thôi mà".

Mạc Phi giương đôi mắt to tròn màu nâu hạt dẻ của mình lên nhìn trúc mã Lư Kỳ Thanh, cậu bạn trúc mã đột nhiên cảm thấy hơi khát nước liền chuyển động yết hầu.

Đôi mắt nhu hoà che nhưng khó giấu kia ai ai nhìn vào cũng rõ chỉ có mình em ngốc nghếch nào đó cho rằng ánh mắt trúc mã nhà mình vốn vậy nên cũng chẳng quan tâm để ý đến.

Lư Kỳ Thanh thở ra một hơi, nói: "Đây, chép của tôi".

Mạc Phi cười tươi rói nhận lấy quyển vở liền quay lên bắt đầu chép bài.

Lư Kỳ Thanh lại nhìn về phía Đào Gia Tường ngồi tựa lưng ghế khoanh tay nhìn cửa sổ phía sau em ngốc nghếch hỏi: "Tường gia cậu biết hôm nay có học sinh chuyển vào lớp mình chưa".

Đào Gia Tường trầm ngâm, đôi mắt không rõ cảm xúc nhìn hoa đào bay bay trong sân trường một lát sau mới trả lời.

"Ừ đã biết".

✦✦✦✧✦✦✦

Học sinh chuyển trường vậy mà lại là người quen, hai bạn người quen này khiến Đào Gia Tường tỏ thái độ khinh bỉ không thôi, thầy chủ nhiệm chỉ mới giới thiệu sơ lược, chính chủ còn chưa có nói gì thì đã bị Đào Gia Tường lên tiếng chào hỏi trước.

"Ái chà lâu rồi không gặp, xem ra vẫn còn sống tốt lắm nhỉ, cao lớn trắng trẻo thế cơ mà".

Ai không nghe ra được ý vị mỉa mai người đó là con cẩu thiểu năng.

Đào Gia Tường một tay chống cằm, ngón trỏ tay còn lại gõ từng hồi nhè nhẹ lên mặt bàn gỗ, âm thanh vang vọng trong không gian thinh lặng khiến người khác không khỏi cảm thấy mùi thuốc súng vờn quanh, đôi con ngươi xanh biếc xinh đẹp khi nhìn người cũng chẳng khá là bao.

Mạc Phi khẽ nghiêng đầu xuống thấp giọng hỏi: "Anh à, anh quen hai người họ hả".

Đào Gia Tường vẫn giữ cái nhìn không thiện chí đáp: "Không quen".

Mạc Phi nghĩ: tui tin ông tui làm con chó, cậu thành thật "ò" một tiếng rồi quay lên.

Thầy chủ nhiệm dạy toán là một người hiền lành dễ tính, trừ phi gặp chuyện gì đó nghiêm trọng cần giải quyết thì thầy mới hoãn cái dễ tính của mình lại, thầy bình thường cũng là một người khá nhạy bén trong việc nhận biết tình hình, nhưng hôm nay nhạy bén của thầy nó đi chơi rồi không có ở nhà. (Hoặc là thầy cố ý làm vậy).

"Gia Tường này thầy thấy em có vẻ quen biết hai bạn học mới, vậy nhờ em lát nữa dẫn hai bạn đi tham quan trường giúp thầy nha".

Đào Gia Tường khó chịu: "Em không quen, không đi, thầy nhờ bạn khác đi".

Thầy dạy toán vẫn cười hiền hậu từ tốn bảo: "Chuyện em cúp hai tiết toán của thầy ngày hôm qua hình như là thầy Tiêu chưa biết thì phải, chắc lát nữa phải mời thầy ấy ăn cơm một chuyến rồi".

"Rồi rồi, em đi, em đi là được chứ gì", Đào Gia Tường lầm bầm, "Phiền chết đi được".

"Em nói gì đó".

"Em xin thầy đi vệ sinh".

✦✦✦✧✦✦✦

Cố ý, đây rõ ràng là cố ý.

Ông thầy Sở chết giẫm đó, trù cho ông dạy toán rồi bị hói hết đầu luôn đi.

"Tường gia sao cậu không ngồi đi vào tiết rồi kìa"._ một bạn học nữ nhỏ giọng kéo kéo áo Đào Gia Tường đứng như trời trồng nhắc nhở.

"Chúng ta đổi chỗ đi".

"Hả".

"Cậu đổi chỗ với tôi".

Bạn học nữ ngại ngùng liếc mắt qua bàn kế bên nhỏ giọng lí nhí: "Mình.. mình cũng muốn nhưng mà tự ý đổi chỗ ngồi là vi phạm qui định, sẽ bị thầy la".

Đào Gia Tường chật lưỡi muốn tìm người đổi chỗ, nhưng mấy đứa này không giống cậu tuân thủ qui định như vậy thì đào đâu ra đứa nguyện ý chịu phạt.

Đào Gia Tường chật lưỡi lần hai nhìn qua con người tốt đẹp mười phân vẹn mười không có lấy một chút giả dối nào đang ngồi ngay ngắn lưng thẳng đồng phục chỉnh tề tóc tai chỉnh chu kia.

Chậc còn bày đặt đeo thêm cặp kính nửa gọng, tính vờ vịt bản thân tốt đẹp cho ai xem, hay anh ta bị cận thị, mà tròng kính đâu có dày, hay độ cận nhẹ, mà khoan đi, anh ta có cận thị hay không thì liên quan đíu gì tới mình.

Đào Gia Tường suy nghĩ vẫn vơ rồi bị chính cái suy nghĩ vẫn vơ không đâu đó làm cho bực cả mình, trước khi ngồi vào chỗ cậu còn đắn đo không biết có nên bắt chuyện trước không nữa, cũng có phải con nít đâu mà..

"Này làm gì vậy".

"Tôi theo qui định chỉnh bàn học lại đúng nội qui thôi, cậu có ý kiến gì".

Ý kiến cái mả cha nhà anh.

Bạn học Đào Gia Tường cố chấp lần nữa kéo bàn mình ra xa để khỏi đụng chạm gì tới bàn học kẻ thù, tránh làm ồn ảnh hưởng đến cả lớp nên bạn học Đào chỉ nhích khoảng cách có một xíu, đủ để hai cái bàn không dính vào nhau là được rồi, mà khổ nỗi bạn Đào nhích xa bao nhiêu thì kẻ thù lại tiến tới bấy nhiêu, không thèm chừa cho bạn một kẻ hở nào.

"Để tôi yên"._ Đào Gia Tường đè nén tông giọng đầy tức giận

"Nếu cậu thôi làm mấy trò nhảm nhí này nữa, tôi sẽ để cậu yên".

Tống Hoài Thư dùng sức nắm chặt lấy cạnh góc hai cái bàn, chân bàn cũng bị anh dùng chân ghìm lại, trên dưới điều bị khống chế làm Đào Gia Tường không tài nào nhúc nhích nổi cái gì.

Sự bí bách và khó chịu khiến đầu Đào Gia Tường như muốn bốc cháy, từ khi nào mà anh ta lại cố chắp không chiều theo ý cậu như vậy.

À có lẽ là do thời gian 5 năm khiến con người ta thay đổi.

"Tống Hoài Thư, anh con mẹ nó bỏ ra, tôi không muốn đôi co với anh".

Đột nhiên lực tay đang giữ bàn của Tống Hoài Thư buôn lõng khiến Đào Gia Tường đang kì kèo khoảng cách bàn học với anh mà "két" một tiếng lớn giữa lớp học yên tĩnh.

Đào Gia Tường cau mày nhìn kẻ gây rối rồi lại nhìn đến cô dạy vật lý, bà cô này nổi tiếng khó tính, hôm nay cậu không làm bài tập về nhà, bả mà nổi hứng bắt kiểm tra tập ngay lúc này thì cậu hết cứu.

"Đào Gia Tường em lại tính làm gì nữa vậy".

Đào Gia Tường theo thông lệ đứng dậy: "Dạ không có gì, em lỡ chân đá cái bàn thôi cô".

Cô dạy vật lý nhìn Đào Gia Tường một lúc kêu cậu giữ trật tự rồi cũng quay trở lại việc giảng bài, Đào Gia Tường chật lưỡi cho bạn cùng bàn cái liếc mắt sắc lẹm.

Đào Gia Tường mở sách vở ra định bụng là sẽ không thèm đôi co chuyện bàn ghế nữa, nhưng không có nghĩa cậu không muốn kiếm chuyện thì người kia cũng sẽ như vậy.

"Bỏ tay ra".

Đào Gia Tường nhìn chăm chăm vào bàn tay đẹp chói mắt trước mặt mà lửa giận bừng bừng, thoáng chốc một ý tưởng táo bạo xoẹt qua đại não.

"Hay để tôi ghim cây viết chì lên thì anh mới chịu thu tay về".

Đào Gia Tường liếc mắt sang, Tống Hoài Thư nhìn cậu từ đầu đến cuối vẫn chưa hết ngỡ ngàng, không phải do câu nói đe dọa kia đâu mà là do thứ khác kìa.

"Cậu gọi tôi là gì".

Đào Gia Tường khó hiểu: "Tống Hoài Thư ".

"Không phải, là xưng hô, cậu xưng hô với tôi là gì".

Nói mới nhớ, theo thói quen lúc nhỏ mà quen mồm gọi anh rồi. Đào Gia Tường sinh trước Tống Hoài Thư ba tháng nhưng do lúc nhỏ ai kia bự con hơn nên gọi anh riết thành quen luôn.

"Sao, khó chịu?!, gọi quen rồi không sửa được, nghiệp báo của anh đấy nhận đi".

Tống Hoài Thư nhíu mày đầy nghi ngờ, anh không ngờ được là sẽ được Đào Gia Tường gọi anh khi cả hai gặp lại nhau, anh cứ nghĩ là sẽ bị chửi, bị đánh hay tệ hơn nữa là không thèm nhìn mặt, ai mà ngờ được rằng khởi đầu thuận lợi vậy đâu, theo thói quen này của Đào Gia Tường, Tống Hoài Thư nghĩ kế hoạch sau này của mình chắc sẽ không khó khăn lắm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top