CHAP 2 (END)

Chap 2


----------Thế Huân's POV----------

     Trong cơm say, trước mắt tôi như được bao phủ bởi màn sương, tôi thấy anh. Cố nheo mắt để nhìn rõ hơn nhưng sao càng mờ nhạt, càng tối dần.

     Tôi cố gọi tên anh, nhưng sao không thấy tiếng đáp lại.

----------End Thế Huân's POV----------

- Lộc Hàm! Hàm à! _cậu lè nhè_

- Em ấy nói gì thế không biết. Cơ mà dạo này nặng ghê! Tài xế Kim, đỡ hộ em ấy lên phòng tôi.

- Vâng, cậu chủ.

.....

     Sau khi thay quần áo, lau rửa cho Thế Huân xong, anh đi tắm. Nước xối thẳng vào người anh, gột rửa đi bụi bẩn của đường phố. Thật dễ chịu. Được trở về nhà là thoải mái nhất, không chịu áp lực của học hành, công việc nơi đất khách. Bỗng nhiên nghĩ đến việc Thế Huân uống rượu say khướt vào ngày sinh thần, anh không khỏi thắc mắc. 

"Em ấy uống say như thế là vì ai? Vì mình? Hay vì người khác?!"

     Anh bước ra, mùi bạc hà tỏa hương khắp phòng. Tóc ướt vừa gội đầu nhỏ giọt xuống cổ trắng ngần, cảnh tượng vô cùng câu dẫn. 

     Đi tới cạnh giường và ngồi xuống, ngắm khuôn mặt Thế Huân đang say ngủ.

"Em khác rồi Huân à. Mũi cao hơn, da trắng hơn, đôi mắt đẹp nhưng vạn lần băng lãnh, trán cao, môi đỏ... Không giống với Huân trước đây của anh: đôi mắt cười đáng yêu, miệng nhỏ hơi móm hay toe toét. Nhưng anh vẫn sẽ yêu em. Thậm chí yêu nhiều hơn trước kia. Nỗi nhớ suốt 5 năm khiến anh muốn ôm em, tìm lại hơi ấm đã từng thuộc về mình. Thế Huân, Ngô Thế Huân! Thanh âm kì diệu của cuộc đời anh."

- Hàm... Hàm! _cậu mê man gọi tên anh. không ngừng thở dốc_

   Anh nắm lấy tay cậu, liên tục trấn an trong sự lo lắng:

- Huân Huân, em sao vậy? Em muốn nói gì?

     Cậu vẫn liên tục xoay đi xoay lại, tay chân quẫy đạp lung tung. Anh phải leo hẳn lên giường, ôm chặt cứng lấy người cậu thì cậu mới từ từ ngủ tiếp.

"Trước khi mình đi, em ấy không hề có thói quen này!"

     Một lần nữa xem Thế Huân đã ngủ hay chưa, xong anh mới gục xuống bên cạnh.

o0o

     Ánh nắng rạng đông len lói qua tấm rèm, làm sáng ngời hai người con trai đang nằm ngủ trên giường. Người con trai nhỏ hơn cựa quậy, mắt nheo lại vì ánh nắng, xoay người rúc sâu vào người con trai lớn hơn.  Cảm thấy buồn vì có thứ gì đó chọt vào cổ, cậu tỉnh đậy. Mặt nhăn tít lại vì đau đầu do uống rượu tối qua, mãi sau mới định hình được. Cúi đầu xuống, nhìn thấy một thân hình bé nhỏ vừa lạ mà vừa quen.

- Anh là ai?

- Ưm ... mm

- Là Hàm sao? ( Au: chính nó :)) )

- Ừm, là anh.

- Em không mơ chứ?

- Không, em không có mơ. Giờ thì dậy chúng ta cùng đánh răng.

- Cái .. g ... gì?

- Đánh răng!

     Anh hôn chóc lên môi cậu một cái rồi đi thẳng vào phòng tắm. Còn người kia vẫn chưa tiêu hóa được thông tin "Lộc Hàm đã về", vẫn dính chặt vào cái giường.  

- Em không định vào?

- Em vào đây.

     Lò dò bước vào, dường như vẫn có khoảng cách khi bọn họ đã xa nhau 5 năm. Cậu ngồi xuống bệ chờ anh đánh xong. 

- Anh xong rồi, em làm đi. 

- Hàm!

- Ơi, ưm ... ư ư

     Ngay lập tức xóa bỏ cảm giác ngại ngùng, cậu nhanh chóng chiếm lấy đôi môi anh. Nó vẫn ngọt như vậy, vẫn mềm mại như thứ kẹo dẻo thượng hạng quyện chung với dịch vị hương chanh. Tay luồn xuống dưới ôm eo, thu nhỏ khoảng cách giữa hai người. Tay anh quờ quạng, chạm vào công tắc vòi hoa sen, dòng nước ấm nóng xối thẳng xuống, càng làm tăng vẻ dâm đãng. Trượt dần môi mình xuống, đánh dấu chủ quyền nơi cổ và bả vai, tiếp tục xuống dần đến tiểu cúc, gặm nhấm nó. Cạ nhẹ răng vào đầu núm khiến anh khoái lạc tràn đầy mà bật ra tiếng rên đầy ma mị. Điều đó càng làm cậu điên cuồng hơn, xé toạc áo phông mỏng manh anh vận trên người, quét khắp người anh bằng nhãn quan nhuốm đầy mùi dục vọng làm cho anh xấu hổ, mặt đỏ nay càng thêm đỏ, chỉ muốn kiếm lỗ nẻ nào mà chui xuống, Cậu cười vì tính anh vẫn trẻ con như thế, vẫn dễ thương là thế rồi ngang nhiên nói anh ngồi xuống, cởi quần cho cậu và ngậm lấy "tiểu Huân". Anh ban đầu còn ngượng ngùng nhưng vẫn làm. "Nó" quá to, anh đã nhìn rồi. nhưng hình như mỗi năm nó càng to hơn. Cậu luồn tay vào tóc anh, đâm thẳng hạ bộ của mình vào miệng anh. Miệng anh nhỏ bao bọc lấy hạ bộ, cứ thế mà đưa đẩy. trong chốc lát cậu đã xuất đầy tinh vào miệng anh. Thứ này quá tanh và nồng, anh không nuốt nổi. Hai dòng tinh dịch nhức mắt chảy ra khóe mép. 

- Đã sãn sàng chưa?

     Anh không trả lời, đưa tay che mặt rồi gật đầu nhẹ. Ngay lập tức phân thân dưới cảm thấy đau đớn. Cậu vào rồi.

     5 năm anh chưa từng quan hệ với ai nên cảm thấy đau là phải thôi. Một dòng huyết đỏ nơi tiểu huyệt chảy ra sau mỗi lần ra vào. Lưng dựa vào tường, tay ôm chặt cứng lấy cậu, từng nhịp thở khó nhọc, tiếng rên rỉ gợi tình và tiếng hai cơ thể "cọ xát" vào nhau khiến những người giúp việc đứng ngoài cũng phải ngại ngùng.

o0o

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cậu bế anh nằm lên giường rồi cũng nằm cạnh xuống, ôm lấy thân thể mà đã xa cách mình bấy lâu, hít hà mùi thơm tưởng chừng đã mất đi. 

- Em vẫn còn yêu anh?

- Yêu nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng. 

- Ừm, anh cũng yêu em, Thế Huân. Anh có món quà "nhỏ" cho em.

- Quà?

- Luật sư Phác, dắt đứa bé vào đây. 

Phác Xán Liệt dắt một đứa bé gái khoảng chừng 5 tuổi vào. Cô bé nhỏ có nước da trắng mịn, mắt cười lưỡi liềm, mũi cao dọc dừa, môi chúm chím hồng hồng cùng với dáng hình nhỏ bé khả ái.

- Đây là?

- Con của em... và anh.

- Lẽ nào?

- Đúng , là đêm hôm sinh nhật em 5 năm trước.

- Luhan, anh thật kì diệu. Chào mừng 2 mẹ con về nhà!

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: