Chương II: Phản Diện
Chapter II: Bad Guy.
/Once upon a time.../
Tập đoàn Văn Gia tuy kinh doanh chính thống là về khoáng sản nhưng có một nhánh nhỏ cho em trai hắn, Văn Tuấn Khải đứng ra đầu tư về ngành giải trí. Cho nên kì hợp báo này, hắn đến dự thì cũng không có gì cho đám truyền thông mổ xẻ.
Văn Tuấn Huy vừa lái xe đến thì lập tức có hai ba người vệ sĩ trông qua có vẻ là người do Tuấn Khải cử đến để hộ tống đi đường tắt vào hẳn bên trong. Trước giờ mỗi khi đến dự mấy sự kiện giải trí, hắn đều cố tình đến trễ hoặc Tuấn Khải sẽ sắp xếp để hắn tránh phần thảm đỏ.
Vào bên trong, tuy lẳng lặng bước vào ghế khách mời ngồi xuống nhưng rất nhanh chóng mọi sự chú ý đều dồn về phía hắn. Đang trong lúc quảng bá bộ sưu tập mới, đèn ở khán phòng thiết kế theo tông ánh vàng không quá sáng chói. Hắn cố tình chọn bộ âu phục tối màu cùng bộ sưu tập của Christian Dior để tránh gây chú ý. Vậy mà tông đèn vàng đó lại đánh bật lên bộ âu phục màu đen tuyền của hắn tạo nên một hiệu ứng ngược.
Dường như bản thân Văn Tuấn Huy vốn đã toát ra một khí chất thu hút mọi thứ.
Thấy hắn xuất hiện, Triệu Na Na đang sốt sắng ngồi ở hàng ghế đối diện liền mừng rỡ tươi tươi cười nhìn về phía hắn. Nếu là mọi khi, hắn chỉ đơn giản gật đầu tỏ ý hắn đã nhìn thấy cô nhưng lần nay, có lẽ hắn cảm nhận được Từ Minh Hạo sẽ đứng ở đâu đó theo dõi hắn. Văn Tuấn Huy lập tức mỉm cười, cố tình đưa ánh mắt thâm tình nhìn đến Triệu Na Na.
Hành động nhỏ đó đã lọt vào mắt của cánh nhà báo, ngay lập tức ngửi được mùi gian tình giữa hai bên. Văn Tuấn Huy hiện tại càng muốn để lộ càng tốt, hắn cũng muốn xem Từ Minh Hạo kia có thể làm được những gì.
Sau hàng ghế nơi ánh đèn không thể chiếu đến, khuất trong bóng tối, Từ Minh Hạo trong bộ âu phục bằng nhung bình thản ngồi vắt chéo chân tia mắt đến như muốn đâm thủng lưng hắn. Từ Minh Hạo trưng ra gương mặt lạnh tanh nhìn trò đưa mắt giữa hắn và Triệu Na Na, khóe môi lại cong lên.
Buổi họp báo kết thúc, Văn Tuấn Huy đứng dậy, không do dự bước đến bên cạnh Triệu Na Na biểu hiện thân mật. Hắn cố tình đưa tay ra để cô khoác vào, sau đó cùng cô bước ra ngoài thảm đỏ trước sự tò mò, hứng thú của đám truyền thông.
Triệu Na Na đương nhiên như đang bước trên chín tầng mây, lại vừa vờ tỏ ra chút rụt rè. Cô nhỏ giọng nhìn sang hắn:
"Huy, như thế này có ổn không?"
"Ổn, anh đưa em đi ăn tối."
Sau câu trả lời đầy tính quyết định của hắn, Triệu Na Na gật đầu mỉm cười thật tươi, cái khoác tay cũng siết chặt hơn.
Trong khi đó, Văn Tuấn Huy đứng trên thảm đỏ mặc cho báo chí chụp ảnh, hắn nheo mắt cố nhìn thấu qua màn mưa đèn flash để tìm kiếm một ánh mắt ma mị ấy. Hắn thực sự muốn thấy Từ Minh Hạo kia bị hắn chọc tức.
Phía bên đường, Từ Minh Hạo ngồi trong chiếc xe đua màu đỏ liếc mắt sang nhìn Văn Tuấn Huy. Cậu vặn to bài hát rock trên xe, đôi chân nhịp nhịp theo điệu nhạc, cả người ngã ra sau bật cười.
Từ Minh Hạo nhấn ga phóng đi, tiếng cười vang dội như át lại tiếng nhạc rock, kể cả tiếng xô bồ của sự kiện đằng kia.
Tâm trí cậu chỉ hiện đúng mỗi cái tên Văn Tuấn Huy và sự điên cuồng vì hắn.
Bước vào nhà hàng nằm trên tầng thượng của khách sạn Ý Hoan xa hoa nhất khu 27 Thượng Uyển. 27 Thượng Uyển là khu ăn chơi sầm uất do một ông trùm ẩn danh người gốc Hàn lập nên, quy mô và mức độ trác táng của nó nổi tiếng không chỉ ở Bắc Kinh mà còn lan xa đến toàn khu vực Châu Á.
Lúc nào đi ăn, hắn cũng để Triệu Na Na tùy ý gọi món. Cô gọi món xong, than thở với hắn hợp đồng với công ty giải trí nhưng hiển nhiên, hắn không để ý đến. Triệu Na Na thấy sắc mặt hắn đăm chiêu đảo mắt đến các bàn gần đó, lại nhíu mày quan sát từng người phục vụ. Cô khó hiểu nhỏ giọng hỏi: "Anh đang tìm gì sao?"
"Ừ...tại sao cậu ta lại không ở đây chứ." Hắn khẽ chửi đổng trả lời, liền nhận ra bản thân vừa buộc miệng nên vội cười cười, "Không có gì, không có gì...em gọi món chưa?"
Vừa vặn người phục vụ cầm chai rượu đến, từ mái tóc đến vóc dáng đều rất giống Từ Minh Hạo. Đoạn cậu ta bước lại, định rót rượu vào ly của hắn, Văn Tuấn Huy theo phản xạ lấy tay tóm chặt vào cổ tay của cậu ta đưa cao lên khiến chai rượu cũng rơi ra vỡ tan tành.
Rượu vang đỏ nhỏ giọt lên tấm trải bàn trắng, người phục vụ hoảng hồn nhìn hắn:
"Xin...xin lỗi quý khách."
Triệu Na Na kinh hãi cứng người nhìn vết rượu loan ra nhuộm đỏ một góc khăn bàn.
Nhận ra đây không phải là Từ Minh Hạo, hắn kinh ngạc không hiểu nãy giờ bản thân chưa uống giọt rượu nào mà thần trí đã hỗn loạn. Văn Tuấn Huy liền thả tay người phục vụ rồi thở hắt ra, nói:
"Thay khăn trải bàn khác cho tôi."
Văn Tuấn Huy ngã người về sau, lơ đễnh quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, người phục vụ nhanh chóng dọn xong đống thủy tính rồi nhờ người thay lại khăn bàn. Triệu Na Na lấy lại bình tĩnh, không cao không thấp lên tiếng:
"Rót ly khác đi."
Người phục vụ cúi người nhặt từng mảnh vỡ từ chai rượu rồi lật đật đứng dậy gật đầu như nghe lệnh. Hồi sau, khăn bàn cũng thay xong, thức ăn cũng được đem ra bàn, người phục vụ đó mới cầm chai rượu ra rót cho Văn Tuấn Huy.
Khúc đưa đến ly của Triệu Na Na, cậu ta do dự lén tia đôi mắt sợ sệt nhìn cô. Triệu Na Na không thèm nhìn cậu ta, chọn lúc hắn đang mãi chăm chú nhìn ra ngoài cửa kính mới khẽ phất tay ý bảo cậu ta rót đi.
Người phục vụ hơi mở to mắt nhưng vẫn cung kính rót rượu cho cô rồi mới cúi đầu rời đi.
Cả buổi ăn, ngoài việc ậm ừ tỏ vẻ đang chú tâm vào câu chuyện luyên thuyên của Triệu Na Na, tâm trạng hắn mang vài phần khó chịu. Lâu lâu lại đưa mắt nhìn thử xung quanh. Không thấy sự xuất hiện của người hắn không bao giờ muốn xuất hiện, hắn lại hậm hực cầm con dao khứa khứa vài đường trên miếng bít tết nguội ngắt, bỏ vào miệng lại chẳng thấy có chút vị gì.
Văn Tuấn Huy hậm hực bỏ dao nĩa ra, tiện tay cầm ly rượu đầy của mình một hơi cạn hết để cứu vãn cái miếng thịt bò vừa dai vừa nhạt nhẽo trong miệng.
Thấy vậy, Triệu Na Na lại ra dấu bảo người phục vụ kia mang rượu ra rót. Ly của hắn vừa rót thì cạn, cạn rồi thì lại rót, lặp đi lặp lại ba bốn lần nhưng ly của Triệu Na Na chỉ vơi đi mới một phần ba.
Cô nhẹ nhàng cố tình nỉ non hỏi thăm hắn có chuyện gì mà bực dọc, Văn Tuấn Huy nói không có gì nhưng vẫn tiếp tục nốc rượu. Triệu Na Na cũng vui vẻ cụng ly với hắn rồi chỉ đưa lên vờ nhấp môi.
Chưa đầy nửa giờ sau, Văn Tuấn Huy cảm thấy cả người nóng rần, nóng như trong người đang có lò thiêu vậy. Khắp thân bỗng dưng có một nguồn điện vừa nóng vừa lạnh bao quanh. Hắn nheo mắt, ngà ngà say khàn giọng hỏi cô:
"Rượu này là rượu gì?"
Văn Tuấn Huy hầu như một tuần ít nhất một lần đến một mình đến hộp đêm uống rượu. Thế nên tửu lượng của hắn sẽ không tệ đến mức chưa đến năm ly đã có biểu hiện nóng ran khó chịu như thế này.
"Là vang đỏ dòng Merlot mà anh thích, anh không nhận ra sao?" Cô hơi ưỡn ngực ngồi thẳng dậy.
"Vậy sao?"
Văn Tuấn Huy ngẩn người, người hay uống rượu như hắn, việc nhận ra vị rượu không khó. Chỉ là nãy giờ hắn cứ nghĩ đến người tên Từ Minh Hạo kia mà liên tục nốc rượu trong vô thức, hoàn toàn không cảm nhận được vị gì là vị gì. Thú thật có cho hắn uống giấm hắn cũng xem như nước lã.
Ba phút sau, lại có một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong huyết mạch từ từ chiếm lấy từng tế bào thần kinh hắn. Đáy mắt hắn đỏ ngầu, thân nhiệt nóng rực lại hệt như có hàng ngàn con kiến gặm nhấm, ngứa ngáy khó chịu.
Thanh toán xong, Văn Tuấn Huy hừ một tiếng trong cổ họng, hắn dứng phắt dậy tháo bừa ba cái nút áo đầu, với tay lấy ly nước lọc đưa lên miệng uống cạn.
"Na, về thôi."
"Anh không khỏe sao? Hay em kêu người đến đón anh."
Triệu Na Na cố tình chạy đến vòng tay ôm eo hắn, mùi nước hoa pha thêm mùi thiếu nữ tràn ngập tâm trí hắn. Nhận ra có gì đó không ổn, nhưng lý trí hắn lại không đủ tỉnh táo để định đoạt điều gì. Văn Tuấn Huy loạng choạng thở dốc nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng. Bộ dạng quyến rũ của cô trong bộ váy nửa kín nửa hở khiến hắn bỗng trở nên ý loạn tình mê.
Ngọn lửa mang dục vọng lãnh cảm của hắn cháy bùng.
Từng lời nói của Triệu Na Na trở thành những lời nói thủ thỉ dụ hoặc. Văn Tuấn Huy mất hết thần trí, hắn kéo tay cô đi ngang người quản lý nói:
"Đưa tôi đến phòng Master."
Hắn đưa cô vào phòng Master, dùng chân đá cửa đóng sầm lại sau đó thở gấp. Triệu Na Na nhếch môi mỉm cười vòng tay ra sau vuốt ve dọc từ gáy xuống thắt lưng hắn.
"Huy...anh có phải đang rất khó chịu lắm đúng không? Em giúp anh."
Văn Tuấn Huy cắn môi dưới liên tục lắc đầu để kéo lại chút lý trí, hắn khẽ đẩy cô ra, không ngờ cô lấy nắm chặt lấy cổ áo hắn. Cả hai mất thăng bằng ngã ra giường trong tư thế dụ tình, Triệu Na Na ma mãnh luồn tay định cởi áo giúp hắn.
Cởi đến hai cái nút cuối cùng thì đột nhiên cửa kính ngoài cửa sổ vỡ tan tành, vang lên một tiếng choảng thật lớn.
Trong ánh đèn mờ ảo nơi khuê phòng, từ ngoài cửa xuất hiện một bóng người bước dẫm lên đống thủy tinh vỡ vụn bên dưới.
Pha trong tiếng cười trầm thấp là chất giọng nhẹ nhàng nhưng lại áp đảo tựa ngàn cân:
"Xin lỗi, tôi làm lỡ vở kịch hay của cô rồi."
Triệu Na Na giật bắn người, ngồi hẳn dậy tiến thoái lưỡng nan mà chỉ biết nhích người lùi ra sau.
"Là ai?"
"Ô, hình như tôi mới là nhân vật chính ở đây mới phải. Vở kịch hay nào cũng không thể thiếu một kẻ điên..."
Văn Tuấn Huy lúc này đã nằm vật ra giường, thứ hắn còn nhận thức ngay lúc này chỉ là giọng nói mê mị quen thuộc văng vẳng bên tai.
"Trong truyện cổ tích, hoàng tử sẽ thuôc về ai nhỉ?"
"Cậu còn tiến lên bước nữa thì tôi sẽ..."
"Thì cô sẽ làm gì tôi? Hửm, công chúa?"
Triệu Na Na mặc dây áo bị trễ ra, sợ hãi lùi về sau đến khi tấm lưng trần chạm hẳn vào thành giường. Cô mím môi im bặt ngước mắt nhìn Từ Minh Hạo.
"Ngày xửa ngày xưa, khi hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc trong tòa lâu đài thì phủ thủy xuất hiện. Khi công chúa giở trò giả ngủ, giả gắn cái đuôi cá vào đôi chân xấu xí để thèm khát trái tim của hoàng tử thì phù thủy lại trực tiếp đánh cắp nó. Sau cùng, hoàng tử sẽ mãi thuộc về phù thủy còn công chúa thì luôn ngu ngốc mà chết dưới tay phù thủy thôi. Cô nói xem, cái kết có phải rất đẹp không?"
Từ Minh Hạo rút con dao găm ra, hàn quang dưới ánh trăng trở nên lạnh lẽo đến rợn người. Đóa bạch liên khắc nơi cán dao tưới bằng bằng máu tươi sáng chói một cách kỳ lạ.
"Nếu không thể làm gì khôn ngoan thì tốt nhất đừng trở nên ngu ngốc, đó chính là khởi đầu của sự bất hạnh, công chúa à."
"Cậu bước đến tôi sẽ hét lên." Triệu Na Na hoảng sợ cố lùi ra sau.
"Vậy thì hét liền đi, để xem tốc độ của cái gì nhanh hơn, con dao của tôi hay là tiếng kêu của cô."
Cậu nhếch môi trưng ra một nụ cười như báo hiệu cho hiện thân của quỷ Satan. Tiếng dao phóng ra xuyên tạc cơn gió lồng lộng, vút đi tạo nên một thanh âm chết chóc.
"Á!"
Lưỡi dao Bạch Liên cắm thẳng vào thành giường, tước đi vài lọn tóc của Triệu Na Na. Còn cô sau tiếng la thất thanh đã bất tỉnh nhân sự ngất ra giường.
Từ Minh Hạo đi tới rút con dao ra rồi chồm người quỳ trụ lên người hắn. Sau đó, lướt lưỡi dao dọc theo khuôn ngực rắn chắc của Văn Tuấn Huy. Hắn nửa tỉnh nửa mê, lồng ngực nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp mà thều thào:
"Từ Minh Hạo, cậu định làm gì?"
"Đừng bao giờ thách thức em, anh không biết được một kẻ tâm thần như em có thể làm ra những gì đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top