Chương 4:
Bên trong phòng Vip của Hỏa Lâu.
Từ khi bước chân vào căn phòng này cô có chút chết lặng khi nhìn thấy người đàn ông đó. Không, là một thiếu niên người cướp đi lần đầu của cô. Kẻ tưởng như vô tình mà lại cố tình kia đang nhìn cô với ánh mắt đăm đăm khiến cô rợn cả da gà. Cô chỉ đành cười gượng một cách khó coi hơn robot, cũng may cô được trang điểm không tệ nếu không nhìn cô chắc sẽ còn xấu hơn cả ma.
Nơi đây có 3 người, dựa vào cuộc nói chuyện giữ họ và má Lưu cô biết được người con trai đó họ Bạch( Bạch Lăng), một người họ Chu( Chu Đại Hạc )và một người họ Trình( Trình Tiêu). Họ đều là con của những người hô mưa gọi gió nơi đây.
" Bạch thiếu gia hôm nay cậu đến đây thật là khiến tôi rất vui mừng. Nào nào Tiểu Hoa, Tiểu Trà, Tiểu Châu mau mau đến rót rượu chăm sóc các vị thiếu gia chu đáo nào. "
Má Lưu hôm nay mặc chiếc sườn sám màu ngà, mang đôi cao gót đen, trang điểm đậm nhưng rất thu hút. Vắt ngang hai bên khủy tay là chiếc khăn choàng lông trắng muốt trên tay là cây quạt gỗ. Trông rất giống phu nhân nhà quý tộc.
" Lưu mama lại còn khách sáo, gặp được mama chính là vinh hạnh của chúng tôi. Đừng nghĩ chúng tôi không biết muốn gặp được mama chính là mò kim trong đáy biển."
"Ai yaa, Chu thiếu gia quả thật biết nói đùa, nào khó như Chu thiếu gia nói. Chỉ cần thiếu gia muốn, Lưu Mỹ Mỹ tôi ở nơi đâu cũng sẽ lập tức xuất hiện trước mặt khẳng định làm hài lòng thiếu gia."
" Mama thật biết lấy lòng người khác, khiến đứa trẻ như tôi vui mừng đến mức nước mắt cũng sắp rơi rồi."
Miệng thì nói thế nhưng người con trai ăn mặt kì dị kia vẫn cứ tay sờ cằm đăm chiêu, tay vân vê ly rượu người dựa ra sau ánh mắt sau cặp kính thì nhìn Bạch Lăng đầy ý cười.
" Haha ay ya, Chu thiếu gia quả thật hài hước, là tôi không mồm miệng không suy nghĩ khiến thiếu gia nghĩ nhiều rồi."
Vừa nói xong A Tàu bước vào nói gì đấy chỉ thấy Má Lưu vâng vâng dạ dạ chào hỏi với đám thiếu gia này rồi rời đi. Trước đi còn nhìn cô một cái đầy ý vị sâu xa.
( Ở đây có thể hiểu đoạn đối thoại trên giữa Chu Đại Hạc và Lưu Mỹ Mỹ là LMM dỗ dành nói khoác để lấy lòng CĐH bị CĐH không nể mặt)
Bạch Lăng là con trai thứ 3 của chủ tập đoàn phần mềm công nghệ nổi tiếng, phạm vi hoạt động không chỉ trong nước mà còn cả bên nước ngoài. Dáng người cao ráo khuôn mặt điển trai, nhìn bề ngoài không ai nghĩ rằng anh ta đã 30 tuổi bởi vẻ ngoài khá trẻ , gương mặt rất trầm lặng khó dò.
Chu Đại Hạc thì là con một của một tập đoàn khoáng sản gì gì đấy. Dáng người cậu ta hơi núng nính, không phải mập chỉ là theo kiểu có da có thịt một chút da cậu ta hơi ngăm nhìn gương mặt khá hòa đồng.
Còn Trình Tiêu dáng người cậu ta khá gầy, đeo kính cận lúc nới chuyện rất hay lấy tay để sờ cằm. Phong cách ăn mặc của cậu ta khá lạ theo kiểu hiphop, tóc xoăn xù lại đeo mũ len. Cậu ta là con thứ 2 của một gia đình có tiếng. Nhà cậu ta buôn bán oto.
Đây là những gì cô tích hợp được khi nghe cô gái phục vụ bàn nói với mình lúc chưa vào căn phòng này. Cô nghe thì cũng cái biết cái không chỉ biết được họ ngậm thì vàng mà lớn lên. Đúng là con nhà giàu không cần phải vất vả để kiếm từng đồng, từng bạc.
Còn cô xuất hiện tại đây là vì biểu diễn đàn tranh, đây cũng là đặc sắc nơi đây vì theo đồn đại ông chủ của Hỏa Lâu đã từng say đắm người thiếu nữ đam mê đàn tranh, nên đã xây nên Hỏa Lâu cho nàng. Cô học đàn tranh từ khi mới vào đây, người dạy cô là chị Tiểu Ly, cô ấy dạy cô rất nhiều thứ, người được chọn để học đàn tranh rất ít đa số là nam thanh nữ tú đa tài đa nghệ. Cô được chọn vì gương mặt thanh tú lại học hiểu rất nhanh. Ai mà biết được do lúc đó chỉ muốn làm thật tốt để trả nợ cho chính mình cơ chứ. Nhìn Bạch Lăng cô cũng hiểu lí do vì sao mình phải ở đây rồi. Thường thì cô chỉ tiếp các phòng bao hạng hai, phòng vip thế này thì là lần đầu.
Chiếc đàn được đặt giữa căn phòng để trên chiếc thềm cao. Cô đã ngồi từ lâu thấy mọi người chào hỏi xong cả rồi tiếng đàn mới vang lên.
Mọi thứ dường như im lặng.
Hôm nay cô mặc một bộ sườn xám màu xanh nhạt, trang điểm tỉ mỉ nhìn thánh thoát yêu kiều, làn da trắng nổi bật khiến ánh nhìn của Bạch Lăng trở nên chăm chú. Cô rất đẹp đôi mắt lại tựa như hồ ly, đôi môi đỏ hồng, chiếc mũi nhỏ xinh. Mái tóc được búi ra sao lộ chiếc cổ thon thon trắng ngần.
Trong đầu hiện lên một chút hình ảnh khó quên khiến ánh nhìn anh trở nên sắc lẹm. Ánh nhìn này lại khiến cho Lệ Lệ gảy sai mất một nhịp. Trình Tiêu nãy giờ im lặng thấy anh chăm chú nhìn cô liền cười ha hả:
" Thế nào Bạch thiếu gia, cậu ở Anh lâu đến mức bây giờ muốn nghiền ngẫm 'thuần phong mỹ tục' nước nhà à."
Chu Đại Hạc nghe xong cũng khẽ ngước nhìn tay sờ sờ cằm, miệng lại nhấp một ngụm rượu phun ra hai chữ:
" Không tệ."
Chẳng biết lại ý vị gì.
Lệ Lệ lòng dạ hơi hỗn loạn mặc kệ họ nói gì chỉ chuyên tâm gảy đàn một đoạn lại một đoạn. Ba người họ cũng thôi nhìn về cô chỉ chuyên tâm bàn về công việc.
Chẳng biết qua bao lâu trên đầu cô vang lên tiếng nói trầm ấm:
" Lại đây."
Tiếng đàn bị ngắt giữa chừng tạo nên không gian yên tĩnh khác. Nhìn căn phòng chỉ còn lại mình cô và Bạch Lăng. Ba cô gái má Lưu cho vào chắc đã theo lệnh mà ra ngoài, cô thấy trên bàn có điện thoại và cả máy tính, chắc là của họ Chu và họ Trình, họ vẫn còn ở đây chắc họ sẽ sớm trở lại. Cô nhỏ giọng đáp:
" Bạch thiếu gia thế thì không hay tôi vẫn chưa..."
Chưa để cô trả lời Bạch Lăng đã xốc cô lên kéo cô về phía bàn rượu.
"Này này, khoan đã thiếu... a"
Phịch một tiếng cô ngồi lên đùi của Bạch Lăng, có chút điếng người. Cô không biết phải phản ứng ra làm sao. Cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên ngu muội. Xung quanh là hơi thở cùng hương thơm đặc trưng của người đàn ông. Mùi đàn hương dịu nhẹ, thơm mát. Đôi tay chẳng biết vịn vào đâu nên đành tự nắm tay mình khẽ ngắt nhéo. Bạu Lăng nhìn thấy đôi môi khẽ nhếch.
" Tên em là gì?"
giọng nói mang theo hương rượu phảng phất thổi đi cả linh hồn cô, cô chớp chớp mắt nhỏ giọng đáp:
"Lệ"
"Hửm?"
có vẻ vì giọng cô quá nhỏ nên người đàn ông này khẽ hửm 1 tiếng
" Lệ Lệ, tôi tên Lệ Lệ."
nghe được câu trả lời thì anh khẽ cười một tiếng. Tên họ cô anh đã biết lâu rồi, nhìn cô căng thẳng anh lại rất thích thú.
Ánh mắt rơi trên cặp đùi thon trắng nõn nà của cô, sườn xám bị xốc lên lúc nãy vẫn chưa chỉnh lại. Bạch Lăng lấy tay kéo nó về ngay ngắn khẽ thì thầm bên tai cô
" Đôi chân này khiến xúc cảm trên eo rất tuyệt!"
"Lưu manh!!!"
khẽ mắng 1 tiếng cô cũng vội vàng thoát khỏi người Bạch Lăng yên vị bên kia ghế ngồi. Cũng lúc này đám người họ Chu họ Trịnh kia bước vào. Ánh mắt họ có chút dò hỏi trên môi lại là nụ cười thích thú.
Trình Tiêu chưa đóng cửa đã mở miệng nói:
" Bỏ một khoản phí lớn như vậy chỉ để gặp mĩ nhân, Bạch Lăng cậu cũng biết cách tiêu xài đó."
Chu Đại Hạc cũng vội lên tiếng
" Cũng không ngu xuẩn như cậu, tốn cả một mớ chưng diện lại chẳng cô nào ngó đến, như tên thần kinh vậy."
" Tên béo kia cậu không muốn sống nữa phải không. Đây gọi là nghệ thuật"
Vừa nói Trình Tiêu vừa giơ tay đẩy kính bộ dạng như sắp bóc khói đến nơi. Đúng là con heo ngu ngốc.
Nghe họ anh một câu tôi một câu, Lệ Lệ khẽ đánh mắt về phía Bạch Lăng chỉ thấy anh dửng dưng nhìn cô. Người cô khẽ run một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top