Chap 1
-Author: Haiauphixu735.
-Shortfic: [Junseob] Đâu là yêu thương?
- Cảnh báo: bạo lực, sad, ngược, HE.
- Thể loại: BoyxBoy. Ai dị ứng với thể loại này click back. Trong fic có cảnh bạo lực. Khi đọc có khăn giấy bên cạnh là tốt nhất.
- Junseob is real. Tình yêu cao cả giành cho Junseob ^^
.
.
.
----------------------------------------------------
Sau một hồi thác loạn tại vũ trường, hắn cả người nồng nặc mùi rượu đưa tay móc trong ví ra vài tờ bạc nhét vào ngực cho cô ả đã hầu hạ hắn đêm nay. Ả mừng rỡ nhặt lấy rồi đứng dậy hôn lên môi hắn, móng tay càn rỡ vuốt ve tấm lưng trần săn chắc. Đàn bà đối với hắn là cỏ rác, thích thì đến không thích thì vứt bỏ. Nữ nhân bên cạnh hắn cũng không ít, tất cả đều mê tiền của hắn. Thật đáng khinh bỉ.
Đạp cửa phòng ngủ, hắn cởi bỏ hai nút áo cho dễ thở. Bước chân có phần loạng choạng vì hơi men, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thân ảnh đang ngồi gần cửa sổ. Cậu dựa lưng vào tường hướng mắt ra ngoài của sổ, bên ngoài một màu đen thấp thoáng vài ánh đèn mờ nhạt. Dáng người mảnh khảnh, chiếc áo sơ mi trắng rộng làm lộ xương quai xanh gầy yếu, trên tay có vài vết bầm tím vẫn chưa lành. Ai nhìn cũng không khỏi xót xa. Cũng là một thói quen, cậu hay mất ngủ rồi tìm cho mình một khoảng không gian riêng khiến cậu cảm thấy an toàn. Nghe thấy tiếng xe dưới lầu cậu biết hắn đã về. Đêm nào cũng vậy, hắn luôn trở về trong tình trạng không được tỉnh táo rồi mượn men rượu hành hạ cậu. Bị giam cầm ở đây cũng đã gần một năm, cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia sớm đã bị quên lãng. Cậu như chú chim nhỏ bị nhốt trong lồng sắt thống khổ kêu gào mà chẳng ai hay, có lẽ cuộc sống của cậu sớm đã được an bài nơi đây. Giật mình khi cánh cửa va mạnh vào tường, cậu quay lại nhìn hắn, thân thể vô thức run lên thu vào mép tường, trong đáy mắt hiện lên tia sợ hãi. Cậu sợ khuôn mặt hung ác của hắn mỗi khi nhìn cậu, hắn rất khác so với trước đây, không còn là Yong Junhyung mà cậu từng thầm mến. Có lẽ đến chết hắn cũng sẽ chẳng bao giờ biết rằng cậu "đã từng" mong ước hắn tới nhường nào.
Hắn nhếch môi khi thấy cậu như đang cố tình lẩn trốn, hành động đó khiến hắn cảm thấy chướng mắt mà muốn lao vào xé nát khuôn mặt non nớt kia. Đã lâu như vậy rồi hắn nghĩ cậu phải quen rồi mới phải, bao nhiêu hận thù và nỗi đau hắn đều trút lên người cậu không nương tiếc. Tự mình cởi bỏ chiếc cà vạt rồi đi đến gần cậu, hôm nay hắn uống khá nhiều nên lí trí cũng có chút mơ hồ. Yang Yoseob trong trắng thuần khiết ngày xưa giờ đã bị xé nát trong tay hắn, thì ra bao nhiêu mong ước tuổi trẻ của cậu đều bị vứt bỏ và hủy hoại ngay tại đây.
- Giúp tôi tắm rửa.
Không đợi cậu lên tiếng hắn đã lôi cậu đứng dậy, bước chân khập khiễng do bị thương cố gắng bước theo kịp hắn. Mặc kệ chân cậu vấp xuống sàn nhà đến mấy lần nhưng hắn chẳng mảy may để ý, một tay kéo cậu vào phòng tắm rồi đóng cửa lại.
- Nhanh lên.
Thản nhiên nhìn cậu khó khăn vịn vào tường ngồi dậy, cơ thể rắn chắc của hắn nằm gọn trong bồn tắm chờ cậu hướng về phía mình hầu hạ. Yoseob tiến tới cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người hắn, ngón tay run rẩy khẽ chạm vào vòm ngực rắn chắc rồi trút bỏ chiếc áo sơ mi ra ngoài. Khuôn ngực hắn phập phồng nóng rực khi chạm vào làn nước mát thấy dễ chịu mà thả lỏng. Cả thân hình to lớn phơi bày trước mặt cậu, hắn quả thực rất thu hút, chẳng trách nữ nhân theo hắn không đếm xuể. Yoseob quỳ xuống bên bồn tắm dùng khăn chà sát khắp cơ thể hắn từng chút một, ánh mắt tập trung vào công việc mình đang làm.
Cậu thường xuyên phục vụ hắn như vậy nhưng đổi lại hắn đối với cậu không một chút yêu thương, ngày đêm trà đạp lên thể xác cậu, mỗi ngày một phương thức khác nhau. Mặc cậu khóc lóc đau đớn cũng không động lòng. Nhiều lần cậu tìm cách trốn chạy nhưng vẫn không thể nào thoát khỏi vòng vây của hắn. Dần dần cậu cũng chẳng còn hy vọng rời khỏi đây, im lặng chịu đựng những đau đớn mà hắn mang lại.
.
-------------------FB--------------------
Khi thấy hắn đã rời đi, Yoseob đi về phía cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Đây là tầng hai nên cũng không cao lắm. Cậu buộc hai tấm rèm trên cửa sổ lại với nhau rồi thả xuống phía dưới, rất may vừa gần với mặt đất. Trong lòng rối loạn mà kiên định nắm lấy rèm cửa từ từ leo xuống.
Cậu thành công và chạy ra ngoài bằng cổng sau, nhưng vừa ra đến cổng thì đã bị Junhyung bắt lại. Hắn rõ ràng là không có đi ra ngoài, ngay từ đầu dường như hắn đã đoán được ý định của cậu qua từng biểu hiện trên khuôn mặt. Trông cậu một chút tự nhiên cũng không có, ngay cả khi nói chuyện với hắn cũng rất khẩn trương. Khi vừa lái xe được nửa quãng đường, hắn nhận được cuộc gọi từ bảo vệ. Có lẽ cậu đã quên mất rằng sân sau có lắp camera giám sát, dù gì đây cũng không phải lần đầu cậu có định bỏ trốn nên ít nhiều hắn cũng sẽ để ý hơn.
- Sao anh lại...
Yoseob quá bất ngờ với tình huống này, cậu không hề nghĩ rằng hắn sẽ biết mà quay lại. Sống lưng như vừa có một luồng khí lạnh vừa xuyên qua, khuôn mặt tái nhợt nhìn hắn mà sợ hãi. Hắn không nói gì, khuôn mặt tối sầm lại như muốn thiêu sống cậu; cậu cũng biết rằng hắn cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Cậu không muốn cùng hắn một chỗ. Là hắn chiếm đoạt tự do, hủy hoại tương lai, sỉ nhục cậu. Hắn luôn khiến lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, có bao giờ hắn nghĩ đến cảm giác đau đớn của cậu. Ngay lúc này cậu chỉ muốn rời bỏ hắn rồi chạy thật xa, cậu cần tự do và cuộc sống riêng của mình. Hắn chẳng những không hiểu mà ngược lại ngày càng hung dữ. Cậu như cái gai trong mắt hắn, chỉ cần hắn không vui là lại xách cậu ra đánh. Cậu thấy mình chẳng khác gì một tù nhân, thậm chí tệ hơn nữa.
Hắn lôi cậu vào nhà rồi đóng cửa lại. Bản thân Yoseob cũng một phần nào biết được hắn sẽ chẳng chịu để cậu được yên, tâm trí như sẵn sàng đối mặt với hắn. Junhyung hung hăng một cước đạp cậu ngã ra sàn nhà khiến cậu đau đến mức kêu không thành tiếng, cậu cũng có chút bất ngờ.
- Khốn kiếp. Cậu dám trốn sao, Yang Yoseob. Nói cho cậu biết, vĩnh viễn cậu cũng không trốn được.
Hắn lại gần túm lấy cổ áo cậu gào lên, hai mắt đỏ ngầu tức giận. Phải rồi, cậu vĩnh viễn cũng chẳng thể thoát khỏi hắn. Lưng đau buốt do va chạm mạnh nên cậu không thể ngồi dậy mà chỉ biết nhìn hắn đầy căm hận, con người này đã không còn là Yong Junhyung, hắn là quỷ dữ. Chưa kịp định thần lại thì cậu đã phải lãnh thêm một cái tát vào má trái. Đau lắm, Junhyung à.
- Để xem cậu còn dám bỏ trốn không.
Mặc kệ khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Yoseob, hắn lôi cậu vào phòng rồi ném lên giường, cơ thể của hắn theo đó lập tức liền đổ ập lên người cậu.
- Junhyung. Buông tôi ra.
Đến giờ cậu mới thấy giọng mình khàn đặc đến khó nghe, cậu hoảng loạn đẩy hắn ra nhưng không được. Quần áo liền bị hắn xé rách đến không còn một mảnh trên người. Dù bây giờ cậu có cố gắng cầu xin thì cũng muộn rồi, lẽ ra cậu nên biết từ trước. Hắn luồn tay vào tóc cậu và giật mạnh ra phía sau ép cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngay lập tức hắn nhoài người ngoạm lấy môi cậu, ra sức cắn mút đến bật máu, chiếc lưỡi điên lọan xộc thẳng vào bên trong khuấy đảo. Đầu óc cậu dần mụ mị đi, cậu hận hắn, chỉ cần nới lỏng đi một chút thì cậu sẽ tự kết liễu bản thân mình. Hắn khiến cậu cảm thấy nhục nhã đến tận cùng, ác mộng như đeo bám cậu mỗi đêm, từ ngày trở về với hắn, Yoseob cậu chưa bao giờ được ngủ một giấc trọn vẹn. Cậu đưa tay đấm rồi cào lên lưng hắn nhưng không có tác dụng gì, dường như việc này còn khiến hắn càng hung bạo hơn. Máu tươi chảy ra khiến hắn cảm thấy phấn khích, cậu thật đẹp, màu đỏ rất hợp với cậu, Yoseob à.
- Junhyung....
Cậu run rẩy gọi hắn, đầu lưỡi cảm thấy chua xót mà nức nở. Đau lắm, cậu cố sức vùng vẫy. Junhyung chẳng hề quan tâm đến việc cậu đang khóc, nước mắt của cậu đã bao giờ khiến hắn mềm lòng? Cậu đã từng mơ về một cuộc sống hạnh phúc với hắn chứ không phải như thế này, hận thù đã ăn sâu vào con người hắn ngay từ đầu. Rồi đến cuối cùng người phải hứng chịu hậu quả lại là cậu.
- Cậu cứ hận tôi đi. Yangg Yoseob..
Hắn cười man dại một tay lật úp cậu xuống, nâng hông lên và đẩy côn thịt đã sớm căng cứng của mình vào.
- " Á "
Tiếng hét chói tai vang vọng khắp cả căn phòng, lồng ngực cậu như bị bóp nghẹt không thở được. Cảm giác phía dưới như bị xé rách đau đớn. Nước mắt trào ra ướt đẫm một mảng gối, giọng cậu như lạc hẳn đi, nỗi đau thể xác làm sao có thể so bì được với nỗi đau trong tim. Tim cậu như vừa bị một vật nhọn cứa vào, nó không thở được.
- Tôi...xin anh..hãy buô.n.g...
Hắn bỏ ngoài tai đẩy một cú mạnh hơn vào trong nội bích chật hẹp, phải trừng phạt để cậu không bao giờ dám chạy trốn. Dù là Yang Min Wook hay Yang Yoseob, hắn sẽ không cho bất cứ ai có thể chạy trốn. Hắn kéo cậu lại rồi đưa tay siết chặt cổ cậu, hắn muốn giết, giết hết những ai dám quay lưng lại với hắn. Nhìn khuôn mặt thống khổ của cậu hắn lại càng thêm thỏa mãn mà thúc tới tấp bằng toàn bộ sức lực của mình.
- Jun ...Đau quá.
Hạ bộ cậu đau đớn như muốn vỡ tung, cậu gào lên tuyệt vọng. Nước mắt hòa vào máu đau đến muốn chết đi.
- Biết đau sao, tôi nghĩ cậu phải thấy thỏa mãn mà rên rỉ đi chứ. Khốn kiếp.
Hắn lại đánh cậu, mặc kệ cậu có la hét hay khóc. Đối với hắn vốn chẳng liên quan gì cả, chính những giọt nước mắt kia khiến hắn cảm thấy chán ghét. Một con người sớm đã bị vấy bẩn thì lấy tư cách gì mà tỏ ra bản thân mình thanh cao ,cậu vốn không có tư cách. Hắn sẽ phá hủy cậu đến cùng, bao nhiêu nỗi đau mà hắn từng trải nhất định sẽ trả hết và cậu phải nhận lấy. Thù hận khiến con người hắn thay đổi, Yong Junhyung ngày xưa đã chết rồi. Chống lại hắn, cậu không có khả năng.
Yoseob có thể cảm nhận được ngay lúc này hắn đang tức giận đến cỡ nào, mặt cậu dần trắng bệch ra không một chút huyết sắc. Móng tay bấu chặt vào lưng hắn đến bật máu, mắt cậu dần mất tiêu cự, miệng như nói như không.
- Tại sao..tại sao lại...đối..xử với...tôi...như.vậy. Jun..hyu. Tôi. Đau quá.
Thấy cậu buông xuôi im lặng nghe lời hắn, hắn cười nhẹ rồi cúi xuống chiêm ngưỡng thân thể tuyệt mĩ đầy những vết tím đỏ của cậu. Nếu cậu không phải Yang Yoseob thì có lẽ hắn đã yêu cậu rồi.
Không biết qua bao lâu, hắn vẫn cứ triền miên trên người cậu, cơ bắp bắt đầu co giật mà chạy nước rút như muốn giết người. Trong mắt hắn, loại phản kháng yếu ớt này có là gì, cậu như con búp bê bị xé rách rồi đem đi vứt bỏ. Cho đến khi phía dưới hắn căng cứng phóng đầy dịch lỏng vào người cậu, hắn mới chậm rãi rút ra rồi đi vào phòng tắm.
Tấm ga giường đầy những vệt máu lớn đủ thấy vừa rồi hắn đã kịch liệt như thế nào. Cậu suy yếu mở mắt ra vươn tay lên đầu giường tìm kiếm.
"XOẢNG"
Hắn vội quấn khăn tắm vào người rồi chạy vọt ra ngoài khi nghe thấy tiếng rơi vỡ. Ánh mắt có chút hốt hoảng khi thấy Yoseob một tay đầy máu nắm chặt mảnh sứ dưới sàn nhà. Cậu nở nụ cười chua xót nhìn hắn rồi nhắm mắt cầm mảnh sứ hướng về phía cổ mình. Hắn chạy đến nắm lấy tay Yoseob rồi giơ tay tát mạnh xuống mặt cậu, trên khuôn mặt trắng nõn lập tức in hằn những dấu tay.
- Cậu muốn chết. Không dễ dàng như vậy đâu. Yang Yoseob.
---------------end FB---------------
Tắm xong hắn đứng dậy kéo cậu ra khỏi bồn tắm, cả người cậu vì vậy mà cũng ướt sũng.
- Lau người cho tôi.
Hắn ném chiếc khăn tắm về phía cậu, hơi thở vẫn phảng phất mùi rượu như áp đảo khiến cậu đứng ngây ra một lúc.
- Mẹ kiếp. Có làm không?
Hắn tức giận đẩy cậu ngã ra nền nhà tắm đầy nước, đầu đập vào thành bồn tắm đau điếng. Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi cắn răng đứng dậy, hai chân mềm nhũn không còn sức lực có chút run rẩy. Cậu mím chặt môi tiến lại gần hắn nhặt khăn tắm đã ướt vứt qua một bên rồi lấy cái khác ra.
- Không cần, đi ra.
Hắn giựt lấy khăn rồi quát lớn. Một cỗ chua xót dâng lên trong ngực cậu, hắn rốt cuộc là đang tức giận vì cái gì. Phải rồi, vốn dĩ hắn chẳng cần lí do để tức giận, chỉ cần lúc nào thích thì hắn sẽ lại nổi điên lên bất cứ lúc nào. Cậu mở cửa khó khăn bước ra ngoài rồi vén tấm rèm lên nhìn ra khoảng không trước mắt. Cuộc sống của cậu cũng tăm tối đâu khác gì bên ngoài.
CẠCH.
Hắn quấn khăn tắm quanh hông tiến lại gần cậu, mái tóc ướt vẫn còn thi thoảng nhỏ giọt xuống nền nhà.
- Anh..
Yoseob giật mình khi thấy hắn đột nhiên lao tới ôm lấy cậu, vòng tay rắn chắc kìm kẹp cậu trong lòng khiến cậu khó khăn vùng vẫy cũng không chịu buông. Hắn vẫn còn chưa tỉnh rượu sao?
- Im lặng một chút đi. Mấy hôm nay tôi ăn chưa có đủ.
Hơi thở mang mùi rượu nhàn nhạt thì thầm bên tai cậu, cả cơ thể hắn nóng rực áp sát vào lưng cậu khiến cậu một phen hoảng hốt. Không phải hắn lại muốn đấy chứ. Cậu dùng sức đẩy hắn ra.
- Không được.
"CHÁT"
- Cái gì mà không được. Loại người như cậu mà cũng đủ tư cách cự tuyệt sao?
Hắn đánh cậu, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Bao nhiêu lần bị hắn đánh, cậu tuyệt nhiên không đánh trả, dù cậu có muốn cũng không đánh lại được hắn. Khi thấy hắn cầm chiếc ghế lên, cậu mới hoàn hồn mà tránh đi.
- Ngoan ngoãn mà hầu hạ tôi nếu không muốn bị đánh chết.
Hắn gằn giọng như đang thách thức cậu, ngay bây giờ dù hắn đã muốn cậu thì cậu có trốn đằng trời. Chỉ là hắn muốn cậu nên ngoan ngoãn một chút.
RẦM
Hắn phang nguyên chiếc ghế vào người cậu rồi cười như điên dại. Nhìn bộ dạng đau đớn thống khổ của cậu mà tâm hắn chẳng một chút lung lay, hắn muốn cậu cầu xin hắn, muốn cậu rên rỉ dưới thân hắn, muốn cậu nghe lời hắn.
- Ngoan ngoãn nằm lên giường cho tôi. Nhanh.
Cậu đau đến mức không nói được lời nào mà chỉ nằm im một chỗ, vai và lưng như bị gãy làm đôi, đến thở cũng thấy khó khăn, lồng ngực quặn lại đau đớn. Nước mắt lăn xuống sàn nhà lạnh, thân hình hắn trước mặt như bị nhòe đi. Bên tai nghe loáng thoáng chữ được chữ không.
- Con mẹ nó. Đừng có giả bộ với tôi.
Hắn căm ghét nước mắt, thứ cảm xúc mềm yếu đó diễn cho ai xem. Thấy cậu nằm bất động, hắn đạp chiếc ghế ra xa rồi bế cậu lên giường. Đừng nghĩ tôi sẽ thương hại cậu, tôi sẽ không bỏ qua.
Vết thương bị đụng tới khiến cậu khẽ nhăn mặt, trước mắt mọi thứ mờ dần, khuôn mặt hắn cũng không còn thấy rõ nữa. Hắn không màng mà xâm phạm cậu. Lúc này đây, anh là người hay là quỷ dữ, Junhyung???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top