Chương I: Ám Ảnh
Chapter I: Obsession.
/I am your obsession/
Trong căn hộ cao cấp ở trung tâm Bắc Kinh, người ở khu căn hộ này nếu không là người nổi tiếng, quan to làm lớn thì cũng là người có tài sản sổ tiết kiệm hơn sáu số không.
Từ Minh Hạo khuấy nồi canh đang sôi ùng ục trên bếp. Ngoài phòng khách, kênh thời sức đang chiếu đến mục tin tức nóng hổi.
"Vừa qua, vào ngày lễ Thất Tịch ở khu vực hộp đen khu phố 27 Thượng Uyển, ông trùm ma túy Mặc Hiệu Đông bị đâm một đao chí mạng và tử vong tại chỗ. Theo báo cáo gần nhất của tổ trọng án Bắc Kinh, được biết hung khí là một con dao găm. Và qua khám nghiệm tử thi, giữa ngực của ông trùm Mặc có khắc một hoa sen bằng dao. Chính là dấu vết độc nhất vô nhị của sát thủ bí ẩn Bạch Liên..."
Đối với những tin tức này, Từ Minh Hạo nghe đã phát chán rồi. Không hiểu sao mới sáng sớm lại phát tin giết người. Căn hộ vì thế cũng mang một không khí lạnh lẽo đến rợn người. Minh Hạo đi lại kéo tung hết màn ra rồi chẳng thèm tắt bản tin, thản nhiên lại bếp tiếp tục nấu ăn. Cậu đè mạnh con cá lên thớt rồi rút con dao găm giắt ngang hông ra, cứa một nhát gọn ghẽ cắt phăng cái đầu cá rơi vào bồn rửa.
Từ Minh Hạo càng nhìn càng con cá bị mình cắt ra thành từng mảnh bên dưới càng cảm thấy thoải mái. Trên miệng bất giác hát mấy bài hát tiếp thị trong siêu thị, tâm trạng cực kỳ vui vẻ
Một lúc, cậu bưng bát cháo cá đặt ra bàn ăn, hài lòng nhìn thành quả rồi cởi bỏ tạp dề hào hứng đi vào phòng ngủ đánh thức người còn đang ngủ say trong đó.
Minh Hạo bật tung rèm cửa, kêu lên một tiếng xoạc! Sau đó đi lại, nằm đè lên người trên giường. Cậu chống hai tay cúi nhìn người bên dưới như đang chiêm ngưỡng một bức họa tuyệt phẩm. Ngón trỏ tinh nghịch di chuyển chầm chậm từ giữa trán kéo dài xuống sống mũi thẳng tắp, cuối cùng dừng lại ở đôi môi của hắn, cậu bất giác liếm môi.
"Huy, dậy thôi. Em có nấu đồ ăn sáng cho anh."
Ánh nắng bất chợt chiếu thẳng vào mặt, còn gặp người nào đó quấy rối, Văn Tuấn Huy khó chịu nhăn mặt mở mắt ra. Ba giây sau, hắn choàng tỉnh giấc, bật người ngồi hẳn dậy.
"Cậu...cậu, sao cậu vào được đây?"
Minh Hạo ngồi dậy, khoanh hai chân hai tay lại, dáng vẻ thản nhiên khóe môi cong lên:
"Chỉ cần em muốn thì có chỗ nào mà em không vào được?"
Văn Tuấn Huy tức giận bật tung chăn rời khỏi giường, "Từ Minh Hạo, nếu cậu còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo cảnh sát."
"Báo đi."
Minh Hạo cười lên hai tiếng, "Nhưng họ không bắt được em là cái chắc."
Gần hai tháng nay, bắt đầu từ cái hôm hắn đến quán pub Phượng Vũ kí hợp đồng, lúc ra về do uống say nên khi xuống bậc thang lại vô tình va phải một người. Thế là hôm sau, hắn vừa bước vào văn phòng ở tập đoàn thì thấy trên bàn làm việc có một bức thư gửi đến, nội dung cực kỳ súc tích:
Hôm qua, anh va phải em mà chưa xin lỗi, tính sao đây? - Kí tên: Hạo.
Văn Tuấn Huy nhíu mày, ngồi xuống nghĩ một lúc mới nhớ ra tối qua thực sự đã đụng phải người nào đó ở pub Phượng Vũ. Chỗ đó đèn mập mờ như vậy, tinh mắt như hắn còn không nhận ra người mình đụng phải là nam hay nữ vậy mà đối phương lại nhận ra hắn là ai. Nhưng thực ra, hắn là tổng tài của tập đoàn Văn Gia, mới 32 tuổi đã nắm không biết cổ phần khoáng sản trong tay. Tin tức báo chí năm tin thì hết ba tin là tán dương thành tích của hắn nên đối phương biết danh tính của hắn thì cũng không phải là chuyện gì đáng nói.
Điều kỳ lạ là tại sao đối phương lại có thể đặt bức thư ở đây, đó là chuyện bất khả thi. Trừ khi đó là người ở tập đoàn.
"Hạo sao?"
Văn Tuấn Huy mân mê đăm chiêu nhìn bức thư rồi lập tức với tay lấy điện thoại bàn ấn số cho thư ký Tần bên ngoài:
"Tập đoàn hiện tại có bao nhiêu người tên Hạo, tra hết ra cho tôi."
"Tên...tên Hạo sao ạ?"
Hắn nghiêm giọng: "Từ sáng đến giờ có người nào bước vào phòng tôi không?"
Thư ký Tần bất giác ngồi thẳng người, vừa lo sợ lại vừa không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Không....không thưa Văn Tổng." Tần Diệu mím môi đáp.
Trước giờ có ai dám vào cái phòng đó khi chưa có sự cho phép của hắn đâu chứ. Văn Tuấn Huy hắn tuy bề ngoài trông an tĩnh nhưng tính tình bên trong lại cực kỳ khó tính, độc tài, lại còn mắc bệnh sạch sẽ. Cô cũng chỉ là vì miếng cơm manh áo, không phải vì lương thư ký ở tập đoàn Văn Gia gấp hai lần lương phó giám đốc ở tập đoàn bình thường thì cô cũng sớm bỏ chạy vì cái tính tình cổ quái của vị Văn Tổng này mất.
Văn Tuấn Huy hừ một tiếng rồi cúp máy.
Hắn ngã người ra sau ghế, khoanh tay đăm chiêu. Nếu thực sự là nhân viên của tập đoàn thì gan cậu ta cũng to bằng trời. Dám giở giọng vô phép tắc, lại còn bí ẩn thách thức tổng tài như hắn.
Tốc độ làm việc chuyên nghiệp, chưa đầy 10 phút, thư ký Tần đã gõ cửa bước vào với hai xấp giấy toàn là những nhân viên có tên là Hạo ở tập đoàn đưa cho hắn.
"Văn Tổng, đây là toàn bộ nhân viên có tên Hạo ở tập đoàn, tổng cộng 314 người đã tính nhân viên đến thử việc."
Văn Tuấn Huy vừa cầm xấp giấy số người tên Hạo liền quăng ra bàn rồi phẩy phẩy tay bất mãn, "Cô ra ngoài làm việc đi."
"Vâng...vâng ạ."
Hắn tức giận ngồi thẳng người đem cái xấp giấy 314 người tên Hạo đó đọc một lượt. Cái gì mà nhân viên bảo vệ, cái gì mà lao công vệ sinh phòng ăn. Rõ ràng nếu cậu ta muốn để thư ở đây thì lúc vào, thư ký Tần phải thấy. Tần Diệu tuy vậy nhưng trước nay luôn làm việc kỹ tính và tập trung, nếu cô ta đã nói không thấy thì tức là không có ai vào được đây.
"Để em giúp anh tìm người tên Hạo đó nhé."
Đột nhiên trong phòng nghỉ kín ở bên trong của hắn phát ra một giọng nói không cao không thấp. Người từ bên trong bước ra, thân người mặc một bộ đồ da màu đen bó sát vào cơ thể mảnh khảnh toát ra sự thu hút kỳ lạ. Cậu bước tới bàn làm việc của hắn đứng ở phía đối diện.
"Cậu là ai?"
"Suỵt."
Trong lúc Tuấn Huy còn đang trừng mắt nhìn cậu, Từ Minh Hạo hơi cúi người đặt ngón trỏ lên cái danh sách trên tay hắn rồi từ từ di xuống:
"Để xem cậu ta ở đâu, cậu ta ở đâu được nhỉ?"
Minh Hạo nhoẻn miệng cười, ngón trỏ vẫn tiếp tục di hết cái danh sách dài ngoằng rồi đưa lên chỉ thẳng vào ngực trái của hắn:
"Ái chà, cậu ta ở đây này."
Văn Tuấn Huy gạt phăng ngón tay của Từ Minh Hạo, tiếp tục trừng mắt lớn giọng:
"Cậu chính là Hạo."
"Từ Minh Hạo."
"Tại sao cậu vào được đây?"
Từ Minh Hạo chồm người, đưa sát mặt đối diện với hắn, "Sao lại không được?"
Thoáng qua nét mặt khó chịu của hắn, Từ Minh Hạo có thể đoán được hắn đang nghĩ gì. Tập đoàn Văn Gia có hệ thống an ninh nghiêm ngặt bật đầu Bắc Kinh. Đừng nói là lên đến tận phòng của hắn, bước vào được sảnh trong thôi cũng cần qua cổng an ninh trình thẻ thông hành. Còn các tầng trên tỉ như cái tầng dành riêng cho văn phòng tổng tài của hắn, ngoại trừ những người có bổn phận quan trọng ra, muốn lên đây còn khó hơn lên trời.
Minh Hạo bật cười, tiếp tục nói:
"Chỗ anh an ninh không tệ nhưng tiếc là chưa có gì làm khó được em."
"Cậu muốn gì?"
"Tổng tài như anh chắc đủ khả năng để đọc chữ em viết trên thư nhỉ?"
Hắn dần mất kiên nhẫn, "Cậu muốn bồi thường bao nhiêu tiền?"
Từ Minh Hạo đưa tay miết lấy bức thư bị hắn vò nhàu trên bàn, sau đó xoay người thản nhiên ngồi lên bàn làm việc của hắn, đung đưa chân rồi ngửa đầu lên nói:
"Anh là Văn Tuấn Huy, con trai cả của Văn Gia, 20 tuổi đã sang Anh học đại học, 27 tuổi tốt nghiệp với thành tích xuất sắc. Sau đó về nước thay cha nắm giữ tập đoàn. Hiện đang 32 tuổi lẻ 3 tháng, tình trạng hoàn toàn độc thân. Có người còn đồn anh mắc phải bệnh lãnh cảm với tình dục nên không ngừng ra vào hộp đêm để cứu vãn."
Văn Tuấn Huy hai mắt mở to nhìn đối phương, "Rốt cuộc cậu là ai?"
Chỉ vô tình va chạm trong nháy mắt mà trong một đêm, cậu ta lại có thể tra ra hết mọi thông tin về hắn. Còn có cả cái tin đồn chết tiệt đó, dùng bao nhiêu tiền và vị thế để đe dọa bịt kín miệng truyền thông vậy mà vẫn trở thành đề tài bàn tán nóng hổi.
Đúng là trước giờ Văn Tuấn Huy rất hạn chế đụng vào đàn bà, một phần bị ảnh hưởng văn hóa lịch sự của phương Tây. Phần còn lại, chỉ là hắn không có hứng thú chứ không phải bị lãnh cảm với tình dục cái gì gì đó như tin đồn. Nhưng cũng may là ngoài tin đồn đó ra, những thông tin quan trọng khác của hắn vẫn được bảo mật an toàn.
"Chết tiệt!"
"Yên tâm, em biết anh chỉ là chưa gặp đúng đối tượng thôi."
Hắn cầm xấp danh sách đập lên bàn, rút một tờ chi phiếu mệnh giá lớn quăng ra trước mặt Từ Minh Hạo.
"Cầm rồi đi đi, đừng làm phiền tôi."
"Em đâu có thời gian để làm phiền anh" Cậu xé đi tấm chi phiếu.
Từ Minh Hạo nhảy xuống khỏi bàn, bước tới bên Văn Tuấn Huy. Lúc hắn vẫn còn nhìn cậu bằng ánh mắt phẫn nộ, Minh Hạo nhanh như chớp dùng hai tay vịnh hai thành ghế của hắn, cúi thấp người đối diện với hắn.
Cậu nhoẻn miệng cười tươi, "Anh mới là người làm phiền em. Đêm qua bị anh va phải, em nghĩ là em ngã vào tim anh mất rồi. Giờ em không ngừng nghĩ đến anh, tính sao đây?"
"Cậu điên rồi!"
Văn Tuấn Huy mạnh tay đẩy vai Từ Minh Hạo. Hắn đứng hẳn dậy, tay vừa định đưa ra cầm lấy điện thoại bàn gọi cho bảo vệ thì cậu đã nhanh hơn một bước rút con dao găm nhẹ nhàng cắt phăng đi sợi dây điện bên dưới.
"Từ Minh Hạo! Cậu làm cái quái gì vậy?"
"Từ từ, Hạo sẽ cho anh thấy cậu ta điên đến mức nào."
Kể từ đó, không ngày nào Văn Tuấn Huy được yên ổn. Hắn vừa vào phòng ở công ty thì ngay lập tức Từ Minh Hạo từ đâu lại xuất hiện ở ban công phía ngoài cửa kính phòng hắn.
Trên người Minh Hạo lúc nào cũng hoặc là đồ da bó sát kỳ quái, hoặc là quần bò rách rưới kèm theo áo sơ mi rộng phong phanh. Tóm lại là không có phong cách ăn mặc nào là giống người bình thường.
Từ Minh Hạo dựa lưng vào cửa kính chỗ phòng của Văn Tuấn Huy, nghiêng đầu nhìn hắn bằng đôi mắt đầy nét cười.
Văn Tuấn Huy lơ đi, tiền bồi thường đã đưa, là do cậu ta không nhận chứ không phải hắn không có thiện chí. Trước giờ, Văn Tuấn Huy lại không muốn làm lớn chuyện gì. Thực chất cậu ta cũng chỉ làm phiền hắn, không đến mức quá đáng để báo cảnh sát. Lại nói, trông Từ Minh Hạo có tâm trí không bình thường như vậy, hắn cũng có chút không nỡ nói bảo vệ tóm cậu đi.
Đáng nói là sự làm phiền không chỉ dừng ở mức đó. Hắn vào pub Phượng Vũ kí hợp đồng với đối tác hay thậm chí đi một mình cũng thấy Từ Minh Hạo khi thì ngồi bàn bên, khi thì đứng ở đâu đó nhìn về phía hắn mà nhoẻn miệng mỉm cười.
Nụ cười tựa như thiên thần nhưng đối với hắn lại chẳng khác nào là thiên thần sa đọa, thực sự có gì đó rất quái dị.
Có lúc Văn Tuấn Huy giận dữ định bước tới làm rõ với cậu ta nhưng ánh đèn mập mờ trên sàn nhảy vừa lướt đi thì sau đó Từ Minh Hạo cũng biến mất như bóng ma. Hắn bực mình đứng đó dáo dác nhìn qua nhìn lại. Phía sau đột ngột có một hơi thở lành lạnh phả vào hõm cổ vốn nóng bừng vì men rượu của hắn.
Văn Tuấn Huy quay phắt người lại liền bắt gặp nụ cười khó đoán của Từ Minh Hạo. Sau đó lại bị cái áo sơ mi bằng lụa mỏng tanh như có như không của đối phương làm cho nhất thời đứng hình.
"Đang tìm em sao?"
Hắn choàng tỉnh, gằn giọng: "Tại sao cậu ở đây?"
"Ở đây có treo bảng cấm à?"
"Từ Minh Hạo, tôi hiện không muốn vướng víu chuyện tình cảm, nếu cậu còn theo dõi tôi, tôi sẽ báo cảnh sát."
Đối diện nét mặt nghiêm túc của Văn Tuấn Huy, cậu vuốt mái tóc xòa ra trước trán rồi tiến về phía sàn nhảy thân người đung đưa theo tiếng nhạc khúc cao trào.
"Cậu định đi đâu?" Hắn bất giác quay đầu hỏi.
Từ Minh Hạo hướng mắt nhìn hắn, khóe môi cong lên rồi dần hòa vào cảnh tượng thác loạn trên sàn nhảy mà biến mất.
Kéo dài hơn một tháng, đi đến đâu Văn Tuấn Huy cũng bắt gặp phải nụ cười ma mị đó.
Đêm qua hắn chỉ nhớ có hẹn với vài tên bạn thân đến pub Phượng Vũ. Đám bạn đó lâu năm gặp lại, tính tình vẫn bá đạo như vậy, ép hắn uống không biết bao nhiêu loại rượu mạnh, rượu pha rồi rượu chát. Trong cơn mơ mơ hồ hồ lại cộng thêm cái thiết kế mờ ảo của Phượng Vũ, thế nào hắn lại thấy người phục vụ đưa rượu cho hắn chính là Từ Minh Hạo. Hắn giật mình vội dụi mắt căng thẳng nhìn lại, hóa ra chỉ là hắn bị cậu ta ám ảnh nên đi đâu cũng bị hoang tưởng.
Văn Tuấn Huy còn tự đắc ý tưởng rằng Từ Minh Hạo kia đã sớm bỏ cuộc. Thật không ngờ, chỉ là cậu ta chơi chiêu cao tay ngông cuồng hơn thôi.
"Cậu cút khỏi nhà tôi!"
"Suỵt..." Cậu nhỏ giọng như đang tiết lộ một bí mật thú vị, "Người đưa rượu cho anh là em, người đưa anh về cũng là em đấy, anh không nhận ra em sao?"
Minh Hạo đứng dậy khỏi giường, duy trì một nụ cười thâm sâu rồi bước ra ngoài.
Hắn vẫn còn đang sững sờ đến thẫn người ra đó thì Từ Minh Hạo ngoảnh mặt vào, "Ăn cháo cá đi, em không bỏ thuốc độc đâu, đừng lo."
Văn Tuấn Huy cuộn chặt tay lại thành nắm đấm xâu chuỗi mọi thứ lại, có lẽ hôm qua hắn quá say nên tầm mắt cứ thực thực ảo ảo. Thực ra bản thân còn không biết đêm qua về bằng cách nào. Không ngờ từ người rót rượu trong quán pub cho đến người đưa hắn về lại chính là Từ Minh Hạo.
Từ Minh Hạo, Từ Minh Hạo, tại sao cậu ta cứ như bóng ma thoắt ẩn thoát hiện quấy nhiễu cuộc sống của hắn.
Đến khi hắn hoàn hồn tung cửa ra ngoài thì Từ Minh Hạo đã sớm biến mất. Căn hộ của hắn ngoài sạch sẽ, gọn gàng và thoang thoảng mùi cháo cá thơm nức ra thì có vẻ không mất thứ gì cả. Văn Tuấn Huy hừ một tiếng trở vào trong thay đồ rồi bỏ mặc tô cháo cá trên bàn mà vội vàng đến công ty.
Xe vừa lái ra đến đường cái, đột nhiên màn hình hiện lên có cuộc gọi từ một người hắn chỉ lưu mỗi chữ Na. Văn Tuấn Huy do dự một hồi mới quyết định đưa tay ấn vào nút nghe, tâm trạng vốn bực dọc giờ còn thêm phần u ám.
"Na, em gọi anh có việc gì không?"
Bên kia liền trả lời bằng giọng mũi hờn dỗi, "Không có việc gì thì em không thể gọi anh sao?"
"Nghe nói hôm nay em có họp báo, anh sẽ đến dự."
"Thật sao?" Triệu Na Na nghĩ nghĩ rồi phấn khởi lên tiếng, "Tối nay chúng ta ăn tối với nhau được không?"
"Chuyện đó...thôi được, sau họp báo anh chờ em, đừng ăn mặc nổi bật quá, báo chí sẽ dòm ngó."
"Ai da em biết rồi, nhưng tại sao chúng ta lại không thể công khai chứ?" Triệu Na Na ra vẻ buồn bực nói.
"Chưa phải lúc..." Hắn cắn cắn môi, cứ mỗi lần gọi đến cô đều đề cập đến vấn đề này làm hắn cảm thấy rất phiền phức, "Thôi anh đến công ty rồi, gặp em sau."
"Huy, khoan đã.."
Chưa gì Văn Tuấn Huy liền ngắt máy, hắn dựa người ra lưng ghế thở hắt ra.
Cái thông tin mà suốt một năm qua hắn cố gắng bưng bít giấu diếm chính là việc hẹn hò cùng Triệu Na Na. Triệu Na Na là người mẫu hạng A, đi lên nhờ gia thế quen biết chống lưng. Thực ra hẹn hò cô đều là hắn bị bắt ép. Không biết mẹ hắn được ai làm mai quen biết Triệu Na Na, từ hôm gặp gỡ cô về thì lúc nào cũng theo sát hắn bảo hắn đầu ba mươi rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai. Văn Tuấn Huy nghe đi nghe lại đến phiền nên mới đành thuận theo ý mẹ, quyết định nhận lời rồi từ từ tìm hiểu Triệu Na Na cũng được.
Không ngờ, một năm quen nhau, Văn Tuấn Huy hắn hệt như một cục đá sống theo theo chủ nghĩa của một nhà sư khổ hạnh. Ngoại trừ những ngày sinh nhật hay lễ đặc biệt, hắn mới ngỏ lời mời Triệu Na Na đi ăn, còn thường khi thì đều là do cô chủ động lên tiếng. Lâu lâu thì mua đại trang sức hay túi xách gì đó rồi bảo người mang đến cho cô. Hắn ít khi nói lời đường mật, ngoài nắm tay cùng lắm là hôn má ra hắn thực sự đến chuyện ôm ấp hay lên giường còn không mảy may để tâm tới.
Thoạt đầu Văn Tuấn Huy nghĩ Triệu Na Na cũng sẽ sớm chán với người đàn ông khô khan, lãnh đạm suốt ngày chỉ biết công việc rồi một mình đến hộp đêm như hắn. Nhưng kể ra cũng thấy Triệu Na Na là một cô gái kiên trì. Không hết lần này đến lần khác cố sức câu dẫn hắn, rốt cuộc một năm vẫn chỉ là đi ăn, nắm tay trong lén lút.
Mỗi lúc Triệu Na Na hỏi hắn tại sao không thể công khai, hắn đều cười rồi lãng tránh. Thực ra, Văn Tuấn Huy không ngại công khai nhưng Triệu Na Na chưa phải là đối tượng.
Buổi họp báo hôm nay ra mắt bộ sưu tập mới nhất của Christian Dior, thu hút nhiều cánh báo chí vào các công ty truyền thông đến dự. Triệu Na Na là một trong dàn người mẫu chủ chốt, cô xuất hiện trong chiếc váy đuôi cá màu trắng điểm lên một chiếc nơ trải dài theo đường cong cơ thể đầy quyến rũ.
Cô vừa bước khỏi thảm đỏ, thu lại nụ cười thì liền lấy điện thoại từ trong ví ra gọi cho Văn Tuấn Huy.
Ở tập đoàn, Văn Tuấn Huy vừa mệt mỏi trở về phòng làm việc sau cuộc hẹn ký hợp đồng xong thì thấy Triệu Na Na gọi đến. Nhìn ra bầu trời sập tối ngoài cửa kính, hắn lại càng giật mình, nếu cô không gọi chắc hắn cũng quên là đã hứa sẽ đến dự họp báo của cô.
Đoạn hắn định bắt của Triệu Na Na thì đột nhiên có một bàn tay giật lấy điện thoại hắn, giọng lạnh như băng.
"Na là ai?"
Từ Minh Hạo sắc mặt vô cảm, ánh mắt vừa mị lực vừa có tính áp đảo đối phương. Cậu ngước mắt nhìn dáng vẻ không một chút bất ngờ của hắn, nhếch khóe môi rồi trực tiếp ấn nút nghe.
"Từ Minh Hạo cậu dám!"
Hắn trừng mắt vội vàng đưa tay giật cái điện thoại lại thì cậu lại đưa ra xa hơn. Từ Minh Hạo cười hai tiếng, lấy ngón trỏ chặn trước môi hắn:
"Suỵt, khẽ thôi nào."
"Cậu...!"
Lập tức bên kia truyền đến âm thanh hỗn tạp của tiếng máy ảnh, tiếng nhạc đinh tai điếc óc trong buổi họp báo. Sau đó là giọng nói cố tình dịu dàng của Triệu Na Na.
"Huy, anh tới chưa? Em đang ở bên trong đợi anh."
"Huy, anh có nghe em không?"
Cảm thấy có gì kỳ lạ nhưng Triệu Na Na lại không có ý định tắt máy, cô chỉ liên tục sốt ruột lên tiếng gọi hắn. Từ Minh Hạo càng nghe càng nghe nheo nheo mắt rồi nhướn mày về phía hắn ra vẻ giễu cợt.
Văn Tuấn Huy trầm giọng rít lên: "Tôi cảnh báo cậu dừng lại ngay."
"A lô, Huy..."
Mặc kệ Triệu Na Na nói gì, Từ Minh Hạo thẳng tay cúp máy sau đó mạnh tay quăng cái điện thoại xuống đất. Tiếng di động tắt ngúm kèm theo đó là giọng cười không lạnh không nóng của Từ Minh Hạo.
Ngay lập tức, cậu thu lại giọng cười nhưng khóe môi vẫn cong lên:
"Huy, anh dám lừa dối em?"
Văn Tuấn Huy trong lòng khẽ run lên, nét mặt vẫn căng thẳng nhìn thẳng vào ánh mắt cậu. Từ Minh Hạo... người này đúng thật là điên rồi.
Hắn nhếch khóe môi, cười vẻ thách thức: "Triệu Na Na là bạn gái tôi."
"Mẹ nó, tại sao anh dám giấu tôi!"
"Tôi không giấu, là do cậu không có bản lĩnh tìm ra."
Từ Minh Hạo ngã đầu ra cười lớn sau đó nheo mắt nhìn hắn, "Huy, anh đang thách thức em đấy à?"
"Phải, cho dù cậu muốn tôi là bạn trai cậu hay muốn tôi lên giường với cậu thì đừng hoang tưởng nữa, tôi có bạn gái rồi."
"Thì sao chứ?"
"Vô liêm sỉ." Hắn gằn giọng trừng mắt, "Thậm chí nếu tôi không có bạn gái thì cậu cũng đừng hòng tôi để mắt đến cậu."
Từ Minh Hạo lại càng thích thú tiến lại gần, vòng tay ôm hờ cổ hắn, cậu ghé sát vào tai thì thầm:
"Em hơn cả vô liêm sỉ, em là một kẻ điên. Anh thách nhầm người rồi."
Văn Tuấn Huy gồng cứng người, không đẩy ra, dường như có mùi hương gì đó toát ra từ thân thể của Từ Minh Hạo khiến hắn nhất thời loạn trí.
"Cậu có thể làm gì?"
"Em có thể làm gì ư?" Từ Minh Hạo dừng lại rồi lùi ra khỏi người hắn, nhoẻn miệng cười, "Chờ xem."
Dứt lời, Từ Minh Hạo xoay người thản nhiên bước ra ngoài. Văn Tuấn Huy chửi đổng vừa nghiêng đầu lại để thấy cậu như có cánh mà biến mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top