Chương 6:
.............
Khách sạn A
Từ khi rời gara xe ý thức cô đã mơ hồ cũng chả biết bị đem đi đâu. Đến khi lưng tiếp xúc với ga giường mềm mại ý thức cô mới tìm về chút ít. Cô lựa chọn theo tên họ Bạch này tốt hơn theo gã xấu xa đó.
Đến khi thân hình cao lớn áp xuống, cô lại nghĩ đều là đàn ông bản chất xấu xa như nhau. Nhưng người trước mặt đẹp trai như vậy xem như cô cũng tạm chấp nhận.
( ý thức của bả giờ lên mây rồi ://)
Từng nụ hôn nóng bỏng rơi xuống, môi cằm cổ rồi ngực. Quần áo đã bị vứt dưới nền gạch từ lúc nào. Anh không tắt đèn, ánh sáng chiếu rọi khiến anh nhìn thấy được mọi biểu cảm của cô. Vóc người cô rất hoàn hảo, nơi cần thịt đều có thịt. Xúc cảm mềm mại khiến anh mất kiểm soát. Không biết do thuốc hay do bản năng, dù chưa gần gũi phụ nữ đến mức này nhưng mọi việc đều không thầy mà hay. Người cô vương mùi rượu, ngọt ngọt thơm thơm khiến anh không thể dừng.
( rượu này cũng có thuốc đó Bạch gia gia à ://)
Hôm nay đến Hỏa Lâu vốn để bàn chuyện làm ăn, lại bị đối phương tính kế thế này. Hợp đồng, buôn bán gì gì đó đều bị anh vứt ra sau đầu. Vuốt lông ngược của anh thì đừng mong có thể đứng tại nơi này hô phong hoán vũ. Vốn định sẽ đi vệ sinh giải quyết rồi rời khỏi, vừa bước tới lại nghe tiếng mắng chửi người, giọng chửi nghe rất hay có chút oán trách lại có phần nũng nịu. Là một người phụ nữ, vóc dáng rất đẹp khuôn mặt rất câu dẫn. Người phụ nữ ấy bây giờ đang nằm dưới thân anh. Ăn bánh thì trả tiền. Anh chắc chắn sẽ không bạc đãi.
...
Lúc anh tiến vào tiếng nấc của cô đã đổi thành tiếng khóc. Rất đau. Móng tay cô cào trên người anh rất nhiều. Cơ thể vùng vẫy để đẩy vật lạ ra khỏi người. Bạch Lăng nhẫn nhịn đến gân xanh nổi hết cả lên. Anh không vào được. Đã lệch rất nhiều lần.
" Ngoan nào, thả lỏng một chút, dạng chân ra. Hah!!"
Khó khăn lắm anh mới vào được có chết cũng không bỏ ra. Những nụ hôn dần rơi xuống để đánh lạc hướng cô. Anh chỉ mới vào được phần đầu thôi. Nhẫn nhịn đến sắp hư luôn rồi. Nụ hôn anh ngày càng da diết, phần hông nhân lúc cô thả lỏng khẽ nhấn một cái. Cả người Lệ Lệ như hóa đá nước mắt lại trào ra. Cơn đau như xé cô ra làm hai nửa. Ngay cả sức để giãy giụa cũng không còn. Anh nhìn cô hơi thở hỗn loạn, là lần đầu sao?
Khẽ hôn lên trán vỗ về cô bằng hơi thở. Nếu vậy anh sẽ chịu mọi trách nhiệm với cô.
...
Trong phòng chỉ còn nghe âm thanh ái muội, tiếng thở dốc, tiếng nài nỉ van xin kéo dài thật lâu.
Sau khi đã thỏa mãn, Bạch Lăng ôm người vào trong lòng đến khi cô thiếp đi mới vào nhà tắm vệ sinh. Đến khi bê nước ra định lau người cho ai kia thì chỉ còn chiếc giường trống rỗng cũng với chiếc ví không còn đồng tiền mặt nào.
__________________
Ở nới góc giường trắng tinh có một vết màu hồng nhạt. Bấy nhiêu đấy cũng khiến anh trầm tư.
" Giúp tôi điều tra một cô gái".
****** ****** ****** ******
Quay về với hiện tại
Lệ Lệ ngượng ngùng ngồi đối diện với anh. Chu Đại Hạc và Trình Tiêu trở lại. Bầu không khí mới dịu đi một tí. Tiếp rượu đến gần nửa đêm, bọn Chu Đại Hạc vẫn còn sức để buôn dưa, rượu vào lời lại ra, nhìn họ có vẻ đã ngà ngà say. Biểu diễn đàn tranh cũng bị vứt sang một bên cô bị họ lôi kéo uống rượu chơi bài, làm đủ thứ để chiều lòng mấy ông tướng này.
Lúc tan ra cũng đã gần một giờ sáng, bọn học Chu kia được người đến đón về, trong phòng chỉ còn mỗi cô với Bạch Lăng. Má anh cũng đã hây hây hồng rồi, còn cô thì đã say mèm. Không biết từ lúc nào cô đã yên vị trên đùi anh. Bàn tay thon dài khẽ vân vê làn tóc, tóc cô có mùi bạch trà rất thơm. Bàn tay lại di chuyện quá phận rơi trên đùi cô, Lê Lệ khẽ ngăn chặn bàn tay đó, giọng thều thào:
" Không được đâu, hôm nay bà dì của tôi đến rồi. Tôi là Lệ Lệ, Lệ Lệ bán nghệ không bán thân"
nói xong đôi môi đỏ mộng khẽ chu lên một cái.
"Cô tên là Lệ Lệ"
anh khẽ nhỏ giọng hỏi. Cái đầu của cô dựa vào lòng ngực anh khẽ đung đưa.
"Đúng vậy. Là Tiểu Lệ Lệ, lệ trong lệ sầu, haha"
nói được bao nhiêu đã thiếp đi trong lòng ngực anh. Hôm nay cô uống rất nhiều, do bọn Chu Đại Hạc một ly một ly cùng cô uống, họ biết anh và cô đã xảy ra quan hệ nên mới sống mới chết đòi mở tiệc tại đây.
Theo điều tra của anh, cô tên là Diệp Lệ Anh, sống tại thôn Lạc Dương, ba là Diệp Xuân Tài, mẹ là Hạ Cầm, được nuôi nấng bởi một người đàn bà họ Lý tên Lý Diệu. Bỏ nhà đi lúc 17 tuổi song được má Lưu, là Lưu Mỹ Mỹ đem về Hỏa Lâu. Không có gì thêm ngoại trừ gia đình không hạnh phúc, ba suốt ngày chỉ biết đến rượu, còn người đàn bà họ Lý kia theo như biết được thì là thanh mai trúc mã của Diệp Xuân Tài. Nuôi nấng con của người khác quả là việc hiếm thấy trong một thôn nghèo.
Ánh mắt Bạch Lăng tỏa ra hàn khí, Hạ Cầm Hạ Cầm. Tốt lắm. Đến lúc chúng ta cùng nhau giải quyết món nợ này.
........
Từ khi hiểu chuyện Tiểu Lệ cô biết mọi người không thích mình. Trẻ con trong xóm cũng rất ít khi nói chuyện với cô, chỉ có dì Lý là lo cho cô mọi thứ, từ việc ăn ngủ đến việc đi học. Cô hiểu chuyện cũng biết mình không có mẹ, cô nghe dì Lý bảo mẹ đi làm xa nên không thể về thường xuyên được. Cô biết dì Lý lừa cô bởi những đứa trẻ trong xóm nói rằng mẹ cô đã vứt bỏ ba cô và cô để đi theo người khác rồi bởi ngần ấy năm cô cũng chả thấy mẹ về bao giờ. Mẹ chê ba cô nghèo nên đã bỏ đi đấy là cô nghe thím Tần nói thế. Còn về ba cô lúc nào trên người cũng đầy mùi rượu không lúc nào là không say xỉn. Mỗi lần thấy cô bộ dạng ông ấy như sắp phát điên vậy, cô rất sợ hãi nên lúc nào cũng nép mình đi trốn.
Cô nghe dì Lý kể rằng gia đình ba rất khá giả, chỉ là sau khi học xong đại học trở về lại mang bên mình thêm một người phụ nữ. Không biết vì sao gia đình phản đối hai người họ, ba cô một mực cũng không bỏ người con gái đó. Cuối cùng là ra đi với hai bàn tay trắng cùng người đó chính là mẹ cô. Họ đến đây sinh sống hạnh phúc cũng vài năm rồi mang thai cô, cũng không hiểu sau chỉ qua một đêm tính khí ba trở nên thay đổi, lạnh nhạt thờ ơ với mẹ lúc ấy cô được hơn 6 tháng rồi. Lúc đến đây ba rất yêu thương mẹ, dù không có gì trong tay, làm lụng vất vả ai kêu gì làm đó, nhưng những thứ tốt nhất đều dành cho mẹ cô. Ba thay đổi ngay cả mẹ cũng không biết vì sao, hằng đêm đều là thức cùng nước mắt. Ba bắt đầu uống rượu, hay lớn tiếng từ người đàn ông hiền lành giờ chỉ là con ma men.
Đến tận lúc sanh mẹ cũng chẳng thấy ba đâu, do dì Lý phát hiện mẹ ngất sau nhà nên hối hả đưa đi bệnh viện, cô sanh non khi thai chỉ 8tháng 10 ngày. Cũng may mọi việc thuận lợi mẹ cô vượt cạn thành công. Chỉ khi sinh cô xong ba mới xuất hiện, lúc bế cô dì Lý bảo ba đã khóc rất nhiều. Khóc như đứa trẻ. Hôn nhân của họ cũng không hạnh phúc khi có cô, đến khi cô một tuổi mẹ bỏ đi, kí ức lúc đó đến khi lớn cũng chỉ có dì Lý bên cạnh.
Hôm mẹ đi dì Lý bảo có một người đàn ông rất lịch thiệp xuất hiện, bộ dạng trông rất giàu có. Khi người đó đi thì mẹ cô cũng mất tích. Cũng hôm đó người ghẻ lạnh mẹ cô lại như phát điên đi tìm kiếm suốt hơn ngày trời, buổi tối thì gục trước nhà khóc nấc lên ngay cả dì Lý cũng không dám khuyên ngăn. Còn sự xuất hiện của dì Lý tại đây cũng là tình cờ, dì là thanh mai trúc mã của ba, vốn lấy chồng ở đây nhưng do năm đó thiên tai dịch bệnh gia đình chỉ còn lại mẹ chồng, chăm sóc bấy lâu bà ấy cũng không qua khỏi, chỉ còn dì Lý ở lại với căn nhà xụp xệ nơi đây. Không lâu sau thì ba với mẹ đến đây. Dì Lý thích ba, mọi người ai cũng nhìn ra điều đó, còn ba thì cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ cùng với rượu chè. Dì Lý cho cô ăn học đến năm lớp 11 nếu không phải hôm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn chắc năm sau cô có thể đậu đại học rồi.
Mọi việc chắc cũng do ý trời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top