Chương XV: Tỉnh Mộng




Chapter XV: Wide Awake.


/ the sun still rise; the heart still beat; the day still come but my world has fallen /

/ the Moon still shine ; the Rose still bloom but then fade away.../




Vùng trời xa xôi đã bắt đầu xuất hiện những tia sáng bắt đầu một ngày mới, kể từ giây phút này, thế giới của hắn không còn bình minh rực rỡ mà chỉ mang một màu u tối. Hắn từng nói hắn và cậu không cùng một thế giới nhưng hiện tại, hắn lại chẳng tìm được một điểm khác biệt. Bao ánh nắng rọi đến cũng chỉ khiến lý trí hắn bỏng rát với những tội lỗi hắn gây ra.

Văn Tuấn Huy đi giữa vườn hoa hồng đã bắt đầu cho một mùa tàn úa, những cánh hoa rơi rụng xuống bị hắn vô tình giẫm lên. Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ làm gì khi hai bàn tay đã nhuốm máu? Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ cất giữ một bí mật kinh khủng rằng hắn là một kẻ giết người.

Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ tự do hay sẽ sống mãi trong nỗi ám ảnh về sự kém hoàn hảo kinh khủng của bản thân.

Cuốn vào dòng suy nghĩ miên man, Văn Tuấn Huy chạm phải thánh đá của đài phun nước. Hắn đứng khựng lại, soi hình ảnh phản chiếu của bản thân dưới mặt nước.

Đó là kẻ giết người!

Khi sự phẫn nộ bộc phát, hắn cũng đã từng cáo buộc cậu bằng lời nói đó. Giờ phút này khi biết tất cả những điều Từ Minh Hạo làm đều là vì hắn, hắn mới tin lời cậu nói: "Em nhìn mãi cũng chỉ thấy hình ảnh người đàn ông đó đang cầm dao đâm thẳng vào tim em...rất là đau."

Minh Hạo luôn ngụy tạo nỗi đau của cậu bằng chiếc mặt nạ mang nụ cười thuần khiết, nên khi cậu nói cậu đau, không ai tin đó là thật. Lời cậu nói như moi móc tim gan ra nhưng hắn lại không tin. Vậy mà hắn luôn lừa dối thì cậu lại tin một cách mù quáng.

Lúc này phía sau có tiếng bước chân nhè nhẹ lại gần, cậu đứng bên cạnh hắn, hướng mắt xuống mặt nước.

"Anh đang dằn vặt ư?" Cậu khẽ hỏi.

Theo phản xạ, Tuấn Huy lùi ra không nhìn xuống mặt nước nữa, giữ giọng điệu bình thản đáp: "Tôi cần thời gian để chấp nhận."

Cậu gật gù rồi nghiêng người mỉm cười, "Lâm Tinh đang đợi anh ở ngoài cổng."

Hắn hơi bất ngờ, định mở miệng hỏi vội vậy sao nhưng rốt cuộc cũng chỉ im lặng "ừm" một tiếng.

Hồi lâu, thấy nét mặt hắn lại trầm ngâm, Từ Minh Hạo lại cười cười:

"Trước khi rời khỏi đây, anh không định nói gì với em à?"

Thực ra hắn có rất nhiều thứ muốn nói với cậu, rất nhiều câu hỏi tại sao hắn vẫn muốn cậu trả lời. Tại sao cậu lại yêu hắn, tại sao cậu lại làm tất cả vì hắn, tại sao cậu lại giấu nhẹm mọi thứ, tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời hắn. Và tại sao cậu lại chấp nhận để hắn rời đi khi cậu còn yêu hắn. Văn Tuấn Huy muốn nói hắn vốn từ lâu đã yêu cậu chỉ là hắn luôn cho rằng giữa hắn và cậu vốn không cùng một thế giới. Thế nhưng mọi ngôn từ chưa kịp phát ra lại như bị giam cầm lại tận sâu nơi sâu thẳm nhất trong lòng hắn.

Văn Tuấn Huy ngẫm nghĩ một cách nghiêm túc mới hơi dịu giọng cất lời:

"Cảm ơn em."

"Chỉ thế thôi sao?" Cậu phì cười, vờ ngây ngô nói "Anh phá bản nhạc của em, anh cũng chỉ xin lỗi rồi rời đi. Lần này, thứ anh phá không chỉ là một bản nhạc...em lại nghĩ anh vẫn còn nhiều thứ muốn nói hơn là lời cảm ơn cơ."

Hắn ngước mắt nhìn cậu, buộc miệng hỏi: "Sau này, chúng ta có gặp lại không?"

Câu hỏi này, Minh Hạo không biết phải trả lời như thế nào.

"Anh có muốn gặp lại em không?" Cậu nhướng mắt nhìn hắn.

Và thế là hắn im lặng, nhưng cậu biết đó chính là câu trả lời.

Minh Hạo ngẩng đầu lên mỉm cười với trời xanh, "Thế giới này phi thường rộng lớn, có thể ở đâu đó chúng ta vô tình lướt qua nhau. Cũng chính vì thế giới này phi thường rộng lớn, chúng ta có thể sẽ không gặp lại nữa."

Chỉ cần hắn muốn gặp lại, nếu thuộc về nhau, thì dù có hàng tỉ người lướt qua, hắn vẫn có thể nhận ra cậu.

Chỉ cần hắn không muốn gặp lại, nếu không thuộc về nhau thì dù cậu có đứng trước mặt hắn, mỉm cười với hắn, vì hắn mà đau đớn, gọi tên hắn đến tê tâm liệt phổi, hắn vẫn sẽ mãi không thấy được sự tồn tại của cậu.

Chốc lát, hắn nhìn cậu rồi hạ giọng: "Tôi ôm em được không?"

"Cái ôm này tượng trưng cho lời từ biệt sao?" Cậu mỉm cười nhìn hắn.

Hắn trầm lặng rồi gật đầu.

"Thế thì đừng chỉ là cái ôm...nếu là lời từ biệt, hãy..."

Không đợi cậu hết câu, Văn Tuấn Huy sải một bước dài, một lực kéo người cậu vào lòng mình. Cậu vịn tay lên vai hắn, ngẩng đầu với đôi mắt thanh thuần chất chứa nắng mai lặng lẽ.

Hắn cúi xuống không do dự mà hôn cậu. Nụ hôn không còn mang ngọn lửa dục vọng cuồng nhiệt mà ngập tràn sự dịu dàng vương vấn. Từ Minh Hạo không còn cảm nhận được niềm hạnh phúc tột cùng khi đôi môi được hắn chiếm lấy. Hiện tại, phủ khắp tim gan cậu là nỗi đớn đau thống thiết.

Dứt khỏi nụ hôn, cậu lùi ra, lồng ngực cố gắng điều chỉnh lại hô hấp. Con ngươi như phủ một lớp pha lê lấp lánh ngước nhìn hắn, cổ họng nghèn nghẹn cất lời:

"Huy, hãy cứ xem những ngày qua chỉ là giấc mộng, hãy xóa hết mọi ký ức về người sát thủ Bạch Liên, hãy cứ quên tất cả. Sau khi anh rời khỏi đây, sau khi tỉnh mộng, anh sẽ không giằng xé với tâm can. Cũng không còn nhớ em là ai và dù cho có vô tình lướt qua nhau, anh cứ bước đi mà đừng ngoảnh đầu lại...."

Cậu dừng lại, hít một hơi thật sâu thấy phổi như phế liệt: "Vì chúng ta không cùng một thế giới..."

Lời nói này truyền đến sao lại khiến hắn đau lòng như vậy, lòng bàn tay hắn nhẹ nhàng đặt lên má cậu.

"Tôi sẽ không quên em."

Cậu lại cười chua xót, "Cũng phải, con người luôn nhớ một trong những cơn ác mộng của mình..."

"Không" Hắn ngắt lời, hạ giọng, "Vì với tôi, em tồn tại."

"Vậy thì anh hãy nhớ thật kỹ vào nhé, em tên Từ Minh Hạo."

Cậu lại nắm tay Tuấn Huy kéo lại gần đài phun nước, để hình ảnh của cậu và hắn lần nữa phản chiếu trên mặt nước óng ánh. Cậu chỉ tay đến gương mặt cương nghị, thầm trâm của hắn rồi cười nói:

"Đó là Văn Tuấn Huy, người em yêu."

Sau đó dời ngón tay sang gương mặt xinh đẹp của người con trai bên cạnh, "Đây là Từ Minh Hạo, một kẻ tâm thần."

Người mà hắn mãi không yêu.

Cậu buông tay hắn, mỉm cười với hai hình ảnh kề cạnh nhau dưới mặt nước rồi quay sang nhìn hắn:

"Nghe em này, Huy. Anh không phải là người xấu, em không phải là người xấu. Chúng ta là con người và con người đôi khi phải làm chuyện trái với đạo lý thì mới cho là sống một cuộc sống trọn vẹn."

Sau câu nói đó, cả bầu không gian rơi vào tĩnh lặng. Tiếng nước róc rách chảy không ngừng, tiếng chim hót ở phía xa xăm. Nhưng bên tai hắn vẫn văng vẳng câu nói vừa rồi.

Trên đường bước ra cổng, hắn đi phía trước. Còn cậu ở phía sau vội cho tay cố ngắt một cành hoa hồng rồi giấu sau lưng. Ra gần đến cổng, Văn Tuấn Huy đứng lại, xoay người nhìn cậu như chờ đợi một sự níu kéo cuối cùng.

Nhưng cậu lại nhẹ nhàng bước đến, bàn tay chìa cành hoa hồng ra mỉm cười: "Tặng anh."

Cơn gió từ đâu thổi ngang bật tung tấm áo trắng của cậu tựa một thiên sứ. Xinh đẹp, thuần khiết đến nao lòng.

Hắn nhận lấy cành hoa siết chặt trong tay, "Cảm ơn em."

Nụ cười cậu rạng rỡ, cất lên thứ thanh âm trong trẻo sâu tận đáy lòng:

"Hẹn gặp anh...ở vườn Địa Đàng, Huy..."

"Tạm biệt."

"Tạm biệt."

Hắn xoay người từng bước từng bước rời khỏi thế giới của cậu. Từng bước từng bước giẫm nát những cánh hoa hồng tàn úa trong cậu...

Bánh xe chầm chậm chạy đi, Văn Tuấn Huy liền ngoái đầu lại, thấy cậu vẫn đứng yên đó nhìn về phía hắn với nụ cười trên môi. Hắn có cảm tưởng bản thân thực sự đang vừa bước khỏi thế giới cổ tích. Dinh thự The Castle of Hell nhỏ dần trong tầm mắt, thế nhưng hình bóng người con trai mang tên Từ Minh Hạo lại càng lớn, lớn đến mức phong tỏa hết cả tâm trí hắn.

Tạm biệt, Từ Minh Hạo...

Đợi chiếc xe khuất dạng sau con đường mọc đầy cây dại, cậu mới thu lại nụ cười trở về với dáng vẻ trầm lặng.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm."

Cơn gió thu cứ vờn vũ len lỏi vào cốt tủy rét buốt. Cuốn tung những cánh hoa tàn không thể gắng gượng trước trận cuồng phong bao vây thân xác cậu.

Một bức tranh mang gam màu thương tâm, màu trắng của tấm áo lụa cậu mặc, màu đỏ thẫm của hoa hồng, màu vàng úa của nắng và màu của giọt nước mắt vô hình...

Áo lụa dẫu có mềm mại, cũng chẳng thể làm dịu những cơn đau tê tái khắp da thịt cậu.

Cánh hoa dẫu có đẹp đẽ, cũng không làm khung cảnh bớt phần bi ai.

Và dù nắng có chói chang như thiêu đốt thì cũng chẳng thể hong khô đi giọt nước mắt hằn sâu trong cõi lòng tan nát.

Từ Minh Hạo có thể mặc áo đen để che giấu đi tấm lưng đang nhuốm máu. Cậu có thể mỉm cười để người khác không nhận ra tâm tình của cậu như thế nào.

Chỉ là...cậu không thể làm gì để giấu đi màn đêm u uất và cô đơn trong đôi mắt khi ánh trăng của cuộc đời cậu đã không còn.

Chợt một chiếc áo vest phủ lên hai đôi vai mềm yếu của cậu, phía sau là Ngô Hàn, anh ta khoác áo vest cho cậu xong thì liền lùi bước. Minh Hạo lại cười cười nghiêng mắt ra sau:

"Hàn, anh vẫn luôn chờ những lúc thế này để chăm sóc tôi sao?"

Ngô Hàn gật đầu đáp: "Không sai, thưa cậu chủ."

Một lúc lâu, cậu chắp tay ra sau lưng, xoay người bước chân hướng vào trong, giọng nói bình thản như tiếp tục trở về với những ngày tháng không có cái tên Văn Tuấn Huy xuất hiện trong thế giới của cậu:

"Tôi đói rồi, nói Joe nấu bữa sáng đi."

"Vâng, thưa cậu chủ."

Suốt quãng đường đưa hắn về nhà, Lâm Tinh không nói một câu chỉ chăm chăm mắt đến con đường phía trước. Đến khi bánh xe chạy vào khu đô thị cao cấp, đối với hắn cảnh tượng hiện đại này hiện tại có chút không quen. Gần đến khu nhà, Tuấn Huy vừa định nói Lâm Tinh chỉ cần dùng trước cổng vì cần trình thẻ qua máy quét thì cổng mới mở ra thì Lâm Tinh kéo cửa kính xuống.

Kẹp một tấm thẻ giữa hai ngón tay chìa ra trình trước máy quét, hắn chưa hết ngỡ ngàng thì người bảo vệ ngồi ở trong mới niềm nở đưa đầu ra:

"Cậu Lâm, lâu ngày không thấy cậu đến, dạo này cậu không đi làm đêm nữa à?"

Lâm Tinh gật đầu rời cười nói: "Có lẽ là không đi làm đêm nữa."

Sau đó không tiện trò chuyện với người bảo vệ, Lâm Tinh nhấn ga chạy hẳn vào bên trong sảnh. Nghĩ hắn đang thắc mắc, Lâm Tinh chỉ đơn giản nói: "Đừng bất ngờ, tôi từng đến đây rất nhiều lần."

Thực chất nãy giờ hắn đã phần nào đoán được, hắn hơi hắng giọng: "Cảm ơn cậu."

Bước khỏi xe, trước khi lái đi, Lâm Tinh chìa thẻ ra vào đưa cho hắn, "Trả cho ngài, về sau không cần đến nữa."

Hắn cầm lấy thẻ, vẫn còn bần thần thì Lâm Tinh đã cúi đầu nói đúng hai từ tạm biệt rồi lái đi.

Văn Tuấn Huy trở về căn hộ của mình, quan sát mọi thứ vốn từng rất bình thường với hắn lại cảm thấy giờ đây đã trở nên lạ lẫm. Hắn nhớ cách bày trí cổ điển ở The Castle of Hell, nhớ mùi hương hoa hồng thoang thoảng khắp dinh thự. Cứ như hắn đã ở nơi đó cả một thế kỷ nên lúc rời đi, hắn có một cảm giác nhớ nhung kỳ lạ.

Tuấn Huy thở hắt ra rồi bước vào phòng tắm. Khoác lên người bộ âu phục, hắn nhìn bản thân trong gương, không hề thấy một tên sát thủ giết người mà giờ là một tổng tài khí chất tự cao, nghiêm nghị và lãnh cảm.

Những ngày qua báo chí có không ít tin đồn về việc tổng giám đốc tập đoàn Văn Gia đột nhiên mất tích. Có người đồn hắn bị bắt cóc, có người lại đồn hắn thực chất bị bệnh nặng nên đang bí mật tịnh dưỡng. Một số người còn đồn tổng tài có tính tình có hơi cổ quái như hắn thì có lẽ bị áp lực dồn nét mà tự tử. Hơn nửa tháng nay, Văn Tuấn Khải phải dùng tiện bịt miệng với bọn người báo chí, lại vừa thay thế hẳn quản lý tập đoàn nên hao tâm tổn sức không ít. Mỗi lần phía cảnh sát đến báo không tìm thấy tăm tích của Văn Tuấn Huy, ông Văn nổi giận đến đe dọa bọn họ nhưng rốt cuộc vẫn không có gì tiến triển.

Vậy mà sáng nay, Văn Tuấn Huy lại đột nhiên xuất hiện, vừa thấy hắn bước vào, tất cả người có mặt ở dưới sảnh đều mang một biểu cảm sững sờ, hoang mang.

Mấy cô nhân viên đứng túm lụm lại, tia mắt về chỗ hắn xì xầm.

"Này Minh Ngọc, có...có phải tôi nhớ Văn Tổng quá mà hoa mắt không thế?"

"Văn Tổng trở về rồi sao?"

"Không lầm đâu, đó thực sự là Văn Tổng. Anh ấy quay lại rồi."

Cùng lúc đó, Văn Tuấn Khải mặt mày bơ phờ, đang chuẩn bị gặp đối tác thì thấy Tuấn Huy, cậu cũng bị dọa đến hai mắt mở to như sắp rớt xuống đất.

"Anh hai, anh...còn sống sao?" Tuấn Khải vội chạy lại, ánh mắt láo liên nhìn từ trên xuống dưới người hắn, thậm chí còn lấy tay đánh đánh vào vai hắn để xem người trước mắt có phải hồn ma hay không.

Văn Tuấn Huy hết nói nổi, giơ tay chưởng vào trán Tuấn Khải rồi kiềm không được mà nhếch miệng cười: "Mong anh cậu chết lắm à?"

"Anh đó anh đó, cũng may anh là còn sống" Văn Tuấn Khải giờ mới làm vẻ bực tức chỉ chỉ ngón tay tới hắn, "Nửa tháng qua em sắp chết tới nơi rồi."

Hắn cười cười, bước thẳng vào thang máy. Tuấn Khải cũng không quan tâm đến vấn đề gặp đối tác, cậu vội nhắn thư ký hẹn lại rồi chạy tót theo cạnh hắn.

Đứng trong thang máy, Tuấn Khải hắng giọng liếc mắt sang mà hỏi: "Ca, rốt cuộc mấy ngày qua anh đã ở đâu vậy?"

"Anh bị bắt cóc." Hắn cười đáp.

Tuấn Khải nhoẻn miệng cười, "Anh nghĩ em là đứa con nít ba tuổi à?"

Hắn nhếch miệng rồi cười thành tiếng, hắn vốn biết Văn Tuấn Khải là người có trực giác nhạy bén. Ngay lập tức, Tuấn Khải đều đều giọng giảng giải:

"Nếu thực sự có kẻ muốn đe dọa Văn Gia hay có mục đích gì đó thì cũng không ngốc đến mức đi bắt một người đàn ông trưởng thành như anh làm con tin. Còn nữa, dù cho tên đó có ngốc đến mức bắt cóc thì phải đặt điều kiện hay yêu cầu để Văn Gia đáp ứng. Đằng này lại im lặng như chỉ muốn giấu anh đi vậy."

Nghe đến đây, hai bên tai hắn bỗng ù ù, nụ cười cũng cứng đờ, Văn Tuấn Huy chợt trầm mặc. Quả thật là cậu chỉ muốn giấu hắn đi.

"Này ca, anh sao thế?" Tuấn Khải thấy thần sắc hắn có vẻ không ổn mới nheo nheo mắt lo lắng.

Hắn cúi đầu, cười cười rồi nhếch mắt sang Tuấn Khải: "Thế cậu nghĩ anh đã ở đâu?"

"Ban đầu em đoán anh chỉ là trốn đi đâu đó nghỉ dưỡng nhưng không có ai đi nghỉ dưỡng mà trở về với hốc hác thất thần như anh hết. Coi bộ chia tay cô ta xong, hẳn là anh đau khổ đến mức ở ẩn nửa tháng trời ha." Ngữ điệu Tuấn Khải đầy sự đùa giỡn.

"Chia tay ai?" Hắn nhíu mày hỏi lại.

"Cô người mẫu họ Triệu kia." Tuấn Khải cười khẩy một cái, "Em thấy trình độ diễn xuất của cô ta thì dấn thân vào ngành diễn xuất cũng không tồi đâu. Anh vừa mất tích thì cô ta liền lên phỏng vấn nói anh chia tay cô ta, cái gì mà vẫn còn yêu anh rất nhiều. Chưa đầy nửa tháng đã thấy cặp kè với tên đạo diễn nào rồi."

Hắn thoáng trừng mắt rồi day day trán, thở dài ra gật gật cứ coi như là thật.

Loạt thông tin này truyền đến tai Văn Tuấn Huy cũng không đọng lại gì, hắn cũng không quá bận tâm. Đến tầng phòng làm việc của hắn, hắn mang vẻ mặt bình thản bước ra, đơn giản nói: "Anh có công việc phải sang Anh."

Văn Tuấn Khải nghe thế nào cũng thấy chưa thỏa đáng, nhưng lại không dám hỏi thêm, cậu nhăn nhó đi theo hắn: "Mấy ngày qua em đứng giữa sắp chịu không nổi rồi, cổ đông thì nhốn nháo đứng ngồi không yên, ba thì tức giận, mẹ thì ngày nào cũng khóc lóc. Vậy mà anh lại đi sang Anh, còn chả nói một tiếng, em thực sự là muôn từ đây quăng anh xuống dưới."

Tần Diệu ban nãy đã nghi thông tin từ dưới sảnh truyền lên, thấy hắn trở lại, mừng rỡ chạy hẳn ra khỏi quầy thư ký cúi đầu chào. Văn Tuấn Huy gật đầu rồi bước thẳng vào phòng làm việc, ngồi vào bàn, hắn mới nhướng mày lên nở một nụ cười mang tính xoa dịu với Tuấn Khải:

"Anh xin lỗi, chiếc xe thể thao lần trước, đã mua chưa?"

Tuấn Khải liền từ mặt mày uất ức chuyển sang hớn hở, hai mắt sáng rực lắc lắc đầu.

"Anh mua cho cậu, trả công nửa tháng qua quản công việc giúp anh."

Văn Tuấn Khải không khách sáo, lập tức gọi cho đại lý xe. Sau đó tươi cười với hắn, "Cảm ơn anh hai."

Lúc chuẩn bị rời đi, cậu lại nghĩ nghĩ gì đó mới khẳng khái hỏi Tuấn Huy thêm lần nữa: "Ca, thực sự là anh sang Anh à?"

Văn Tuấn Huy lộ một tia trầm ngâm vài giây, đột nhiên lại nhìn đến Tuấn Khải rồi hỏi:

"Khải, em có biết sát thủ Bạch Liên không?"

"Một chút, cậu ta là thần tượng của giới trẻ đấy." Tuấn Khải gật gù đáp, lại giật mình, "Sao anh hỏi em thế?"

"Không có gì."

Cảm thấy bản thân buộc miệng, Văn Tuấn Huy bèn đổi sang chủ đề khác, "Tối nay cứ để anh đi gặp đối tác."

"Chứ là em à? Em chả thích mấy cái cổ phần khô khan đó đâu." Tuấn Khải nhún vai tiến thẳng ra cửa rồi thò đầu vào, "À, anh nhớ sang nhà ba mẹ đi, bọn họ đang lo lắng lắm đấy."

Chiều tối đó, tin tức hắn trở về đã lan truyền khắp nơi, hầu hết phản ứng đều chú tâm về sự trở lại của hắn mà ít ai xoáy sâu vào nguyên nhân hắn mất tích.

Bảy giờ tối, hắn từ nhà ba mẹ lái đến quán pub Phượng Vũ để gặp đối tác. Mỗi khi có hợp đồng, hắn đều hay hẹn gặp đối tác ở đây. Nhà hàng ở tầng dưới sang trọng, đồ ăn lại rất vừa miệng. Suốt buổi hẹn, hắn mãi đề cập đến công việc nên cũng chỉ gắp vài miếng. Đoạn hắn cầm ly rượu vang dòng Merlot lên nhấp một tí rồi lạ hạ xuống. Từ lúc nếm thử Château Sang de Roses, hắn quả thực không thấy loại rượu nào có thể sánh bằng, cũng không loại rượu nào có thể thay thế.

Bước khỏi nhà hàng đã mười giờ đêm, hắn hướng mắt lên những lầu phía trên, phát hiện một góc lầu năm vẫn còn giăng dây phong tỏa của cảnh sát chưa kịp tháo xuống. Ngoài vào nhà hàng gặp gỡ đối tác, hắn chưa lên các lầu trên bao giờ, nghe nói lầu một và hai là pub nhà rock, lên đến lầu ba và bốn là phòng trà nhạc nhẹ. Lầu trên cùng là khuê phòng.

Hắn đút tay vào túi, quyết định bước lên từng bậc thang như muốn hướng lên lầu trên.

Pub Phượng Vũ thiết kế theo phong cách Trung Hoa cổ, xung quanh treo đèn lồng đỏ, đến tối thì cả năm tầng lầu đều mang một sắc đỏ đặc biệt. Văn Tuấn Huy càng bước càng thấy cảm giác này rất quen thuộc. Nhưng chợt, trong một khắc hắn ngẩng đầu lên, bắt gặp một hình bóng quen thuộc trong chiếc áo len cao cổ. Người con trai đó chống tay lên lan can ở lầu năm, đưa ánh mắt nhìn trăng trên cao. Nhịp thở hắn bắt đầu dồn dập, đột nhiên bị một người va phải, tầm mắt hắn đảo lộn vài giây. Đến khi ngước mắt lên đã không thấy ai đứng đó.

Văn Tuấn Huy dừng hẳn ở giữa những bậc thang tiếp nối, cảm giác trống vắng nhớ nhung trào dâng. Hắn ôm nỗi tâm tình bước hẳn vào quán bar nhạc nhẹ ở lầu ba. Khi trở ra đã nửa đêm, đầu óc đã sớm quay cuồng bởi hàng chục ly rượu mạnh liên tiếp. Hắn vịn thành cầu thang, dáng đi chuếnh choáng, vô tình hắn đưa mắt xuống hoa viên bên dưới nằm giữa lòng Phượng Vũ. Lại thấy Từ Minh Hạo đứng khuất vào một góc, khẽ hướng mắt âm thầm nhìn hắn.

Lần này, trong cơn say, hắn thực sự là nghĩ bản thân đã bị cậu ám ảnh mà tiếp tục quay mặt đi. Nhưng có lẽ Văn Tuấn Huy hắn là vậy, những điều ảo mộng, hắn lại cho là thật. Còn những điều chân thật nhất lại bị hắn cho là ảo mộng mà khước từ. Từ Minh Hạo cúi đầu, khóe môi giương lên nụ cười thương tâm.

Cậu vẫn không thể một lần dứt khoát, không cam tâm nói từ biệt là từ biệt, cậu vẫn muốn âm thầm ngắm nhìn hắn từ xa như đóa hoa hồng đằm mình trong bóng tối ngước lên ánh trăng trên cao kia.

Thế nhưng, khoảng cách tựa hồ vạn dặm, biết bao mây mờ che lấp, ánh trăng kia chỉ có thể thấy được những nơi rực rỡ nhất mà chẳng hề đoái hoài đến đóa hoa hồng trong tăm tối.

Để rồi cậu nhìn hắn, hắn nhìn cậu nhưng chẳng còn thấy cậu nữa rồi.

Và vườn hoa hồng đã bắt đầu cho một mùa héo úa...

And the roses begin to fade away.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top