Chương 5:
Cô gặp được anh chính là ma xui quỷ khiến.
Đêm đó lão già họ Trần đó đến đây, buồn cười là cô lại tiếp rượu. Có rất nhiều người có máu mặt tại đây, cô không thể để má Lưu không vui nên đành chấp nhận. Mọi chuyện có vẻ rất êm xui không có gì.
"Tiểu Lệ, nào uống với tôi một ly."
Lão già họ Trần đó không biết đã ngồi cạnh cô lúc nào, trên tay là ly rượu đỏ sẫm phát ra ánh sáng lóng lánh. Bây giờ nếu cô nói cô không uống được rượu chính là lấy đá đập vào đầu mình đúng không. Thấy cô chần chờ những người khác cũng nhòm qua cô đành cầm lấy rồi nở một nụ cười công nghiệp. Lão cười khà khà, cô có nên đánh cho lão gãy luôn cả hàm răng không nhỉ? Hai chiếc răng gãy của lão được thế bởi hai chiếc răng mạ vàng, trông sến súa không thể tả.
Từ việc đó lão cũng thường đến đây, chỉ là cơ hội chạm mặt được cô rất ít. Cô đưa rượu lên uống trước ánh mắt sỗ sàng của gã rồi vờ run tay làm rượu vơi ra người mình. Khẽ thốt một tiếng:
" Thật xin lỗi, Tiểu Lệ tay chân vụng về."
"Để tôi lau giúp em."
"Không cần, không cần phiền đến Trần tổng."
cô đứng phắt dậy.
" A Hồng, đến tiếp rượu Trần tổng giúp tôi, chăm sóc ngài ấy chu đáo. Trần tổng thật có lỗi quá, người tôi ướt cả rồi, tôi đi chốc lát sẽ quay lại ngay thôi."
Chắc do ám ảnh chuyện quá khứ, nhìn ánh mắt lão có chút e dè. Lão cười giã lã:
" Được, được. Tôi chờ em ở đây."
Ra khỏi phòng bao chẳng biết suy nghĩ thế nào cô lại lên tầng trên, ngu ngốc cũng biết được hôm nay lão ta tốt bụng thế cũng vì ly rượu kia. Cô cũng đã uống được một nửa rồi. Hiện tại cơ thể vẫn chưa có vấn đề gì chỉ là người rít rít khó chịu.
Nơi đây tầng càng cao chứng tỏ địa vị càng có uy quyền. Làm ở đây suốt ngần ấy năm, cô cũng rất ít bồi những vị khách này. Chủ yếu do má Lưu, chị Tô đích thân tiếp đãi. Đây cũng là tầng cao nhất. Tầng này chỉ có hai phòng hoàn toàn cách biệt không gian rất rộng lớn, hai căn phòng này đều có lối đi riêng. Lần mò đến nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh cao cấp cũng khác, mọi thứ hoàn hảo sạch sẽ chỉ có tiếng vang vọng của cô
" ọe, ọe,.."
không nôn ra được. Dù đã thọc tay móc đến đau cả họng, cô cũng chỉ nôn được một ít nhưng lại chẳng thấy rượu đi ra. Đừng ác độc với cô thế chứ.
"Con mẹ nó lão già chết tiệt, tốt nhất nên rời đi sớm một chút bằng không dù là trả nợ 3 năm hay 10 năm tôi sẽ khiến ông chết không toàn thây".
Mấy hôm này bên Tần Lâu có vấn đề gì đó nên cả má Lưu cùng anh Lưu đều đã bay qua đấy xử lí vấn đề, nên cô tác oai tác oái một chút. Cùng lắm thì bị trừ lương thôi tốt hơn cùng lão già đấy một chỗ.
Hiện tại chỉ mới hơn 9 giờ. Cô ở đây cũng gần 20 phút rồi, cơ thể có chút râm rang, đôi mắt như lưu ly cũng lóng lánh ánh nước, cả người trong gương cũng đã đỏ hồng. Hôm nay cô mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc váy ôm gọn đôi chân thon dài, tóc được búi ra sao. Vẩy nước vào mặt cho tỉnh táo cô bước ra ngoài. Vừa quay lưng lại đã đối diện với ánh mặt lạnh băng, thiếu chút cô đã hét lên rồi. Người trước mặt vận chiếc áo sơ mi đen, quần tây cùng màu ôm lấy thân hình cao ráo. Khuôn mặt rất điển trai mũi cao môi mỏng mày rậm ánh mắt lại sắc như dao, dường như đang giận dữ. Cô đứng ngẩn ngơ lên tiếng
" Nơi này là nhà vệ sinh nữ thưa ngài."
cô chỉ chỉ cái cửa có '♀' màu đỏ. Người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm cô, cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo, ánh mắt chưa rời cô dù một giây. Lệ Lệ cô đã dựng tóc gáy hết cả rồi. Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ.
"Tôi muốn ra ngoài, anh có thể nhường. Á!!!"
Trong chớp mắt thân thể cô bị bao phủ, đôi môi cũng bị chiếm trong chớp mắt. Đôi mắt cô mở to hết cỡ, bàn tay định vươn lên đã bị bàn tay kia ấn chặt trên tường, ấn cả hai tay, chân cũng không tiếng động bị đè lại. Cằm bị nâng lên để nụ hôn có thể dễ dàng.
Chó đây chính là chó. Xúc cảm từ miệng khiến cô muốn ứa nước mắt, anh ta cắn cô. cắn rất nhiệt tình.
"Ưm!! Ứmmm!!!"
" Ngoan một chút!"
thanh ầm khàn khàn có chút tức giận vang lên. Lại bắt đầu cho nụ hôn tàn bạo. Cô khóc thật rồi, cô sợ thật rồi. Đôi khi ở đây cô cũng sẽ bị hôn nhưng tất cả chỉ là nụ hôn xã giao, nam có nữ có nhưng chỉ chạm môi rồi kết thúc. Tàn bạo như vậy lần đầu cô nếm trải.
Giằng co mãi lại nghe tiếng nấc khẽ vang lên. Người đàn ông dừng lại trong giây lát, ánh mắt lại càng điên cuồng, van xin trong trường hợp này chính là tìm chỗ chôn thân. Đáy mắt rơi xuống đôi mắt người phụ nữ dưới ngực, ướt át, diễm lệ, quyến rũ chết người. Lần đầu tiên có xúc cảm ngẩn ngơ thế này, đôi má không biết vì rượu hay vì điều gì lại đỏ hồng lên.
Tầng dưới Hỏa Lâu, lão Trần đã tìm khắp cả nhà vệ sinh, phòng bao mà không thấy Tiểu Lệ của gã đâu. Khẽ mắng một tiếng vừa định quay người bỏ đi lại thấy được một đôi nam nữ. Người thanh niên đang ôm một cô gái, chỉ lộ ra sườn mặt nghiêm nghị. Người trong lòng anh ta lại là Tiểu Lệ.
Đang vùng vẫy trong ngực người đàn ông lại nghe âm thanh khiến cô chết cũng không thể quên này.
" Tiểu Lệ Lệ, em đã..."
vừa nói đến đây ánh mắt lão rơi trên mặt người thanh niên trước mặt này. Là Bạch Lăng, con trai út của tập đoàn về phần mềm công nghệ, vừa về nước không lâu.
Bạch Lâu nhìn gã đàn ông trước mặt, mày khẽ nhíu lại. Người phụ nữ đang giãy giụa trong ngực lại trở nên ngoan ngoãn mà bấu víu vào hắn. Bàn tay mảnh khảnh hồng hào mềm mại nắm đến chiếc áo nhăn nhúm đáng thương. Anh biết ông ta, là Trần Công Nghị giám đốc công ty sản xuất vải có tiếng.
" Trần tổng xin nhường đường, tôi đang có việc gấp."
Lão nhìn cái việc gấp trên tay của Bạch Lăng mà mày khẽ giựt giựt vài cái.
" Cô gái này, Bạch thiếu gia có thể..."
Đôi mày anh khẽ nhướng khiến tiếng gã ta im bặt, cô gái trong ngực lại đang vấu anh. Cuối đầu nhìn chính là ánh mắt đã vắt ra nước, đôi môi vì bị chà đạp trở nên căng mộng rất câu dẫn. Khẽ cười một tiếng, anh bước chân đi bỏ lại câu nói:
" Lô hàng vải phía Đông, cẩn thận sẽ không đi được"
Trần Công Nghị cứng người. Thằng nhãi này uy hiếp ông ta. Lô hàng này chính là hàng lậu. Không mấy ai biết vậy mà thằng nhãi này... Lão ta tức chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top