Chương XVI: Tình Tan
Chapter XVI: Fade.
/ And the roses begin to fade away... /
Đêm đầu tiên trở về với thế giới thực tại, khi hơi men tan biến, hắn trằn trọc không cách nào chìm vào giấc ngủ. Mỗi một lần nhắm mắt, hắn lại sợ bản thân một lần nữa bị cuốn vào cơn mộng du. Sẽ ra sao nếu Từ Minh Hạo không còn âm thầm đến đó đưa hắn về nhà.
Cứ thế đến tận sáng, hắn mới mệt mỏi mà thiếp đi. Trong giấc mơ, hắn gặp lại Từ Minh Hạo đứng giữa vườn hoa hồng đỏ rực như lửa. Hắn bước về phía cậu, cậu lại như xa dần, hắn càng bước, cậu càng xa đến bất tận. Khi hắn định mở miệng nói câu: "Hạo, tôi yêu em." thì chợt từ đâu xuất hiện một cơn gió tựa như phong bão thổi qua.
Phút chốc, cậu biến thành những cánh hoa hồng rơi cuốn theo gió. Hắn đứng đó, nhìn những cánh hoa rơi lã chã dưới đường sỏi, thần trí như đảo điên.
"Hạo! Em quay lại đây!"
"Hạo!"
"Hạo!"
Văn Tuấn Huy giật mình tỉnh giấc, đặt tay lên lồng ngực điều tiết nhịp thở dồn dập. Ngước mắt ra ngoài cửa kính, bầu trời ngoài kia đã lên nắng từ khi nào. Hắn rời giường, đi thẳng vào phòng tắm, lúc bước ra đã trở thành một vị tổng tài dáng vẻ uy nghiêm.
Có lẽ cả thế giới này sẽ không ai biết được sau lớp âu phục chỉnh tề này, hắn chính là kẻ giết người. Ngoại trừ Từ Minh Hạo.
Vừa bước vào phòng làm việc, Văn Tuấn Huy đi lại bàn, lập tức ánh mắt đanh lại khi nhìn thấy trên bàn có một cái hộp nhỏ bằng gỗ. Không do dự, hắn bật khóa mở nó ra. Bên trong là con dao Bạch Liên đặt ngay ngắn, cạnh đó là đầy đủ bốn mươi bảy mảnh giấy lụa mà hắn từng lưu giữ.
Giờ đây đã hoàn trả về cho hắn.
Hắn vội cầm bức thư lên, dòng chữ ngắn gọn ba chữ: "Trả cho anh."
Chỉ có ba chữ mà hắn mất tận một lúc mới có thể nhận thức được sau bức thư này, giữa hắn và Từ Minh Hạo nay đoạn tuyệt. Tuấn Huy ghì tay lên bức thư khiến nó nhàu lại, vội vàng tung cửa hướng giọng đến thư ký Tần:
"Sáng giờ có ai vào phòng của tôi không?"
Thư ký Tần phát hoảng, cố vận lại đầu óc rồi lắc đầu đáp: "Thưa...thưa không ạ. Có vấn đề gì sao thưa Văn Tổng?"
Ba giây sau hắn mới sực tỉnh, liền nhíu mày thở dài ra, "Không có gì." rồi sau đó trở vào trong trước sự kinh hãi của Tần Diệu. Hắn luôn quên rằng chính Từ Minh Hạo là người giúp hắn thoát khỏi hiện trường vụ án an toàn, không một ai có thể phát hiện.
Cửa đóng lại, Văn Tuấn Huy mới mang sắc mặt trầm ngâm đến bên bàn. Bàn tay trái đưa ra cầm lấy con dao Bạch Liên, dưới ánh sáng, bao sát khí đều tiêu tan. Hắn không ngờ trong bóng tối nó lại tỏa ra thứ hàn quang chết chóc như vậy. Hắn hoàn toàn không nhớ hắn có con dao này từ lúc nào, từ đâu nhưng hắn có thể chắc chắn một điều, Bạch Liên thuộc về hắn.
Chuyển sang những mảnh giấy lụa nằm gọn trong chiếc lọ thủy tinh, một cảm giác lưu luyến len sâu trong lòng hắn mà hắn không thể dặn lòng cự tuyệt.
Phàm người là thế, lời nói và hành động đôi khi chẳng đồng điệu, trái tim và lý trí đôi khi lại chẳng thể cùng nhau gọi tên một người.
Khi nhịp tim hắn luôn tê tái bởi cái tên Từ Minh Hạo thì lý trí hắn lại như tê liệt bởi những đạo lý huyễn hoặc.
Văn Tuấn Huy đổ ra bàn, đứng đếm từng cái, vẫn nguyên bốn mươi bảy mảnh giấy không thiếu một mảnh nào. Quả nhiên cậu nói không giữ thì tức không giữ.
Chuỗi ngày tháng sau đó của Văn Tuấn Huy khi thoát khỏi thế giới của Từ Minh Hạo chính là chuỗi ngày hắn thấy rằng hắn thực sự không tìm lại được bản thân. Ban ngày, hắn đóng vai một vị tổng tài với cái vỏ bọc lãnh đạm. Thế nhưng đêm đến, hắn chôn mình trong bóng tối với nỗi sợ hãi rằng con thú trong người hắn sẽ lần nữa bộc phát.
Trước đây bất cứ ai đi ngang qua hắn cũng đều cung kính cúi chào, hắn tâm tình tốt thì sẽ nhìn họ gật đầu một cái, nếu tâm trạng không tốt, hắn đến một cái liếc mắt cũng không.
Vậy mà rời xa Từ Minh Hạo, bất kỳ ai có dáng người cao gầy lướt qua hắn, hắn đều bất giác ngoái đầu lại nhìn một hồi lâu.
Ngồi trong phòng làm việc ở tập đoàn, hắn cứ một lúc lại quay đầu nhìn ra cửa kính bên ngoài. Đôi lúc hắn cũng không rõ hắn đang trông mong điều gì. Nếu đột nhiên Từ Minh Hạo xuất hiện đứng ở lan can ngoài cửa kính, nhìn vào mỉm cười với hắn, hắn thực sự không biết sẽ làm gì. Hắn sẽ tiếp tục làm ngơ như hắn đã từng hay lần này hắn sẽ xông thẳng ra ngoài mà ôm lấy cậu.
Hắn vẫn chưa có câu trả lời vì thực chất chưa lần nào cậu xuất hiện kể từ lúc nói lời từ biệt.
Sau đó, Văn Tuấn Huy hẹn gặp rất nhiều bác sĩ tâm lý, hắn chỉ đơn giản nói bản thân thường bị mộng du đi lại lung tung. Lúc nào ra về, hắn đều cầm trên tay hai loại thuốc. Một là an thần, hai là chống rối loạn thần kinh. Dù không rõ nó có thể chế ngự con thú trong hắn hay không, nhưng chí ít hằng đêm hắn vẫn có thể tạm an tâm mà ngủ mà không bị ám ảnh bởi hình ảnh kẻ sát nhân Bạch Liên.
Ngẩng đầu lên, ánh dương đã tỏa sáng khắp vùng trời. Từ lúc hắn rời đi, đến nay đã mười chín ngày trôi qua ở dinh thự này.
Từ Minh Hạo mỉm cười đặt bước chân nhẹ nhàng lên coi đường rải sỏi trắng. Bàn chân trần nhỏ nhắn cẩn thận tránh từng cảnh hoa hồng rơi dưới đường trông hệt như đang nhảy múa.
Giữa vườn hoa hồng tàn úa, cậu cho tay nâng niu những đóa hoa hồng héo khô vẫn còn gắng gượng trên cành. Ánh mặt u sầu thăm thẳm nhưng nơi khóe môi vẫn luôn có một nét cười cô quạnh:
"Mười chín ngày trôi qua rồi, vẫn chưa một đóa nào nở rộ..."
Ngô Hàn đứng cách đó năm bước chân, trầm lặng nhìn vườn hoa hồng rộng lớn không có lấy một màu điểm đỏ, hiện tại chỉ còn lại màu của sự tàn phai.
Anh ta trầm lặng, tìm lời rồi mở miệng: "Có thể mùa hoa tàn năm nay kéo dài...."
Minh Hạo rời tay khỏi đóa hoa, cúi đầu gượng cười nhếch mắt sang Ngô Hàn hỏi:
"Bấy lâu nay, anh có thấy hoa hồng của tôi tàn bao giờ chưa?"
Ngô Hàn khẽ thở dài, lắc đầu. Quả thật chưa bao giờ vườn hoa hồng đỏ của Từ Minh Hạo có một ngày tàn úa.
Cậu xoay người chậm rãi hướng vào trong, cậu lướt qua Ngô Hàn rồi ngẩng đầu lên trời mỉm cười:
"Có lẽ nó đang chết dần..."
Đoạn cậu bước gần vào bậc thang ở thềm nhà, quay đầu lại vẫn thấy Ngô Hàn đứng đó nhìn cậu với nét mặt thâm trầm. Cậu ngoắc ngoắc tay, cất giọng vui vẻ: "Anh không định vào làm việc à?"
Trở lại phòng khám nghiệm tử thi dưới hầm, Từ Minh Hạo nhìn lướt qua thi thể trắng bệnh nằm trên khay, gương mặt lạnh tanh đeo găng tay vào. Hai người đàn ông cao to đứng ở phía đối diện là đặc vụ của Interpol - tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế. Từ Minh Hạo là bác sĩ pháp y cho Interpol suốt bốn năm nay.
Trước đây trong hợp đồng thỏa thuận, Từ Minh Họa giúp họ giải quyết các hồ sơ bị đóng băng chỉ với điều kiện cho cậu sở hữu tòa dinh thự bỏ hoang này. Bọn họ thoạt đầu có chút lưỡng lự rồi lại nghĩ cậu tuy có chất điên cuồng nhưng bất cứ thi thể nào chuyển từ Mỹ đến để cậu giải quyết đều thành công tìm ra hung thủ. Có thể nói cậu là một thiên tài và thiên tài đều là những người có xu hướng khác người.
Cuối cùng sau ba vụ án Minh Hạo phá giải thành công, Interpol mới ngã ngũ chấp thuận điều kiện giao cho cậu quyền làm chủ The Castle of Hell.
Ngô Hàn, Lâm Tinh và Phương Trạch đều là người được đào tạo ở Interpol, ba người họ đều được cử đến theo yêu cầu của cậu. Thậm chí những người hầu gái cũng là Interpol đứng ra cung cấp.
Những điều này chỉ người của The Castle of Hell mới biết được, thậm chí cục trưởng Từ Long hay Ngô Thế Huân đều không tra ra.
Vì so với Interpol, bọn họ chỉ là bộ phận cảnh sát bình thường. Thân thế của cậu và chuyện liên quan đến Interpol hiện tại hệt như tảng băng ngầm. Không ai có thể thấy được phần chìm sâu trong đại dương, nếu cố tìm hiểu thì kết cục cũng không khá hơn tàu Titanic là bao.
Từ Minh Hạo hằng ngày thức dậy lại ung dung đi dạo vườn hoa, nếu có vụ án sẽ xuống tầng hầm để khám nghiệm, nhưng cậu sẽ không làm việc sau xế chiều. Toàn thời gian còn lại, cậu không đánh đàn thì sẽ ngồi trong căn phòng ở lầu ba để đọc sách. Ngoài ra còn hái hoa hồng phơi khô để làm chế phẩm. Đó là cuộc sống của cậu khi chưa biết đến Văn Tuấn Huy và sau khi Văn Tuấn Huy rời khỏi thế giới của cậu...
Suốt sáu tiếng ở phòng thí nghiệm, cậu từ tầng hầm trở lên liền hướng thẳng đến căn phòng vốn mặc định là của hắn. Xế chiều là lúc căn phòng hướng Tây ở lầu ba này ngập tràn trong ánh nắng mang sắc vàng cam rực rỡ.
Cậu bước vào đẩy hết màn ra rồi đứng bên khung cửa kính ngước đầu hít sâu một hơi. Lại khẽ nhíu mày bởi vết thương vẫn chưa lành sau vai. Cậu vòng tay đặt hờ lên vai trái, miệng cười nhưng trong tâm tan nát.
Có lẽ sau tất cả, nỗi đau là thứ duy nhất cậu còn giữ lại từ hắn...
Và có lẽ nỗi đau cũng là thứ duy nhất hắn cho cậu.
Từ Minh Hạo thẫn thờ một lúc đành quay lưng rời khỏi phòng. Chỉ vài giây sau đó, trước cổng xuất hiện bóng dáng của một chiếc BMW màu đen, Văn Tuấn Huy dừng xe nép sau bờ tường phủ đầy dây leo. Hôm nay hắn gặp lại Triệu Na Na, nói đúng hơn là cô ta đến tập đoàn tìm hắn. Triệu Na Na ngồi vòng vo phân bua về tin đồn chia tay một hồi rốt cuộc chỉ vào việc chính là muốn nối lại tình cảm với hắn. Hắn nghe xong mới day day trán, thở dài rồi đứng đối diện với cô ta mà khẳng khái từ chối.
Nếu hắn không thể yêu Từ Minh Hạo, thì không có nghĩa hắn sẽ kiếm đại một người nào đó hắn có thể yêu để khỏa lấp. Hắn mặc kệ Triệu Na Na từ cố chấp gặng hỏi lý do đến tức giận mắng chửi, hắn hoàn toàn không để tâm, không còn sức để quan tâm đến. Lúc Triệu Na Na đùng đùng bỏ về, hắn lại đột nhiên nhớ đến cậu.
Nửa giờ sau, hắn không thể giải quyết một cái sổ sách nào nữa, quyết định lái về nhà nhưng đến đường cao tốc về lại khu nhà, hắn lại quay đầu rẽ vào phố Đông Thành. Bất tri bất giác, từ khi nào đã lái đến con đường dẫn vào dinh thự của Từ Minh Hạo.
Hắn ngồi trong xe, tiết chế mà chỉ hơi nghiêng đầu nhìn vào trong. Ánh mắt trầm lại khi thấy toàn cảnh hoang tàn của vườn hoa hồng quanh dinh thự. Năm ngón tay đặt lên vô lăng của hắn siết chặt lại trong vô thức.
Hạo, em đã nói hoa hồng của em sẽ nở dù không có ánh trăng, tại sao em không giữ lời hứa với tôi?
Tầm mắt hắn lướt một lượt rồi lại dừng ở căn phòng phía tây ở lầu ba, một phần do ánh chiều tà vẫn rọi vào cửa kính chói lòa, một phần hắn đang đậu xe từ xa, hắn không hề thấy gì ngoài sự chói chang phản chiếu từ mặt kính. Không thấy cậu, hàng chân mày Tuấn Huy chau lại, tay đưa lên định mở cửa xe bước xuống nhấn chuông nhưng rồi dừng lại.
Đến khi vùng trời đã bắt đầu ngã nắng, hắn mới nhấn ga rời đi.
Từ Minh Hạo lúc vừa rời khỏi phòng hắn thì liền lại ngồi bên đàn dương cầm, cậu không biết hắn đã đến vì cậu bận gắng gượng tiếp tục đàn bản nhạc sớm lệch nhịp của mình. Bản nhạc này không tiếng đệm của hắn, cậu càng nghe càng chói tai. Càng đàn lại càng lệch nhịp...
Từ Minh Hàn cố đàn đến mức hai vai mỏi nhừ nhưng cậu vẫn không dừng lại. Tiếng đàn sầu ai vang vọng bao trùm dinh thự đã bắt đầu lên đèn. Ngoài trời sập tối, Ngô Hàn cầm chân nến từ từ bước đến đặt lên nắp thân đàn.
Anh ta nhìn đến Minh Hạo trầm mặc vài giây mới lên tiếng: "Ngài Văn Tổng vừa đến đây."
Đoàng!
Cậu chợt ấn nhầm vào một phím, bản nhạc tắt ngóm sau âm thanh chói tai. Cậu nghiêng đầu hướng mắt ra khung cửa kính như ngóng trông. Sau đó, Ngô Hàn lại hạ giọng: "Ngài ấy đã đi rồi, thưa cậu chủ."
Minh Hạo cụp mi mắt, nét mặt phức tạp mà mỉm cười hơi liếc nhìn Ngô Hàn: "Anh cố tình, có phải không?"
Ngô Hàn im lặng gật đầu không phủ nhận, "Ngài ta chỉ lái xe đến đây một lát rồi rời đi, tôi xin lỗi."
"Anh nên xin lỗi tôi" Cậu rời ghé đàn, bước chân lại đứng bên khung kính lớn, "Anh nên xin lỗi vì đã nói tôi Huy vừa đến. Đáng lẽ anh phải giấu tôi luôn mới phải..."
Thà là đừng biết hắn đến, cậu sẽ thôi lưu luyến. Còn hơn biết hắn đã đến nhưng mọi thứ đã lỡ làng.
"Vì cậu nên biết."
Từ Minh Hạo thở dài, năm ngón tay đặt hờ lên mặt kính, mắt nhìn vườn hoa hồng xơ xác bên dưới, "Lúc nào cũng là lỡ làng, cho dù lúc nãy tôi biết Huy đến, tôi cũng không thế chạy đến mà ôm anh ấy nếu anh ấy không bước đến dang tay ra đón nhận tôi."
Không gian chìm vào yên lặng.
Cậu hướng giọng đến Ngô Hàn, đôi mắt trông như đang nhìn xuống vườn như thực chất đang quan sát gương mặt của Ngô Hàn phản chiếu trong kính:
"Hàn, anh có muốn về lại Mỹ không?"
Ngô Hàn liền căng thẳng, "Cậu ở đâu, tôi ở đó."
"Nếu tôi cũng đến Mỹ thì sao?"
"Cậu chủ định rời The Castle of Hell sao?" Phương Trạch bỗng từ lầu dưới vô tình nghe được cũng hớt hải chạy lên hỏi.
Từ Minh Hạo quay người lại, vẻ mặt không lộ rõ bất kỳ tâm tư nào: "The Castle of Hell gì chứ...chẳng qua là một cái dinh thự bỏ hoang cả mấy thế kỷ. Hôm nay tôi có hỏi Jimmy, anh ta nói có thể tìm cho ta một cái dinh thự ở Mỹ. Còn nữa, chúng ta có thể trồng một vườn hoa hồng khác, đám hoa dưới vườn này đã chết khô rồi."
Ngô Hàn nghiêm mặt hỏi lại một lần nữa, "Cậu thực sự muốn rời dinh thự này ư?"
"Tôi muốn rời khỏi Văn Tuấn Huy." Cậu cười, "Đừng nghĩ tôi muốn chạy trốn. Chỉ là tôi không thể sống mãi giữa vườn hoa sắp chết."
Ngô Hàn trầm ngâm mới hắng giọng: "Nếu như ngài ta tìm đến đây một lần nữa..."
Cậu ngắt lời: "Tìm đến đây thì sao chứ? Nếu đó chỉ là vô tình lái ngang qua thì tôi không có lý do để ở lại, còn nếu anh ấy thực sự yêu tôi, thì tôi càng phải rời đi vì tôi muốn anh ấy biết được cảm giác đánh mất như thế nào."
"Có nghĩa dù là gì thì cậu vẫn sẽ đi sao?"
"Ai có thể cản tôi?" Cậu nghiêng đầu mỉm cười, cố sử dụng một ngữ điệu mạnh mẽ nhất để cất lời, "Anh nên nhớ, tôi là một kẻ tâm thần, tôi sẽ làm đau những người làm đau tôi..."
Đứng ở trên nhìn xuống từng chiếc xe của Ngô Hàn, Lâm Tinh và Phương Trạch rời đi. Như thường lệ, sau 11 giờ đêm, cả dinh thự chỉ còn lại mình cậu.
Từ Minh Hạo dựa người vào thân đàn dương cầm, ngước mắt ngắm nhìn ánh trăng ẩn hiện sau những áng mây đen. Môi giương lên một nụ cười, cất lên thanh âm nhẹ nhàng tựa gió thoảng nhưng cũng nặng trĩu nỗi đớn đau.
"Hoa vừa nở hết hoa bắt đầu tàn
Trăng vừa đủ tròn trăng bắt đầu khuyết
Trăng khuyết hoa tàn, tỉnh mộng tình tan..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top