❷❾ [⚣] ✦✦✦ (2)

| xử nữ / thiên bình / bạch dương - ma kết |
28/6/23

Phải công nhận mà nói thì, Capricorn thực sự cảm thấy nể phục với việc đi vào giấc ngủ của Libra, anh ta có thể ngủ ngon bất chấp hoàn cảnh và chất liệu cái thứ mà anh ta nằm lên, đúng thật là chẳng còn gì để nói.

Từ lúc Capricorn giúp Virgo tắm rửa cho đến khi vị pháp sư đi chợ về thì vẫn thấy Libra nằm im nhắm mắt ở bậu cửa sổ và chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh ta sẽ thức giấc cả.

Capricorn lắc đầu ngán ngẩm, Huyền Điểu thì dành đa phần thời gian trong ngày để ngủ, và cậu cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc chấp nhận.

✦✦✦✧✦✦✦

Móc cái nón và chiếc túi ở giá treo gần đó, Capricorn bắt tay vào việc nấu nướng.

Hôm nay vị pháp sư trẻ khá may mắn khi mua được bó măng tây cuối cùng và vài ba loại hải sản tươi ngon, hôm nay ăn sang một bữa để chúc mừng thành tựu làm thân được một chút được với Virgo.

✦✦✦✧✦✦✦

Kể ra thì.

Cái hôm mà Capricorn gặp được Virgo là vào một ngày mưa.

Hôm đó trời mưa cũng không tính là lớn nhưng đủ làm ướt người nếu đứng ngoài trời quá lâu. Vị pháp sư trẻ tiếp tục che ô về nhà, cũng do vì hôm nay là ngày nghỉ nên cậu quyết định dạo chợ một lúc xem xem có tìm được thứ gì cần mua không.

Khi dạo quầy bán vật dụng chiêm tinh, Capricorn tia được kế bên là quầy Hồn Thú với đủ hình dạng kích cỡ và nhiều màu sắc bắt mắt, nhưng khiến cậu chú ý nhất vẫn là Xử Ma ngồi im lặng một góc trong cái lều nhỏ kia, Capricorn nhón chân hơi ngả người nghiêng về phía trước, cậu nghiêng đầu muốn nhìn cho rõ rốt cuộc bên trong kia là loài Xử Ma gì, nhưng mà lại không tài nào nhìn rõ được, vì trời đang mưa và mây đen thì cứ liên tục kéo đến.

Và rồi ông chủ tiệm cũng cho cậu một phen giật mình khi đột ngột cất tiếng nói: "Cậu trai trẻ muốn loài Hồn Thú nào, ở tiệm của tôi có rất nhiều loại cậu tha hồ lựa chọn, giá cả và chất lượng thì cậu cứ yên tâm, nếu như không vừa ý có thể đổi trả bất cứ lúc nào".

Ông chủ nở trên môi nụ cười tươi rói, mời chào rất nhiệt tình không hổ danh là một giao thương lâu năm, nhưng đáng tiếc Capricorn lần này không có ý định mua Hồn Thú.

"Ông chủ cho tôi hỏi", Capricorn chỉ tay về phía Xử Ma kia, "Vì sao ông lại để Xử Ma kia trong đó, chẳng phải nên đem ra ngoài hay sao".

Ông chủ có vẻ bắt đắc dĩ thở dài đáp: "Không giấu gì cậu, Xử Ma đó vốn không phải thứ tôi kinh doanh".

Capricorn khó hiểu: "Không kinh doanh!?, nếu đã không kinh doanh vậy ông còn đem ra tiệm làm gì".

Chủ tiệm đáp: "Khoảng một tuần trước có một vị phu nhân ăn bận sang trọng đem cậu ta đến bán cho tôi, lúc đầu tôi vốn không định mua nhưng mà..".

"Nhưng mà?".

"Cậu Xử Ma kia thực sự rất đáng thương", ông chủ nhìn về phía góc lều vải, "Cậu thấy đôi mắt quấn mảnh vải trắng kia không", Capricorn tuy chẳng thấy gì nhưng cũng gật đầu nói có, "Nó vốn đã không còn nhìn thấy được gì nữa rồi".

Ông chủ kể thêm, chẳng biết có phải gia đình người phu nhân kia làm ra việc này hay không, nhưng cũng quá tàn nhẫn rồi, phía sau mảnh khăn trắng nhuộm bẩn là đôi mắt đóng mủ và dịch nhầy từ mắt cứ không ngừng chảy ra, nếu như khi đó ông chủ không sơ cứu kịp thời thì nó sẽ còn bị hoại tử kinh khủng thế nào nữa, nhưng có lẽ tình trạng bị kéo dài không chữa trị nên là không giữ được thị giác.

Quần áo cũng chỉ là đồ cũ nhào nát, tay chân khẳng khiu như que củi, cho dù cậu ta có thực sự là Xử Ma đi chăng nữa thì với bộ dạng gầy trơ xương như vậy ai mà thèm mua, hơn tất cả Nguyệt Dĩ Xà đáng giá nhất chính là đôi mắt, bây giờ đôi mắt vô dụng thì ngay cả cho cũng chẳng ai thèm lấy.

"Vậy ông chủ định giá Xử Ma kia bao nhiêu tiền".

Ông chủ khá ngạc nhiên với lời đề nghị của Capricorn khi mà cậu đã nghe hết toàn bộ sự việc, ông nghi hoặc hỏi: "Cậu thực sự mua cậu ta".

Capricorn gật đầu chắc chắn: "Đúng vậy tôi mua anh ta", và tay cậu thì đã lôi túi tiền ra từ khi nào.

"Nhưng chẳng phải cậu đã nghe câu chuyện của cậu ta rồi sao, sao lại còn muốn mua làm gì".

"Không có gì đặc biệt, chỉ là tôi muốn giúp anh ta thôi", Capricorn cười tươi, "Chẳng phải tôi đã giúp ông chủ mua gánh nặng rồi sao, chẳng lẽ ông không muốn bán".

Giao dịch xong xuôi, với giá cả là Capricorn chẳng mất một xu nào, ông chủ nói lần sau nếu có cần gì thì đến ủng hộ tiệm ông ấy là được rồi, Capricorn cám ơn rồi đưa người rời khỏi.

Rốt cục vì Xử Ma quá cao nên kết quả Capricorn về nhà với bộ mình ướt như chuột lột.

✦✦✦✧✦✦✦

"Libra chẳng phải anh có rất nhiều quần áo sao, cho Virgo mượn một bộ thì cũng có sao đâu chứ".

Libra quả quyết: "Nhưng tôi không thích, cậu ta có thể mượn quần áo của người khác, đâu nhất thiết phải là của tôi mới bận được".

Capricorn bất lực giải thích: "Nhưng xung quanh đây chỉ có anh mới cùng dáng người với Virgo, bây giờ anh bảo tôi đi tìm thì tôi biết tìm ở đâu cơ chứ".

Vị pháp sư trẻ tuy bực mình nhưng vẫn phải xuống nước trước, bây giờ tìm quần áo cho Virgo mới là ưu tiên hàng đầu, mấy chuyện vặt vãnh để sau rồi hẵng nói.

"Libra tôi nói anh nghe cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, bây giờ người cần cứu đang ở trước mắt, tuy không phải điều gì quá nghiêm trọng nhưng chỉ cần anh giúp đỡ người đó ắt hẳn sẽ mang ơn anh suốt đời, huống chi bây giờ anh cũng là người cần được giúp đỡ, anh giúp Virgo một bộ quần áo, Virgo giúp anh đóng một dấu mộc, đây chẳng phải giao dịch đôi bên cùng có lợi hay sao", Capricorn làm ánh mắt tội nghiệp ôm lấy cánh tay con Huyền Điểu, "Nha Libra chỉ cần một bộ quần áo thôi".

Libra chật lưỡi cau mày, từ khi sinh ra cậu chỉ luôn được nhận từ người khác chứ có bao giờ ai nhận được từ cậu cái gì, ngay cả đó chỉ là một ánh nhìn cậu cũng keo kiệt cho đi, thế giới này phải luôn luôn xoay quanh cung phụng cậu và đó là cái giá phải trả khi một người muốn nhận được tiền tài và danh vọng từ Huyền Điểu.

Libra chấp nhận với cảm xúc bức bối trào dân trong lòng.

Cho đi thật là cảm giác rất khó chịu, và cậu chẳng bao giờ hiểu nổi vì sao một vài người lại có thể thực hiện nó dễ dàng như vậy với không một điều kiện gì cho bản thân.

✦✦✦✧✦✦✦

Một chiếc áo lụa trắng cổ bèo và một cái quần âu màu nâu nhạt, Capricorn biết Libra đã phải vất vả đấu tranh tư tưởng thế nào mới có thể đưa ra được quyết định khó khăn này và cậu cũng không nên đòi hỏi gì thêm, bộ đồ có hơi cũ nhưng mà có còn hơn không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top