Chương 3:
Hôm nay má Lưu xuất hiện thông báo rằng đêm nay cô sẽ tiếp khách hàng quan trọng. Cô hỏi quan trọng thế nào thì chỉ bảo quan trọng chính là quan trọng. Bảo cô cùng anh Lưu chuẩn bị tốt một chút. Đang loay hoay chuẩn bị thì cảm thấy bên dưới có chút khác lạ, cô ngẩn ngơ một hồi rồi vụt vào nhà vệ sinh.
Từ ngày hôm đó tới nay cũng đã 1 tuần, đêm đó không dùng biện pháp tránh thai nào nên cô lo được lo mất thiếu điều sắp phát điên. Đừng hỏi tại sao cô không dùng tránh thai khẩn cấp, lúc ấy hồn phách cô đi phiêu bạc rồi mãi đến tận hôm sau mới trở về a. Than trời trách đất cũng cả tuần lễ hôm nay dì cả đã đến thăm. Chưa bao giờ cô mong dì cả đến như lúc này, thật là hạnh phúc.
____________________
Anh Lưu đến cùng với 1 chiếc xe đen bóng loáng nhìn rất này nọ.Vì chuẩn bị cho tối nay anh Lưu đặc biệt dẫn cô đi mua quần áo ở trung tâm thương mại, đây thật là điều hiếm có.
" Khách hàng này là ai mà đích thân má Lưu phải đến đây vậy anh nhỉ?"
Giọng nói trong trẻo nghe rất êm tai, giọng của cô đấy. Cô được mọi người khen không chỉ xinh đẹp, giọng nói êm tai mà giọng hát cũng rất ngọt ngào. Chẳng biết phúc hay họa nữa.
"Là 1 nhóm thiếu gia, nên làm cho tốt vào."
Chỉ nhã ra vài chữ khô khốc với giọng điệu khó nghe. Người cũng như tính anh Lưu mặt rất dữ tợn tính tình cũng khá nóng nảy. Bọn gà nhà rất sợ anh ta, anh ta có vết sẹo ngay má trái, nếu biết nhiều chút thì trên người anh ta cũng rất nhiều sẹo, đặc biệt là vết sẹo sau vai trái vị trí gần tim, nó rất lớn khoét sâu 1 lỗ. Cô vô tình nhìn thấy trong phong thay đồ ở quán. Cô cũng không tò mò muốn biết cũng chả tốt lành gì có khi còn rước họa đấy. Ở đây dạng người gì mà chả có.
Dạo cả trung tâm mua được vài bộ đồ cùng vài món mỹ phẩm cho chị em, những chuyến đi như thế này sẽ không trừ vào tiền của các cô nên mua được thì mua nhiều 1 chút. Tiếng cao gót lọc cọc của cô trong gara xe im ắng nghe mà chói tai, bầu không khí im lặng. Như mọi cô gái cô đối với anh Lưu cũng có chút sợ sệt. Ai sống được cùng anh Lưu chắc phải mua máy trợ tim về nhỉ?
Lúc bước vào xe cô vô tình nhìn thấy một người phụ nữ, gương mặt rất đẹp nhưng lại có vẻ xanh xao, theo sau là người đàn ông trạc tuổi. Hai người ăn vận rất thời thượng. Điều cô chú ý chính là đôi mắt người phụ nữ, ánh mắt rất quen. Cả người đàn ông nữa dựng như đã gặp ở đâu. Chưa kịp nhìn thêm thì xe đã chạy đi,cùng đó là giọng khô khốc của anh Lưu vang lên:
"Chuyện gì?"
"Chỉ là thấy người đàn ông vóc dáng thật đẹp."
Cô qua loa trả lời, chỉ thấy đáy mắt anh Lưu xẹt qua tia trào phúng. Khẽ le chiếc lưỡi anh đào làm mặt quỷ, cô lại thu gương mặt mềm mại trắng trẻo lại áp vào cửa xe, ngắm nhìn thành phố bên ngoài. Chiếc miệng xinh xắn khẽ mấp máy:
"Tuần sao em có thể đi khu vui chơi không?"
lại vội vã thêm một câu
"Tuần sao là sinh nhật của em."
Không gian xe chìm vào im lặng cứ ngỡ là không được hồi đáp thì nghe anh Lưu trả lời:
"Được. Kêu A Tàu đưa cô đi."
Cô vui vẻ trả lời:
" Vâng ạ!"
Đôi mắt khẽ híp vui vẻ tạo nên nét ngây thơ cùng quyến rũ khiến anh Lưu nhìn nhiều hơn một giây.
..
Nhìn nơi trước mặt này đây. Nơi này được gọi là Hỏa Lâu nằm giữa thành phố đắt đỏ này. Người thay mặt ông chủ nắm giữ là má Lưu, vẫn còn 2 nhánh nữa. Một nhánh ở nước ngoài do chị Tô thay má Lưu quản lí gọi là Tấn Lâu, một nhánh nữa ở hướng Tây thành phố là Tây Lâu. Cả ba đều do má Lưu tiếp quản, nên bây giờ ít khi bà ấy ở lại Hỏa Lâu. Mọi việc đều là anh Lưu thay mặt xử lí.
Vào phòng thay đồ chia sẻ cho chị em ít đồ từ trung tâm. Ai cũng hâm mộ lẫn ghen tị, trong cả đám người ai cũng biết cô được má Lưu xem trọng, cưng chiều. Kẻ biết điều thì nịnh hót cô người ghen ăn tức ở thì lời ra tiếng vào, cô đều mặt kệ cô cần kiếm tiền chứ không muốn kiếm chuyện.
Thời gian lúc này cũng không còn sớm nữa, cô tranh thủ tắm rửa sửa soạn tại đây rồi nhờ chị em tô tô vẽ vẽ gương mặt cho mình. Cô rất đẹp, cô nhận thức được điều đó đây chắc cũng là điều má Lưu coi trọng. Hồng nhan thì bạc phận chỉ mong sau này cô sẽ không như câu nói ấy.
Mỗi cô gái ở đây đều được đánh dấu, nói thì hơi khoa trương nhưng ai cũng sẽ có một vật gọi là vật bất li thân. Má Lưu sẽ chính tay đưa cho mỗi người, nam thì cô không biết còn nữ thì sẽ là nhẫn, vòng cổ, lắc tay,.. Còn cô thì được làm riêng một chiếc khuyên tai bạc khắc một chữ Lệ. Đây là gông xiềng. Lúc nhận được chị Tô còn bất ngờ hơn cả cô, cũng chả biết vì sao. Ngắm chiếc khuyên tai trong gương là hình con rắn nhỏ chạm khắc tinh tế, cô đã thử tháo ra vài lần nhưng đều không được, dùng kìm bấm thì gãy cả kìm. Cô cũng tinh ý nhận ra rằng đối với chiếc khuyên tai này mọi tháp tùng bên cạnh má Lưu với cô cũng có chút e dè.
Nó khiến cô rất tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top