Chương 1. Gặp lại nhau
Tại một ngôi nhà bình thường nhưng bên trong không hề bình thường. Bên trong lại là một nơi vô cùng hoàng tráng, vô cùng đẹp đẽ và vô cùng giàu có( đúng là giỏi ngụy trang ghê). Ngôi nhà thì có phòng ăn, phòng ngủ, phòng tắm,... Ngôi nhà ấy được thiết kế theo kiểu của Mỹ nhìn thiệt là tuyệt làm sao. Mọi thứ nhìn rất là tuyệt vời, ai mà sống trong nhà này thì sướng dữ thần lắm luôn đó. Thôi, không nói nhiều nữa, chúng ta cùng xem tiếp nào!
Tại một căn phòng bao trùm lên toàn bộ là màu xanh dương vô cùng tươi tắn y như đang ở bãi biển đại dương mênh mông thì bên trong ấy lại có tiếng ngáy ngủ của một cậu thanh niên khoảng 16,17 tuổi mà thôi. Cậu ngủ với cái tướng nhìn thật mắc cười làm sao. Đôi chân của cậu thì ở trên giường nhưng đầu của cậu thì lại... ở dưới đất. Khi cậu ngủ thì cậu nằm mơ một cảnh vô cùng tuyệt vời
-" Bảo bình à! Tớ ~ Tớ thích cậu nhiều lắm, vậy cậu có đồng ý chấp nhận hay không vậy? Bảo bình ơiii~" - cậu làm nũng với cô gái trong mộng của cậu, tiếng nói vừa dịu dàng, vừa đáng yêu làm sao
Nhưng trong giấc mơ ấy, cô gái chưa kịp trả lời thì có người gõ cửa khiến giấc mơ của cậu đành phải cắt ngang đoạn đó vậy( huhu, tội nghiệp chế chưa!!!)
" Cốc! Cốc! Cốc!"- đột nhiên có tiếng gõ cửa ở phòng ngủ của cậu
-" Con trai à, con mau dậy đi! Sắp trễ giờ nhận lớp rồi! Mau dậy đi con!"- Lời nói không ai khác đó chính là mẹ của cậu ta, mẹ cậu kêu réo suốt khiến cậu hoàn toàn không thể tiếp tục ngủ được
-" Dạ! Con dậy liền!"- cậu càu nhàu trả lời
Cậu ngồi dậy và thở dài. Cậu liền nhìn lên đồng hồ mà than thở:" Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì cô ấy có thể trả lời mình rồi, haizzz"
Cậu ấy than thở xong thì lập tức đi thay đồ một cách nhanh chóng, nhanh hết mức có thể( tại trễ giờ học rồi mà). Cậu lập tức chỉnh chu bộ y phục của trường mà cậu đang mặc trên người, sửa soạn lại tóc tai của cậu. Chuẩn bị sẵn sàng xong, cậu liền mang balo lên lưng của mình và chạy thật nhanh xuống tầng nhà. Cậu lập tức lấy giày thể dục ra và mang chúng thật nhanh
-" Nè, con trai, bữa sáng của con này!"- Mẹ của cậu la lớn
-" không cần đâu! Khi con đến trường, con sẽ đi xuống căn-tin trường ăn được mà mẹ! Con đi học trước đây!"- cậu ở cửa và quay ặt lại nói với mẹ một cách thật bình thản
Cậu ấy chính là Ma Kết, là một người vô cùng đẹp trai, là con một của gia đình nên cậu rất được chiều chuộng, nhưng không vì thế mà cậu ỷ thế hiếp quyền hay gây sự với người khác như bọn nhà giàu kia, trái lại cậu lại là người học rất giỏi và rất hiếu thảo với ba mẹ. Cậu rất hay mơ mộng về tình yêu của mình, hehe
Tại một căn nhà khác cũng giàu có và sang trọng lắm. Bên trong được thiết kế theo kiểu bên Pháp nhìn thật là đẹp. Có một căn phòng được bao trùm lên bởi màu hồng vô cùng dễ thương và xinh xắn. Bên trong căn phòng ấy thì có một cô gái vừa trạc 16 tuổi đang ngủ nhìn thật đáng yêu. Chuông đồng hồ báo thức reo lên khiến cô bừng tỉnh giấc mộng luôn. Cô ngồi dậy ngáp một hơi thiệt là dài
-" Oa~~~! Buồn ngủ quá đi! Cũng tại ba hết, bắt mình học hoài hà, chán ghê! Haizzz, hôm nay lại phải nhận lớp rồi, mệt ghê! Oa~~~"- Cô vừa ngáp nga ngáp ngắn vừa nói
Cô than phiền xong thì lập tức đi thay đồ và chỉnh chu lại đầu tóc. Cô cột tóc cao nhìn rất nữ tính và xinh đẹp. Cô thay đồ xong thì chuẩn bị sách vở để nhập học. Khi xong xuôi hết mọi việc thì cô chạy xuống cầu thang thật nhanh để đi học. Cô nhìn xung quanh không thấy ai ở trong nhà, cô nghĩ trong đầu rất nhiều thứ liên quan đến việc đi chơi
-" Không có ai ở nhà??? Vậy mình có thể đi chơi thoải mái nguyên cả ngày rồi, hihi. Mình có thể rủ Nhân Mã và Thiên Yết đi cùng rồi, year!!!"- cô vui mừng và la thật lớn
Cô ấy là cô nhóc tinh nghịch nhất nhà, tên là Bảo bình. Cô ấy rất dễ thương và vui tính. Cô học rất chăm chỉ nên ai cũng quý mến cậu ấy hết. Cô là một người hay mơ mộng( giống Ma kết) nên thường bị người khác nói nầy nói nọ nhưng cô không thèm để ý, vì cô nghĩ nên làm chính mình thì tốt hơn nhưng không hiểu vì sao vẫn có người ghét cô( vì tính cô thẳng như ruột ngựa vậy ák)
~ 0 ~
~ Tại trường đào tạo cấp cao của thành phố ~
Cả đám học sinh đang hối hả và chạy thật nhanh vào trường bởi vì họ sắp trễ giờ nhận lớp mà. Cả Ma kết và Bảo bình cũng chạy thật nhanh nhưng không ngờ định mệnh thật trớ trêu, Bảo bình chạy nhanh quá nên lỡ đụng Ma kết, khiến cô và cậu ấy ngã nhào xuống đất
-" Ui da! Đau quá!"- Bảo bình lên tiếng
Ma kết lập tức chống hai tay lên và ngồi dậy, liền phủi các vết bẩn trên quần áo của mình. Thấy tay của Bảo bình bị thương. Ma kết gãy đầu như cảm thấy có lỗi, cậu liền đi lại và đưa tay ra, cười nhẹ và nói:" Cậu có sao không? Để mình đỡ cậu đứng dậy có được không?"
Bảo bình ngượng ngùng, lập tức đưa tay cho Ma Kết, M.Kết kéo B.Bình lên thì B.Bình xém ngã vào người của M.Kết. Bảo ngước lên nhìn Kết và nhìn chằm chằm vào mặt Kết. Kết cũng giật mình và nhìn lại Bình. Bình đột nhiên la lớn:" Ma kết, là cậu sao?"
Câu hỏi của Bình khiến Kết ngơ ngác. Kết lập tức nhìn Bình cho thật là kĩ, kĩ ơi là kĩ luôn. Kết cũng hết hồn nói:" K-không lẽ... cậu là Bảo Bình sao???"
-" Đúng vậy. Tớ là Bảo bình."
Kết lập tức ôm chầm Bình trước sự ngạc nhiên của mọi người từ mọi phía. Cậu vui mừng và muốn khóc, còn Bình thì muốn ngợp thở
-" Hay quá, cuối cùng cũng gặp cậu!"- Kết phấn khởi vui mừng
-" Được rồi! Được rồi! Có chuyện gì muốn nói thì buông tớ ra rồi hả nói!"- Bình nói trong sự ngợp thở muốn chết
M.Kết buông B.Bình ra, M.Kết nhìn B.Bình mà lòng vui vẻ làm sao
-" Mừng quá! Cuối cùng thì mình cũng gặp Bình rồi, mình vui lắm, cậu biết không?"- M.Kết nhìn B.Bình mà nói trong sự vui vẻ của mình
-" Tớ cũng vậy. Tớ cứ tưởng rằng cậu sẽ về quê mà học đó. Nhưng bây giờ chúng ta có thể học cùng nhau rồi!"- B.Bình nhìn M.Kết với ánh mắt trìu mến
Ánh mắt trìu mến ấy của Bình khiến mặt của Kết đỏ ửng lên như quả gấc vừa chín mọng. Kết nhìn thấy tóc của Bình có bông hoa rơi xuống. Cậu lập tức dùng tay mình lấy bông hoa từ tóc của Bình xuống
-" Cậu đưa tay cho mình đây"- Kết cười tươi
-" Chi vậy?"- Bình thắc mắc
-" Thì cậu cứ đưa tay cho mình đi mà!"- Kết cằn nhằn
Bình liền đưa tay cho Kết. Kết dặt bông hoa ấy vào trong tay Bình và nói:" Cái này là tớ tặng cậu! Cậu có thích không?"
Bình đưa hoa lên trước mặt của mình và ngắm nhìn nó, Bình cười rồi nhìn Kết và nói:" Cảm ơn cậu! Tớ vui lắm! Tớ thích nó lắm! Nó nhìn rất đẹp!"
-" Đúng vậy. Nó rất đẹp! Nó đẹp giống như cậu vậy!"- Kết nhìn Bình và trả lời một cách thật dịu dàng làm sao
Bình nhìn Kết mà mặt đỏ ửng lên. Còn Kết thì mừng trong lòng vì đã được gặp Bình và tặng hoa cô ấy
( Hình hk có liên quan, thui kệ để đại cho ấn tượng,hihi)
----------------------//////////////------------------
* mọi người đọc xong thì nhớ cho ý kiến nhen, yêu mọi người nhìu lém
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top