Chương III: Xác Thịt




Chapter III: Who Are You?


/ Who am I? Angel or Devil? I am the most devilish angel, my flesh was made from the Lord of Hell./


Xoạc!

Tiếng rèm cửa được mạnh tay kéo ra, những tia nắng rực rỡ sáng chói rọi thẳng vào người khiến Văn Tuấn Huy chợt bừng tỉnh. Hắn nhăn mặt đầu đau như búa bổ vừa định đưa tay day day trán lại nhận ra hai chân hai tay đã bị trói chặt vào ghế. Văn Tuấn Huy hoảng hồn, hai mắt mở to ngước nhìn khung cảnh xung quanh.

Chỗ này không biết nên gọi căn phòng hay là một cái ngục trong tòa lâu đài cổ. Rộng lớn đến mức hắn không thể định vị được bản thân đang ngồi ở vị trí nào của căn phòng. Hắn không thể tìm ra lối ra vào hay một lối thoát cụ thể.

Khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có, điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là mùi của gỗ cũ hòa theo mùi da vật bao bọc các quyển kinh thánh, dầu bóng phả ra hương hoa hồng nhè nhẹ. Rất dễ chịu dù đây là sự kết hợp quái đản.

Hắn không thấy nguồn sáng, không một sự ấm áp bởi tường nhà đều mang một màu nâu thẫm.Trần nhà cao hơn 10 mét gộp nhiều ô kính hoa văn kỳ quái lại với nhau tạo nên một không gian rộng lớn. Tường và trần đều rất dày, hắn cảm tưởng như nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.

Sàn nhà bằng gỗ bóng cũ kỹ, chỉ cần bước chân nhẹ lên cũng tạo nên một tiếng vang văng vẳng. Hắn xoay đầu ra sau, nổi bật nhất chính là chiếc giường lớn hơn loại giường ngoại cỡ, chạm trổ theo phong cách Rococo tinh tế, bốn trụ giường giăng màn voan trắng. Trên giường không chăn gối chỉ phủ một tấm trải bằng satin màu rượu vang đỏ, chứng tỏ không ai ngủ ở đây.

Dưới chân giường, cách vài bước chân là một chiếc sô pha lớn màu nâu đỏ, chiếc ghế như choáng hết một góc phòng, nhìn thẳng sang giường. Lưng ghế đối nghịch lại với khung cửa kính. Một sự sắp xếp kỳ quái...chứng tỏ thứ đáng chiêm ngưỡng không phải cảnh vật ngoài kia mà là thứ sẽ diễn ra trên giường.

Những bức tranh trừu tượng vẽ quỷ Satan treo khắp phòng. Xung quanh là giá sách bằng gỗ cao chạm trần nhà, cả một vòng từ trên xuống dưới ước tính không dưới bảy vạn cuốn sách. Qua một vài màu sắc đặc biệt của gáy sách, hắn có thể nhận ra đó chính là kinh thánh.

Giữa hai bên giá sách chính là một cầu thang xoắn ốc cứ cách hai mét sẽ có một lối đi hướng vào như lan can để tiện lấy sách. Mùi cũ kỹ kỳ lạ ập vào mũi khiến hắn có cảm giác sợ hãi nhưng lại không ngừng hít thở cái bầu không khí này.

Nơi đây không khác gì một cái bảo tàng từ thế kỉ XVI, mọi thứ đều mang phong cách thiết kế của Châu Âu thời kỳ Phục Hưng. Tuy nhiên lại rất cổ quái, u ám tăm tối dù có nắng xuyên qua hàng chục cái ô cửa nhỏ trên trần nhà.

Đến khi hắn ngẩng đầu một lần nữa, ánh mắt hắn sắc lại bởi hàng chữ khắc trên trần nhà:

Coequal God can not cease me ; Aye, me the son of Lucifer.

Đây chính là ngôn ngữ Anh cổ, hắn đã từng đọc qua một cuốn Kinh Thánh viết theo dạng chữ này ở Anh. Hắn nhíu mày nhìn đăm đăm đến dòng chữ phủ gần hết bức tường đối diện tâm trí hỗn loạn.

Nếu dịch ra có nghĩa là: Even God can not stop me; Yes, I am the son of Lucifer.

Lucifer, đó là tên của ngạ quỷ Satan. Đến Chúa Trời cũng không thể cản ta, ta chính là đứa con của quỷ Satan.

Quả thật điên cuồng,Văn Tuấn Huy bắt đầu thở gấp, hắn thực sự không nhớ một chút gì về chuyện ngày hôm qua. Từ lúc hắn đứng dậy kéo tay Triệu Na Na đi đâu đó, hắn hoàn toàn như mất trí.

"Là ai? Tại sao lại bắt tôi?"

Mỗi lần hắn cục cựa, tiếng xiềng xích va đập vào nhau vẳng văng trong không gian rộng lớn tạo nên âm thanh rùng mình.

Sau lưng xuất hiện tiếng bước chân và giọng cười khúc khích vốn in sâu trong tiềm thức hắn. Con ngươi hắn sáng rực, lập tức cao giọng:

"Chết tiệt! Từ Minh Hạo, cậu điên thật rồi!"

Đến khi Minh Hạo bước tới đứng trước mặt hắn, trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa màu tím sẫm gần chạm đầu gối. Thân người khẳng khiu gầy guộc, làn da trắng xanh hòa cùng màu áo lại tạo nên một cảm giác dụ hoặc khiến hắn dừng hẳn mọi hành động trong vài giây.

Cậu nhoẻn môi cười, "Mỗi một lần anh nói em điên thì em sẽ cho anh thấy em không chỉ dừng lại ở đó."

Hắn dừng lại, hít một hơi mới tiếp tục trừng mắt nhìn lên:

"Cậu...! Thả tôi ra! Hôm qua cậu đã làm gì rồi?" Đến đây, hắn lại chực nhớ mà càng cao giọng, "Triệu Na Na đâu? Cậu làm gì cô ấy?"

Giờ hắn mới mơ mơ hồ hồ sắp xếp lại từng sự việc của đêm qua, lấp đầy những lỗ hổng trong trí nhớ, hắn mới bắt đầu kinh động.

"Từ Minh Hạo, cậu làm gì Na Na?"

"Cô ta đang tận hưởng kết cục đẹp của một công chúa trong truyện cổ tích của em."

Cậu tiến đến ngồi hẳn lên đùi hắn, đôi chân thon dài vòng ra sau như đang ôm trọn cơ thể cường tráng của Văn Tuấn Huy. Hai bàn tay vịnh vào bả vai hắn, tiếp tục nói: "Quên cô công chúa ngu ngốc đó đi, nếu anh muốn chọn đại một người thì điên cuồng vẫn hơn là sự ngu ngốc giả tạo đó."

Sự đụng chạm nhẹ nhàng đột ngột của Từ Minh Hạo, hắn căng cứng người, cố tỏ ra bình tĩnh gằn giọng:

"Cô ấy còn sống không?"

"Hôm qua cô ta sợ hãi lắm đấy, em còn định đâm thẳng dao vào giữa ngực cô ta" Cậu cúi người phả hơi thở lành lạnh vào cổ hắn, "Nhưng vì anh mà em đến cầm dao cũng không vững, nên cũng không muốn giết người nữa."

Văn Tuấn Huy quay sang liếc cậu với ánh mắt căng thẳng. Từ giết người phát ra từ khuôn miệng Từ Minh Hạo nghe nhẹ nhàng nhưng khiến hắn hoàn toàn tin rằng cậu có thể làm điều đó. Thậm chí là làm rất nhiều lần.

Những bản tin gần đây đều nhắc đến một sát thủ chỉ giết người bằng dao, một cách thức ngông cuồng. Hắn như phán đoán được thân phận thực sự của Từ Minh Hạo.

"Cậu chính là sát thủ Bạch Liên."

"Em không phải là sát thủ" Cậu mỉm cười, "Sát thủ giết người cần lý do, em giết người không cần lý do. Điều này có khiến em trở nên đáng yêu hơn không?"

"Cậu không chỉ là một kẻ điên mà còn là một kẻ máu lạnh, tâm thần bại hoại! Ai ra lệnh cho cậu? Mục đích của các người là gì?"

"Ý anh là ai cho phép em giết người ư?"

Từ Minh Hạo rời khỏi người hắn, lùi ra đứng cách hắn bảy bước vừa vặn ngay vị trí chỉ cần ngửa cổ lên là có thể thấy dòng chữ khắc trên trần nhà chiếu thẳng xuống.

Cậu cong khóe môi, nụ cười như có như không nheo mắt nhìn dòng chữ trên đỉnh đầu rồi trả lời:

"Câu hỏi không phải là ai cho phép em, mà phải là ai có thể cản được em?"

Từ Minh Hạo hạ đầu, nhướn mắt nhìn Văn Tuấn Huy, duy trì một nụ cười ma mị:

"Even God can not stop me, so do you dare?" (Đến Chúa Trời còn chẳng thể cản được em, vậy anh có dám không?)

Hắn nhếch môi, đưa ánh mắt thách thức: "Vậy cậu sẽ giết tôi vì cái gì? Vì tôi không lên giường với cậu hay vì cậu không thể chiếm được tôi?"

"Đương nhiên em sẽ không giết anh." Cậu quay người hướng về phía trước đi vài bước mới nghiêng đầu lại, "Thay vào đó em sẽ tra tấn anh, để anh nhận ra em chính là một kẻ tâm thần bại hoại nhưng sau đó vẫn không tài nào quên được em."

"Thả tôi ra! Tôi sẽ kiện cậu, tôi sẽ tống cậu vào tù." Hắn ra sức giãy giụa gào lên.

"Nếu em vào tù thì tội danh lớn nhất của em chính là anh."

Sau câu nói đó, Từ Minh Hạo cứ thế bước đến cửa, mặc cho hắn có gào thét vùng vẫy. Giọng cười nhỏ dần rồi biến mất sau tiếng đóng cửa vang lên như sấm.

Một lúc đến khi chân tay đều tê dại bởi những vòng xiềng xích chết tiệt, Văn Tuấn Huy bất lực buông thõng. Hắn cúi gầm mặt, mái tóc rủ xuống vầng trán rịn mồ hôi.

Không được, hắn nhất định phải kiếm cách thoát khỏi cái nơi quái đản này. Một người tâm thần như Từ Minh Hạo, hắn quả thật không thể đoán được tiếp theo, cậu ta sẽ làm cái gì. Hắn chỉ biết mức độ điên loạn của cậu sẽ ngày càng tăng.

Văn Tuấn Huy khó khăn nhúc nhích ghế, cố vươn người nhìn theo cái cánh cửa vừa bị đóng sầm lại. Nhưng dù cánh cửa đó có không khóa thì tay chân hắn đều bị đống dây xích này khóa chặt lại ở đây.

Hắn đang luôn miệng lầm bầm chửi trong miệng thì cánh cửa đó lại mở ra.

"Từ Minh Hạo, cậu thả tôi ra!"

Thế nhưng người bước vào lại không phải là Từ Minh Hạo, đó là một người đàn ông với dáng vẻ cao ráo. Anh ta mặc bộ tuxedo đen chỉnh tề, theo sau là hai người hầu gái đẩy xe đồ ăn vào trong.

Anh ta bước lại cúi đầu, giọng nói trầm thấp vô cảm: "Chào ngài Văn Tổng. Tôi là Ngô Hàn, quản gia ở đây. Cậu chủ lệnh cho tôi đưa đồ ăn đến cho ngài."

"Cậu chủ của các người đâu? Tôi muốn gặp cậu ta."

Ngô Hàn vẫn duy trì sự vô cảm, đến nét mặt cũng lạnh tanh, "Cậu chủ đang bận tỉa hoa hồng ở ngoài vườn, không tiện gặp ngài. Tôi sẽ thay cậu chủ tiếp ngài, ngài có gì muốn hỏi."

Hắn nhếch miệng, "Rốt cuộc các người bắt cóc tôi vì cái mẹ gì?"

Ngô Hàn chọn im lặng bỏ qua câu hỏi của Văn Tuấn Huy, anh ta đưa tay ra hiệu cho hai người hầu bước lại tháo dây xích ra cho hắn.

Hắn trừng mắt có chút kinh ngạc sau đó nhận ra họ chỉ cởi trói cho hắn dùng bữa, hắn khinh khỉnh giương mắt lên nhìn Ngô Hàn: "Không sợ tôi sẽ trốn thoát à?"

Ngô Hàn nhíu mày một cái rồi cười thành tiếng: "Trốn thoát khỏi đây là một ý tưởng không tồi, nhưng có thể trốn khỏi hay không thì chưa một ai có thể trả lời câu hỏi đó, thưa ngài."

"Đây là đâu?" Văn Tuấn Huy gằn giọng hỏi.

"Ngài đã từng nghe qua dinh thự 666 phố ma Đông Thành chưa?"

Văn Tuấn Huy hai mắt mở to, đồng tử co giật. Hắn có nghe qua những tin đồn từ mấy người nhân viên ở tập đoàn về cái dinh thự cổ quái ở số 666 phố ma Đông Thành. Theo lời bọn họ, dinh thự này được xây bởi một họa sĩ người Ý ở Như Ý Quán năm Càn Long thứ 31. Về sau vị giáo sĩ đó bị tra ra là một tín đồ truyền đạo bất chính nhưng chưa kịp bắt đi thì đã tự tử ở giữa hoa viên mà hiện giờ có lẽ chính là vườn hoa hồng ở dưới.

Hàng trăm hàng ngàn năm trôi qua, Đông Thành biến thành phố ma bởi những ám khí nguyền rủa của tòa dinh thự, nói đúng hơn là cái lâu đài này. Nơi mang những bí ẩn về người họa sĩ đó. Dường như chính phủ cũng không dám đụng đến vì đây cũng là một di tích lịch sử. Cho nên mọi lối vào của tòa lâu đài nằm ở số 666 bị giăng hàng rào lại, lối đi đóng rêu cây cỏ mọc lên che lấp.

666 chính là con số đại diện cho quỷ Satan, kinh thánh gọi nó là con số xui xẻo và gắn với quỷ Satan vì nó là con số chống lại sự hoàn hảo của chúa trời - Số 7.

"Đây chính là The Castle of Hell." Ngô Hàn cung kính mở miệng, "Cậu chủ Từ chính là chủ nhân của tòa dinh thự này. Ngài đang ở căn phòng ở phía Đông, là nơi khi trước giáo sĩ Giovanni sáng tạo ra những tác phẩm tôn thờ vị thánh Satan."

Văn Tuấn Huy khẽ kinh động, mắt lướt đến những bức tranh trừu tượng của về quỷ Satan treo khắp phòng, hơi thở bỗng chốc nặng trĩu tiếp tục hỏi:

"Các người theo đạo quỷ Satan sao?"

"Là tôn thờ, thưa Văn Tổng."

Chỉ bằng một câu trả lời ngắn gọn của Ngô Hàn, Văn Tuấn Huy liền nhận ra không chỉ một mình người họ Từ kia bị điên mà tất cả những người xung quanh cậu ta cũng có thần trí không bình thường.

Kể cả hắn, từng phút từng giờ ở chỗ này, càng gần Từ Minh Hạo, hắn càng mất đi lý trí vốn có.

Đáy mắt hắn lộ rõ sự giận dữ nhưng khóe môi vẫn nhếch lên: "Sao các người không giết tôi đi?" Văn Tuấn Huy gầm lên, "Nói cậu ta giết tôi đi!"

Ngược lại, Ngô Hàn vẫn duy trì gương mặt tựa tảng băng, không một biểu cảm rõ rệt. Anh ta nhìn Văn Tuấn Huy, đáp:

"Nếu cậu chủ nói giết ngài, cậu chủ sẽ không để ngài sống thêm một giây nào. Nhưng nếu cậu chủ nói sẽ không giết ngài, thì dù ngài có van xin để được chết, cậu ấy cũng sẽ không ban cho ngài ân huệ đó."

Lúc này, Từ Minh Hạo ở ngoài cửa bước vào, một bên tay áo sơ mi bị nhuốm một mảng đỏ, phần vải cũng bị rách ra. Ngô Hàn quay người lại, thấy cánh tay trái của Từ Minh Hạo mới vội lên tiếng: "Cậu chủ..."

"Gai hoa hồng đâm" Cậu mỉm cười ngắt lời, "Quả nhiên bọn chúng càng lớn thì càng khát máu."

Văn Tuấn Huy liếc mắt về phía Từ Minh Hạo, sắc mặt tối sầm thập phần trầm ngâm. Từ Minh Hạo chắp tay ra sau sải bước đến gần rồi nghiêng đầu nói với Ngô Hàn:

"A Hàn, đồ ăn nguội rồi, anh đem đổ hết đi. Bảo Joe nấu lại cái khác."

Hiểu ý, Ngô Hàn xoay người ra dấu bảo hai người hầu gái đẩy xe đồ ăn ra ngoài. Đợi hai cánh cửa đóng lại, Từ Minh Hạo mới quay đầu, đưa mắt đối diện với hắn. Cậu không nói gì chỉ mỉm cười rồi xoay người đi lại ngăn tủ lấy ra một hộp gỗ.

"Cậu là người bỏ Xuân Dược vào rượu của tôi."

Nghe giọng điệu chắc chắn của hắn, cậu bật cười, hướng mắt đối diện với hắn: "Đó là câu hỏi hay là loại câu khẳng định?"

"Đó là lời buộc tội."

"Thế anh định phạt em như thế nào đây?" Từ Minh Hạo nhướn mày tiếp tục nói, "Em không cần thứ thuốc đó để khiến anh ham muốn em, bản thân em đã là thứ Xuân Dược đó rồi."

"Ý cậu người chuốc thuốc tôi là Triệu Na Na?"

"Bây giờ thì câu anh vừa hỏi chính là khẳng định đấy."

Văn Tuấn Huy thần người, thực ra hắn không phải hoàn toàn mất trí. Sự việc tối qua, hắn biết người có khả năng nhiều nhất chính là Triệu Na Na, nhưng cũng không có nghĩa Từ Minh Hạo hoàn toàn không có khả năng đó.

Với hắn, loại chuyện gì Từ Minh Hạo cũng có thể làm được.

"Cậu nghĩ tôi tin lời cậu nói sao?"

"Tin vào người khác là trò ngu ngốc nhất mà Chúa tạo ra. Đừng tin em, tin vào sự thật đấy."

Văn Tuấn Huy nhíu mày trước nụ cười ma mị của Từ Minh Hạo mà không lên tiếng.

"Cậu sẽ không bao giờ có được tôi! Có chết tôi cũng không yêu cậu." Hắn liếc theo từng bước chân của Từ Minh Hạo.

Cậu đưa mắt nhìn hắn, vẫn là nụ cười không rõ là thiên thần hay ác quỷ. Từ Minh Hạo thản nhiên cầm hộp gỗ lại ngồi lên bệ cửa sổ sau đó mạnh tay xé rách một bên tay áo bị nhuộm máu ném ra.

Cậu mở hộp gỗ, cầm chai thủy tinh chứa thuốc sát trùng đưa lên vai rưới thẳng xuống. Dung dịch nồng nặc mùi cồn hòa lẫn máu đỏ trải dài khắp cánh tay rồi nhỏ giọt xuống nền nhà. Đau rát đến tệ dại vậy mà nét mặt Từ Minh Hạo không lộ ra một chút biểu cảm. Cậu lấy kẹp gắp rút từng cái gai đâm sâu vào da thịt mình sau đó tùy tiện băng lại.

Xong xuôi, Từ Minh Hạo mới liếc đến Văn Tuấn Huy, nhận ra hắn đang chằm chằm nhìn mình, cậu nhếch môi: "Em không phải là kẻ cướp, em không muốn có anh. Em là báu vật."

Cậu cầm hộp gỗ đứng lên, nhìn hắn: "Em là món đồ quý giá khiến loài người thèm khát sở hữu, ao ước chiếm được em."

Văn Tuấn Huy cười lên hai tiếng, "Chỉ có kẻ điên mới muốn có cậu."

"Vậy anh có chắc anh là người bình thường?"

"Cậu!"

"Loài người ai mà không điên? Cảm ơn mẹ anh đi, bởi chỉ có bà ấy mới nghĩ anh là người bình thường thôi."

Từ Minh Hạo cười lớn rồi đi lại cất hộp gỗ. Cậu đứng thẳng người quay lưng với hắn, từ từ cởi từng cái nút áo, chiếc áo rơi xuống nền nhà.Từ Minh Hạo đột nhiên cởi áo trước mặt khiến hắn nhất thời nín thở, trừng mắt kinh ngạc. Song vẫn không thể rời mắt tránh đi.

Làn da trắng bao lấy cơ thể gầy lộ ra dưới ánh nắng như có quầng sáng bao quanh. Dù trước đó rất nhiều lần hắn chứng kiến cậu mặc những bộ đồ da bó sát, nhưng hắn không thể tượng tượng được Từ Minh Hạo có thể gầy đến mức này. Xương bả vai lồi ra trông như một đôi cánh thiên thần bị chặt đứt, từng đốt xương sống nổi lên liên tiếp như những ngọn núi sát rạt nhau, vòng eo hóp lại rõ rệt. Cơ thể mảnh khảnh này, sợ rằng chỉ cần hắn siết mạnh tay thì cũng sẽ vỡ ra như thủy tinh.

Cậu bước lại đẩy hẳn một kệ sách ra, không ngờ bên trong lại là một căn phòng bí mật, nơi cậu sử dụng làm tủ quần áo. Khi cậu trở ra, bên dưới đã mặc vào chiếc quần da sẫm màu, cậu với tay tùy tiện chọn một cái áo sơ mi màu đỏ. Sau đó đứng trước mặt hắn mà cài từng chiếc nút áo. Hành động của Từ Minh Hạo thản nhiên hệt như không có sự tồn tại của Văn Tuấn Huy.

Thừa lúc cậu quay lưng lơ đễnh ngắm nhìn bức tranh treo gần đó, hắn loạng choạng đứng phắt dậy hướng đến cánh cửa ra vào.

Chạy trốn khỏi nơi đây, trốn thoát khỏi Từ Minh Hạo, đó là thứ duy nhất hiện ra trong đầu hắn ngay lúc này.

Nhưng Văn Tuấn Huy không biết rằng điều đó sẽ khiến hắn phải trả giá.

Có thể là xác thịt, cũng có thể là tâm hồn.

Chúng rỉ máu...bởi những gai nhọn của đóa hoa hồng chỉ nở khi được tưới bằng máu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top