Chương 2. Nhìn nhau
Bình cầm bông hoa trên tay mà nhìn ngắm chúng, đó là bông hoa mà Kết đã lấy từ đầu của cô xuống tặng cho cô. Cô rất vui mừng vì được gặp Kết, còn được Kết tặng hoa nữa. Còn Kết thì gãy đầu ngượng ngùng và vui sướng ở trong lòng
-" Hihi! Bình cười oy! Bình cười oy! Mình vui quá trời quá đất đi! Cuối cùng cũng được gặp Bình oy! Vui quá!"- Kết nói nhỏ trong miệng như rất muốn nói lớn cho mọi người biết
Bình thấy Kết nói thì thầm trong miệng điều gì đó. Bình đi lại cốc đầu Kết một cái * cốc *. Kết giật mình và lập tức ôm đầu lại
-" Bình à! Sao cậu cốc đầu mình vậy?"- Kết ôm đầu lại nhìn Bình(>.<)
-" Tại tớ thấy cậu đứng một mình nói chuyện với ai đó. Tớ nghĩ tại cậu học hành nhiều quá nên bị ngốc, tớ thấy vậy nên mới giúp cậu tỉnh dậy đó!"- Bình thản nhiên trả lời( trả lời tỉnh thấy ghê)
~ Reng ~ Reng ~ Reng
Tiếng chuông báo lên giờ nhập học đã bắt đầu. Cổng trường thì sắp đóng cửa lại. Còn Kết và Bình đứng cách xa cổng trường khoảng 3,4 m. Cả hai người nhìn mặt nhau rồi lập tức chạy thật nhanh để kịp giờ vào. Nhưng trong lúc chạy thì Bình không cẩn thận nên đã vấp phải đá và té xuống đất. Kết quay mặt lại thì thấy Bình đang chống tay để ngồi dậy. Kết chạy lại chỗ Bình đang đứng, Kết nhìn Bình chằm chằm
-" Bình à! Cậu có sao không?"- Kết lo lắng
-" Tớ không sao. Sao cậu không chạy vào trường đi? Sao cậu còn ở đây nữa? Cậu sẽ bị thầy giáo mắng đó! Cậu mau chạy đi! Mặc kệ tới đi!"- Bình dùng lực dẩy Kết đi vào trường
Cho dù Bình đẩy như thế nào thì Kết cũng vẫn không đi. Kết nắm chặt tay của Bình lại, nhìn Bình thật lâu, cười thật tươi khiến mặt Bình đỏ lên và khiến Bình ngượng ngùng
-" Chúng ta không phải bạn thân sao? Sao mình có thể bỏ mặc bạn thân của mình ở lại đây chứ! Với lại mình lại là con trai, sao có thể bỏ mặc một cô gái như cậu được chứ? Đúng không?"- Kết trả lời rất dịu dàng và chu đáo
Bình cười tươi như đóa hoa nở rực rỡ trong sân vườn. Kết nhìn thấy tay của Bình chảy máu. Kết liền lấy trong cặp mình ra băng keo cá nhân để băng lại cho Bình. Cách Kết băng bó Bình thật nhẹ nhàng làm sao, còn rất dịu dàng nữa chứ
-" Xong rồi"
-" Cảm ơn cậu nhiều"
Cả hai người cùng nhau nhìn về phía cổng trường thì thấy cổng trường đã khóa cửa. Thế là cả hai không thể đi công khai từ cổng chính vào lớp được. Kết im lặng rồi sau đó liền nảy ra ý tưởng hay rồi tự vỗ tay tuyên dương bản thân của mình quá thông minh
-" Cậu bị làm sao vậy? Có cần đi bác sĩ không?"- Bình nhìn Kết với ánh mắt lạnh lùng(-.-)
-" Tớ đã có ý tưởng hay đó. Cậu có muốn nghe hay không?"- Kết nói nhỏ vào tai Bình
-" Ý tưởng gì?"
-" Chúng ta đã đến muộn đúng không? Như vậy chúng ta không thể nào đi vào cửa chính được! Tớ có chỗ này chúng ta có thể đi đấy nhưng..."- Kết đang nói thì dột nhiên dừng lại
-" Sao thế? Sao cậu lại cắt ngang vậy? B-bộ có chuyện gì sao?"- Bình thắc mắc
-" Tớ định rủ cậu leo qua hàng rào để vào lớp nhưng..."- Kết ngượng ngùng
Kết vừa nói xong thì nhìn vào váy của Bình. Bình cũng nhìn xuống. Bình hét thật to và tát Kết một cách bạt tay thật đã, in năm dấu tay luôn
-" T-tớ không ngờ học chung với cậu mấy năm, bây giờ mình mới biết cậu là loại người dê xòm tới như vậy!"- Bình che váy lại, mặt đỏ ửng lên và hét thật lớn
-" C-cậu bình tĩnh lại đi! Mọi chuyện không giống như cậu nghĩ đâu! Tại tớ sợ chân cậu bị thương nên tớ mới chần chừ. Không phải như trong đầu cậu đã nghĩ đâu!"- Kết vội vàng giải thích
-" Cậu nghĩ tớ là đứa con gái vừa vô vụng, vừa bánh bèo hay sao? Vậy cậu mau dẫn đường đi! Tớ sẽ leo vào!"- Bình trả lời như nhát dao đâm vào tim Kết vậy
" Được thôi! Theo tớ!"
Nói xong thì Kết dẫn Bình đi xuống ngõ sau của trường, chỗ đó có một cái lỗ cũng vừa kích cỡ của hai người họ. Bình đi lại nhìn cái lỗ to ấy. Còn Kết thì đưa hai tay ra sao đầu và thổi sáo te tít
-" Kết à! Chỗ cậu nói... là ở đây sao?"- Bình thắc mắc
-" Đúng vậy! Cậu còn chần chừ gì nữa? Chúng ta mau chui qua đi! Cũng trễ khoảng 10, 11 phút rồi đó!"- Kết đẩy Bình vào cái lỗ
Sau đó, nghe Kết nói xong thì Bình cũng chui qua cái lỗ đó, Kết cũng bắt đầu chui qua luôn. Chui qua xong, cả hai ngồi dậy. Kết nhìn Bình và cười nhưng Bình lại không hề nhìn Kết, cô ấy chỉ lo cho bộ quần áo đồng phục của mình
-" Tay của cậu... còn đau không?"- Kết lên tiếng
-" Tay của mình hết đau rồi. Cảm mơn cậu nhiều. Nếu không có cậu băng lại cho mình, chắc nãy giờ mình còn đau đó!"- Bình nhìn Kết, vừa nói vừa cười rất dễ thương
Mặt Kết đỏ ửng lên, trong lòng vui vì rất sung sướng bởi vì lời nói êm dịu của cô. Còn cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng trìu mến. Cả hai người bốn mắt nhìn nhau mà không nói lên lời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top