Mùa đông năm ấy

Oneshort tặng bạn cuuanhdao
---------------------------------------
Em vẫn nhớ mãi mùa đông năm ấy... Cái ngày định mệnh cho em và anh gặp nhau. Gặp một người mà có lẽ em sẽ cho là ghét nhất thế gian này là anh Ma Kết.
Mùa đông 5 năm trước...
Em đang một mình lang thang trên phố vào mùa noel,ngắm nhìn những cặp đôi tay trong tay cười nói vui vẻ trong lòng em cảm thấy ghen tị với họ vì trong khi em cô đơn giữa biển người thì ai cũng đôi cũng cặp,những đứa bạn thân thì bận đi với người yêu chúng nó. Ba mẹ thì đi công tác xa nên không ai ở nhà đón noel cùng em.
Em mãi châm chú vào hai bên đường và vô tình đụng phải một người em ngã xuống ly cafe mới mua đổ ập lên người cũng hên là nó không nóng. Bản tính nóng nảy và hiếu chiến em bật dậy lớn tiếng ngay lập tức
-này anh không nhìn đường à?
-tôi có nhìn nhưng vì có người mãi nhìn bên kia đường nên va vào tôi-Anh dùng giọng mỉa mai để nói và máu nóng trong em trào lên
-bằng chứng đâu anh bảo tôi nhìn bên kia?-em vẫn không chịu thua
Anh đặt tay lên đầu em,em chỉ đứng tới ngực anh mà thôi
-này nhóc con,bằng chứng là em đụng tôi,trong khi vị trí của em có thể né còn tôi thì không vì đây là đường ra khu vui chơi-anh nói một tràng khiến em không thể nói gì cả hất tay anh ra rồi bỏ đi một mạch
-người gì mà đáng ghét kinh-em thì thầm
Nhìn lại cái áo đã bẩn vì cafe đổ lên,cảm hứng vui chơi noel cũng theo đó tụt xuống,em lủi thủi đi về nhà.
Một đứa nhóc nóng nhanh nhưng nguội cũng nhanh như em thì chả nhớ dai gì chuyện ấy. Sáng mai em cũng tới trường bình thường nhưng nếu không gặp...
Cánh cửa lớp mở ra thầy giáo bước vào cất cái giọng khàn nghiêm nghị lên
-hôm nay lớp chúng ta có bạn mới,Ma Kết em vào đi-thầy vừa dứt lời ngoài cửa lớp một tên con trai có dáng người cao 1m8 mái tóc đen line đỏ,khuyên tai bấm dọc bên tai trái,đôi mắt tím nghiêm nghị không kém phần lạnh lùng,gương mặt băng lãnh anh tuấn,da trắng như con gái.
Tụi con gái lớp em ồ lên khiến em chú ý
"Cái gì là anh ta"
Cái ý nghĩ đó hiện lên trong đầu em,em nhận ra anh ngay. Cố lắc đầu và cầu trời chỉ là mơ thôi
-được rồi em ngồi kế Bạch Dương nhé-thầy giáo chỉ về em
"Hả??? Ngồi kế hắn sao? Oan gia ngõ hẹp mà"
Em khóc ròng trong lòng còn anh thì bình thản bước đến kéo ghế ngồi xuống
-có duyên quá hả? Nhóc con-anh nói giọng châm chọc còn gọi là nhóc con
-ai là nhóc con chứ tôi có tên mà-em lườm anh muốn rách mắt
-lùn thì là nhóc con khi nào em cao hơn tôi đi-Anh vẫn cái giọng coi thường chiều cao "vĩ đại" của em
-im đi-em lườm anh
Anh không nói gì chỉ cười,cái răng khểnh lộ ra bọn con gái vô tình nhìn thấy thì ồ lên như gặp Idol ấy
-đồ hồ ly-em thầm thì
Từ lúc anh đến anh trở thành trung tâm của trường,đẹp trai học thì khỏi nói giỏi nhất khối,giỏi thể thao,nhà giàu. Từ lúc có anh thì em đã bị soán ngôi hạng nhất. Em càng ghét anh cay đắng luôn cố gắng để hơn anh nhưng lúc nào em cũng thua anh.
Một hôm em cùng con nhỏ bạn đi uống cafe niềm hứng thú của em đang dưng cao thì...
-chào quý khách-giọng nói quen thuộc cất lên
-Ma Kết!!!-em gần như muốn xé nát anh ra
-gì nhóc?-anh nhìn em
-tôi không phải nhóc-em bực mình nghiến đến muốn mòn răng
-nè tôi đã nói khi nào em cao lên thì tôi không gọi là nhóc nữa mà-anh đưa mặt sát em nở nụ cười đểu rồi vui vẻ hỏi nhỏ bạn
-em dùng gì?
-dạ em 1 ly cafe sữa nó thì capuchino ạ-nhỏ bạn cười tươi
Anh cười rồi quay vào quầy. Em nhìn quanh quán toàn là nữ với nữ và họ đang nhìn anh bàn tán,ánh mắt họ ngưỡng mộ nụ cười khoái chí khiến em chả hiểu anh có gì mà mê chứ???
-hình như con gái đến đây là để nhìn Ma Kết ấy-nhỏ Song Ngư lên tiếng
-mấy con rảnh-em nhăn mặt nói
-coi bộ mày ghét Ma Kết quá ha?-nhỏ cười như giễu cợt em
-rất ghét đấy từ lúc hắn đến tao tụt xuống hạng 2 này,rồi còn bảo tao là nhóc, coi thường chiều cao vĩ đại của tao-em nghiến răng mà nói
-xem mày kìa trẻ con quá,mày thua Ma Kết môn hoá thì rớt là đúng,còn mày lùn thì chuyện ấy không phủ nhận người ta 1m85 mà mày 1m65 lùn hẳn 20cm đấy-nhỏ Song Ngư cười trêu ghẹo khiến em muốn đá anh đi ngay
-mày là bạn tao đấy-Em nhắc dằn mặt nhỏ
-biết là bạn nhưng lý do tao nói đúng tao không phải dạng hùa-nó nói câu khiến em không còn gì để nói
-thấy ghét-em lườm nó,nó thì chỉ cười
-phần của em đây-Ma Kết dọn 1 ly cafe sữa và ly capuchino
"Chà khéo tay gớm nhể?" Em nghĩ trong bụng. Thật nhìn hai ly là muốn uống ngay,mùi thơm lừng khiến không từ chối nổi
-cảm ơn-em lạnh nhạt
-kệ nó đi-Song Ngư tươi cười nói
Anh chỉ cười rồi đi. Em và nó ngồi tám trên trời dưới đất đủ thứ trên đời.

Sáng hôm sau tới lớp,sáng ngày gặp anh là em muốn bay vào đánh rồi
-ê uống không?-Anh đưa ly capuchino loại em thích
Em không nói gì giật lấy ly nước,ngu chi không uống đồ chùa mà =))
-chiều này trật đấy nhóc-Ma Kết nhìn vào sổ
-biết-em trả lời cộc lốc
-đừng có mà trốn-Anh phủi đầu em rồi ra ngoài
-Ma Kết anh biết tôi đang uống nước không hả?-em hét lên khiến trong lớp nhìn quá trời nhưng vì do tức giận nên chả để ý
Buổi chiều cả lớp về hết chỉ còn anh và em ở lại trật nhật,em đi lấy nước lau lớp lúc ấy tụi trật hành lang lau nhà không kĩ còn ướt giày em lại trơn nên trượt chân té nước đổ ào vào người ướt nhẹp,lại trật chân. Anh nghe tiếng động chạy ra thấy em đang ôm cái chân khóc không ra tiếng chỉ cố cắn môi để không khóc. Anh chạy lại bế em vào lớp
-chịu đau chút-anh nói rồi bẻ lại chân cho em do đau quá em báu vào tay anh đến bật máu và bầm tím nhưng anh không trách gì còn đưa áo cho em thay
-đi thay đi không thì cảm-anh nói quăng cho em cái áo khoác
Em cầm vào nhà wc thay anh thì cao nên áo rộng em lùn nên mặc vào như bị nuốt trong áo vậy. Em bước ra anh nhìn em mà cười
-cười cái gì-em hằn học
-em lùn đến vậy à Bạch Dương-Anh vẫn giữ nụ cười đó. Em nhìn mà ghét cái răng khểnh của anh
-kệ tui lùn ùng ùng người theo,lùn thì anh phải cúi xuống nhìn tui-Em cười đắc ý
-cao thì không lao đao trước gió,cao thì mọi người phải ngước nhìn-anh chặt chém lại
Em lúc này tức không còn chỗ để nói,tức muốn độn thổ,huyết áp muốn tăng, thần kinh muốn đứt,mắt lườm xém rách,đầu muốn bùng nổ còn anh thì bình thản lau nhà,em định ra dọn tiếp thì anh bảo ngồi im
-ngôi một chỗ đi để đó tôi làm cho-anh vẫn cười giễu cợt xoa cái đầu ướt của em
Lúc này ngay lúc anh xoa đầu em tự nhiên chỉ là bất chợt em thấy ấm áp lạ thường,cảm giác em chưa từng trải qua trong 17 năm...
Em không biết cảm giác ấy là gì nên cũng không để tâm cho lắm.Khi làm xong anh đưa em về nhà. Tối hôm đó em bị cảm nhẹ hắt xì mấy cái liên tiếp,mũi đỏ như tuần lộc ấy nhìn như hề,cơ ba mẹ đi công tác nước ngoài nên em phải tự lo,chời ơi vào bếp nấu cháo mà như nấu gì cao siêu lắm ấy.
Sáng hôm sau em tới lớp đeo khẩu trang vì không muốn lây bệnh cho ai. Vào lớp thì anh đang nói chuyện với đám con trai,không biết là nói gì nhưng em thấy anh cười rất nhiều. Lúc này em bắt đầu quan sát anh,phong cách ngầu nhưng nhìn anh rất trưởng thành nổi bật trong đám con trai của lớp chiều cao "chú lùn" phiên bản 2,tóc đen line đỏ,đeo khuyên tai dọc hết bên trái,tay áo sắn cao,quân tây đen,mang đôi black converse giống em >.<. Trong anh ngầu hết sức
-nè nè nhìn gì vậy nhóc-anh bước đến từ lúc nào
-nhìn gì đâu-em cố không tỏ ra ngạc nhiên nhưng trong lòng hết hồn
-thuốc đây cả capuchino nữa,uống đi-Anh để bịch thuốc và ly capuchino nóng lên bàn
-sao biết bệnh mà mua thuốc vậy?-em ngạc nhiên nhìn anh
-hôm qua người ướt như vậy thì cũng cảm nhẹ,thôi uống thuốc đi,nếu sợ đắng thì uống capuchino vào-anh xoa đầu em rồi bước ra
Chẳng hiểu sao lúc này mặt em nóng bừng lên,đưa tay lên tráng em tự kỉ
"Mình bị cái quái gì đây?"
Chiều hôm ấy nhờ thuốc của anh mà em khỏi bệnh. Hôm nay khá nhiều bài mà em chưa muốn về nhà liền nên chạy đến quán cafe anh làm thêm. Vừa bước vào cửa thì gặp anh,anh thấy em thì đưa tay lên đầu em cất cái giọng giếu cợt lên
-nhóc con đi đâu đây? Coi chừng lạc đó
-nè tôi 17 tuổi rồi nha với lại tôi không phải nhóc-em hất tay anh ra
-rồi rồi đến đây kiếm tôi hay uống nước?-anh chóng nạnh hỏi
-tất nhiên là uống nước chứ kiếm anh làm gì?-em nhanh ngồi xuống cái bàn gần quầy
-được rồi nhóc uống gì?
-như cũ cơ không phải nhóc-em bực mình đạp mạnh vào chân anh
-đau đấy nhóc con-anh xoa đầu em rồi quay vào
Em thì bực mình nhìn theo cái dáng từ đằng sau của anh như cây cột điện ấy vừa cao vừa ốm
Một lát sau anh bưng ra một ly capuchino nóng
-uống cho ngập miệng đi-anh cười giễu cợt rồi quay vào
Em lúc đó chỉ muốn bay vào xé xác anh ra. Hừ mạnh 1 tiếng rồi lấy vở ra làm bài. Đối với em thì không có gì khó ngoài hoá ra. Chỉ có 2 bài hoá mà nhồi nhai từ 5h chiều tới 7h tối
-bài dễ vậy mà không làm được sao?-anh ngồi đối diện em
-nè nè làm được rồi hãy nói-em nói mặc dù biết anh dư sức làm
Anh chỉ cười giật lấy tập em nhẩm nhẩm ghi ghi gì đó rồi đưa lại
-xong rồi đó-anh cười khẩy
Em nhìn lại bài đúng là dễ thiệt ngước mặt lên nhìn con người đang cười đắc ý kia
-hên thôi-em buông một câu tức giận
-ừ thì hên,bây giờ về hả?-anh hỏi khi thấy em dọn sách lại
-ừm trễ rồi-em gật đầu
-tôi đưa em về-anh nói một câu khiến em quay lại nhìn một cách rất ư là BẤT BÌNH THƯỜNG
-chi vậy?-em hỏi
-em đi một mình về nguy hiểm vậy thôi-anh đứng lến cởi cái tạp dề trắng ra
-tôi phải con nít đâu chứ-em cứng đầu nhìn anh
Anh không nói gì chỉ lôi em đi
Ngoài tiềm vì còn trong mùa noel nên mọi người và khắp mọi nơi vẫn còn trong không khí noel náo nhiệt
-woa người tuyết này dễ thương quá à-em nhìn chú người tuyết bằng bông dễ thương trong một cửa hàng
Rồi tung tăng chạy qua chạy lại khắp nơi như một đứa con nít còn anh thì vẫn lẳng lặng đi theo sau
-ê Bạch Dương-anh bất chợt kêu tên em
-hả?-em quay lại nhìn anh
-khoác vào trời bắt đầu lạnh rồi-anh khoác cái áo khoác vào người em
-nhìn em như chú lùn á-anh cười sằn sặc làm em quên muốn chết. Em bực mình bỏ đi trước không thèm nói chuyện với anh luôn cho tới khi về đến nhà vẫn không thèm nói với anh một tiếng vô nhà đóng cửa cái rầm,còn anh thì lủi thủi đi về.
Còn em sau khi nhìn anh về thì thấy có lỗi,em là một con bé ương bướng và trẻ con hay giận hay hờn hay làm nũng nhưng có lẽ em quá đáng với anh rồi.
Sáng hôm sau em tới trường thật sớm ngồi chờ anh trên phòng hội học sinh nhưng anh không đến cả ngày hôm ấy anh không đến trường...
Hôm ấy không anh em thấy thiếu thốn trống vắng đến khó chịu. Có lẽ em đã quen với sự xuất hiện của anh trong cuộc sống này một cách đặc biệt
Buổi chiều em chạy ra quán cafe thì cũng không thấy anh,chắc anh giận em rồi,em nghĩ vậy. Em lủi thủi đi về tuyết bắt đầu rơi
-lại quên mang áo khoác-em thở dài tự trách móc bản thân mình hậu đậu. Đang lẩm bẩm tử kỉ tự trách móc thì em nghe tiếng gọi
-con nhóc kia-anh đứng sau em đội áo lên đầu em
-mới hết bệnh mà ra gió rồi hả Dương nhi-anh ngồi hỏm xuống (cho dễ nói chuyện)
-không,sao hôm nay không đến trường-em nhìn anh,đôi mắt xám tro xoáy sâu vào em
-tôi có chút việc bận,này tặng em-anh đưa cho em một món quà
-mở ra đi-anh mỉm cười
Em mở hộp quà được gói kĩ càng,bên trong là một chú người tuyết bằng bông mà hôm qua em thấy ở cửa hàng. Lúc này em bật cười,đã lâu lắm rồi em không nhận được quà giáng sinh từ ai cả
-cảm ơn nha Ma Kết-em cười tít mắt
-chà chà,lần đầu tiên cười với tôi như vậy đó nha-anh làm giọng bất ngờ
-nè bộ lạ lắm hả?-em chóng nạnh hất mặt
-không-anh đứng lên khoác vai em
-xin lỗi chuyện hôm qua ha-anh xoa đầu em
-tôi là người phải nói câu đó,cơ mà anh đã xin lỗi trước thì tôi đây cũn miễn tội-em huýnh vào bụng anh cười ha há còn anh thì nhìn em lắc đầu.
Tối đó em ôm người tuyết ngủ ngon lành và có lẽ em đã biết cái rung động là gì rồi...

Hôm nay em lại tới trường sớm và em muốn nói với anh một chuyện nhưng...
Em thấy anh đang đứng với một người con gái và cô ấy đang hôn anh.
Nước mắt em tự nhiên rơi,em lùi lại không để ý đằng sau nên va vào cánh cửa tạo ra tiếng động khiến anh chú ý em liền chạy đi thật nhanh
Em chạy lên sân thượng,oà khóc,nước mắt em rơi thật nhiều. Em mệt mỏi dựa vào lang cang nhớ lại những ngày bên anh,em thấy mình thật ngốc,có lẽ anh chỉ xem em là...
-Nhóc con-anh thở hổn hển mở cửa sân thượng bước đến gần em
Em không nói gì chỉ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe. Anh lắc đầu rồi tiến tới em ôm vào lòng
-đồ ngốc,sao lại chạy? Sao lại khóc?-anh dúi mặt vào tóc em. Nước mắt em thấm ướt áo anh,anh buông em ra ngồi xuống lau nước mắt cho em
-nè đồ ngốc nghe đây,đó là người yêu cũ của tôi và... Nói sao nhỉ nụ hôn tạm biệt cô ấy sắp sang nước ngoài rồi-anh vuốt tóc em nhẹ nhàng nói
-Ma Kết,Ma Kết...-em ôm chầm lấy anh khiến anh bật ngửa ra sau nếu không kiệp chống tay
-sao?-anh dùng một tay ôm đâu em sát vào vai anh
-em yêu anh-em thì thầm vào tai
-anh biết,anh cũng yêu em nhóc con-anh hôn em. Nụ hôn kéo dài thật hạnh phúc niềm hạnh phúc em chưa bao giờ nếm trải cái gọi là tình yêu...
Em và anh bắt đầu hẹn hò những năm học cuối cấp 3 trôi qua thật nhẹ nhàng cho tới khi anh đi du học...
Trước ngày anh đi anh không hề nói cho em biết mà thay vào đó anh dẫn em đi chơi khắp nơi,cùng vui với em,mua cho em nhiều đồ,buổi tối chúc em ngủ ngon... Mọi chuyện cứ diễn ra thật bình thường nhưng với một con gái ngày hôm ấy em có cảm giác sắp mất một cái gì đó nhưng... Lại không biết là.... Sắp xa anh người em yêu nhất....
Sáng mai em đến lớp một cậu con trai đã đến lớp và gặp em. Cậu ấy nói anh sắp đi du học,anh là con của một tập đoàn lớn mạnh,anh làm thêm ở quán cafe chỉ để gặp em mỗi ngày,hôm trước anh nghỉ học để tìm mua con ngừoi tuyết cho em vì chỗ ấy đã bán hết.
Sau khi nghe em bật khóc
-khi nào đi?-em cố gắng thốt ra tiếng
-còn 1 tiếng nữa-cậu bạn nói vừa dứt lời em chạy thật nhanh ra khỏi trường,cố gắng chạy đến sân bay thật nhanh vừa chạy vừa cầu nguyện rằng em sẽ gặp được anh Ma Kết...
Em thở hổn hến khi tới nơi nhìn quanh giữa biển người cố tìm thấy dáng người quen thuốc và...
-MA KẾT....TRIỆU MA KẾT-em hét thật to tên anh
-Bạch Dương-anh quay lại ngạc nhiên nhìn em
Em chạy đến tát mạnh vào mặt anh rồi ôm lấy anh thật chặt
-sao anh không nói cho em biết? Tại sao?-em nhìn anh chạm nhẹ vào chỗ đỏ trên mặt anh
-vì...anh không muốn thấy em khóc-anh ôm em vào lòng
-nhóc con của anh nghe đây,sau này anh không bên cạnh thì phải tự lo cho mình,không được đi ngoài lạnh,đi đâu cũng phải mang áo khoác theo,không được nhịn đói không thức khuya,rõ không?-anh tuông một tràng dặn dò
-em hứa,anh sẽ về chứ?-em gậy đầu lia lịa
-ừ anh sẽ về nhưng nếu em chờ không được thì hãy....
Em đã chặn lời nói của anh
-em sẽ đợi,đợi anh về mà-em mỉm cười tự tin
-ừm,anh đi đây-anh hôn nhẹ lên môi em rồi ôm thật chặt em vào lòng lần cuối
Dáng anh khuất sau cánh cửa... Em đứng đó cho tới khi máy bay mang anh đến Anh cất cánh...
-em sẽ chờ anh Ma Kết
---------------------------------------
Bây giờ em đã là một bác sĩ chính chắn và trưởng thành...
Em thở dài đứng lên bước ra khỏi quán,em nhìn lại quán một chút đây là nơi anh làm thêm nó không thay đổi gì cả,khi nào anh về em sẽ dẫn anh đến đây.
Em đeo kính vào và bước đi,dòng người qua lại hình như họ đang chuẩn bị cho giáng sinh, em nhìn họ một chút rồi đi,năm nay em lại ăn giáng sinh không anh rồi,chắc vậy...
Em về đến nhà đang mở cửa thì...
-ê nhóc muốn uống capuchino nóng không?-giọng nói quen thuộc cất lên,em quay lại chùm chìa khoá trên tay rơi xuống
Trước mắt anh là một người con trai áo sơmi trắng,quần jean,mái tóc đen line vàng bạch kim và đôi mắt xám tro nghiêm nghị,dáng người cao đang dựa vào chiếc xe hơi màu đen huyền sang trọng trên tay cầm ly capuchino mỉm cười nhìn em
-là anh phải không Ma Kết?-em vui mừng bước đến
-anh đây,nhóc con-anh ôm em vào lòng
-đúng là anh rồi,em nhớ anh lắm Ma Kết sao bây giờ anh mới về chứ?-em oà khóc trong lòng anh còn anh vẫn giữ nụ cười mỉm xoa đầu em
-anh qua đó phát triển tập đoàn và học tập bây giờ mọi thứ đã xong anh về rồi đây-anh nhẹ nhàng nói
-anh sẽ không đi nữa chứ?-em ngước đôi mắt vui mừng nhìn anh
-ừ anh sẽ không xa em nữa,cảm ơn vì đã đợi anh-anh hôn em đã lâu lắm rồi em mới cảm thấy ấm áp như vậy
-Bạch Dương làm vợ anh nha-anh đeo vào tay em một chiếc nhẫn ruby sang trọng,em vui mừng đến khóc cái niềm hạnh phúc mà em luôn chờ đợi từ anh
-em đồng ý-em gật đầu
1 năm sau tiệc cưới được diễn ra tại lễ đường em trong bộ váy trắng trễ vai lộng lẫy anh trong bộ vest trắng nam tính,mái tóc vuốt cao trong anh càng chính chắn. Bạn bè và người thân tới chúc phúc. Họ ai cũng bật cười và nhắc lại câu ghét của nào trời trao của nấy,ai cũng trêu em ghét anh nhưng bây giờ lại là vợ của anh. Em chỉ biết cười tít mắt mà thôi...
Ma Kết à,tình cảm của anh và em đến thật nhẹ nhàng không sóng gió mà chỉ có chờ đợi và sự chung thuỷ. Em đã chờ đợi em quá lâu nên bây giờ em sẽ không đợi nữa vì anh đã về với em sống với em mãi mãi bây giờ em chỉ việc yêu anh mà thôi.Chúng ta sẽ bên nhau mãi....!
End.

Author:Gin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top