Ma kết tôi từng thương rất nhiều

Cậu. Một anh chàng Ma kết lạnh lùng đã cướp đi trái tim tôi mất rồi. Người đầu tiên trong suốt 17 năm tôi thương nhiều như thế, nhưng hình như thương càng nhiều thì đau càng nhiều phải không? . 2 năm cấp 3 tôi chỉ biết ngắm nhìn cậu từ xa, từng hành động, lời nói của cậu luôn hiện rõ mồn một trong đầu tôi, chưa bao giờ mất đi dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất. Thương đơn phương một người cảm giác thế nào bây giờ tôi mới rõ. Giống như cảm giác cậu đang ngắm nhìn vì sao trên bầu trời đêm, dù biết nó cách xa cậu hàng nghìn năm ánh sáng nhưng vẫn cố sức đưa tay ra chạm vào khoảng không vô định, chỉ mình cậu thấy cô quạnh và đau lòng... Kết thúc thế nào khi tình cảm còn vẹn nguyên như lúc đầu, tôi là con ngốc khi cứ dành thời gian vào điều chẳng bao giờ đạt được. Ngày ngày chỉ biết huyễn hoặc bản thân mình, chơi vơi trong trăm mối mờ nhạt chẳng rõ trắng đen. Ngay cả khi cậu đã cố lẩn tránh tôi, tôi cũng chẳng thể nào buông cậu ra. Vì sao thế ? Giá mà cậu lẩn tránh tôi sớm hơn, giá mà cậu làm thế khi tôi mới mở lời bắt chuyện với cậu thì cả hai đã không phải mệt mỏi thế này. Ma kết chẳng bao giờ là của Thiên Yết này sẽ không đau đâu vì lòng cậu lạnh giá và trẻ con lắm. Cái cảm giác lo lắng cho một người xa lạ với mình chắc phải lâu nữa cậu mới có thể cảm nhận được. Đến lúc cậu nhận ra được tình cảm này thì tôi đã không còn thuộc về cậu nữa rồi. Tuổi thanh xuân là thế, tạo cho con người kỷ niệm đẹp nhất đời, nhưng kỷ niệm thì chẳng bao giờ thành hiện thực được. Đành cất tình cảm đầu đời cùng tuổi thanh xuân ấy, chạm vào nó lần cuối rồi đặt nó vào nơi sâu kín nhất trái tim mình, dù sẽ buồn rất nhiều nhưng cũng hạnh phúc rất nhiều. Hạnh phúc vì nó là một phần niên thiếu vội vã ngây ngô. Dù bất toàn nhưng độc nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: