Chương 1:
Chúng ta ở hai thế giới. Luân luân hồi hồi. Kẻ trên đỉnh cao danh giá quyền uy. Người tất bật sống cuộc đời tạm bợ. Vô tình gặp nhau, cả đau thương cùng hạnh phúc. Tiếc thay, hạnh phúc thì ít mà đau thương thì nhiều.
Kẻ có tình yêu thì không trân trọng. Người khao khát lại chẳng còn cơ hội nữa rồi! Đớn đớn đau đau, chấp niệm cùng tình yêu điên dại khiến họ như chẳng còn linh hồn ...
Hết kiếp này thôi ta chẳng còn nhau. Anh ôm đớn đau tìm gặp em cuối chân trời. Không còn đau thương, không còn vướng bận. Ta vẫn yêu nhau dù vạn vật tách rời...
********** ********* *********
Lúc thôn quê đã ngủ quên dưới những ánh sao trời đầy lấp lánh, êm đềm. Tại nơi phồn hoa rực rỡ đầy ánh đèn đủ loại sắc màu chói mắt, con người ta vẫn tiếp tục một cuộc sống vội vã. Người đắm chìm trong thế giới hoa lệ, kẻ vội vã sống đầy lo toan.
Dưới ánh đèn neon vàng ấm áp, bỏ qua những làn khói ôtô và những tiếng ồn inh ỏi đinh tai nhức óc. Khung cảnh của nơi đây khá im ắng, có làn gió mát dịu nhẹ giữa mùa hè oi ả. Khác với trung tâm thành phố lúc nào cũng đông nghịt, nóng rực với cuộc sống vội vã kia. Vừa đi cô gái vừa nghĩ.
Cô vừa trốn khỏi khách sạn, hôm nay có vẻ là một ngày ác mộng với cô. Bên tai dường như vẫn còn vang vọng những âm thanh kích tình ái muội cùng hai cơ thể nóng rực hòa quyện vào nhau. Nó cũng khiến đáy lòng cô lạnh lẽo.
Quan hệ với một người xa lạ ư, chuyện mà trước giờ cô chẳng bao giờ nghĩ đến thế mà nó lại xảy ra với cô. Đúng là nghiệt mà.
Năm nay Lệ Lệ đã 24 tuổi, cô rời thôn quên khi mới tròn 17 tuổi. Cái tuổi thanh xuân tràn đầy hi vọng và tiếng cười, vô lo vô nghĩ. Cô cũng cười chỉ là cười cho cuộc đời chó má này. Cô sinh ra đã mang danh phận con của gái điếm, lúc cô tròn 1 tuổi mẹ lại bỏ đi, cha lại biến thành bợm rượu. Thật trêu ngươi cuộc đời cô cũng không tốt đẹp gì, vận may hình như chưa đến với cô dù chỉ một lần.
Ba và mẹ cô, hai người họ quen nhau trong lần tình cờ mẹ bị bắt ghen rồi chạy vào phòng bao nơi có ba trong đấy. Ba giúp bà ấy trốn chạy và rồi hai người họ có tình cảm với nhau. Haha nực cười phải nơi bà ấy chạy là một nơi khác, là con đường là bờ sông thì cũng không có Lệ Lệ này. Tốt nhất là bị đánh chết cũng được. Cô ác quá phải không? Cô trách bà ấy, chửi bà ấy cũng chính mình gần biến thành bà ấy. Nghĩ đến đây nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào.
Đây là khu trọ cũ kĩ đã xập xệ thiếu an toàn chỉ cách thành phố nửa tiếng đi xe, nơi đây có vẻ thành phần nào cũng có. Nó cũng là nhà của cô, một cái vỏ ốc nhỏ có thể cho cô thu mình trốn chạy cuộc sống. Bây giờ đã hai giờ sáng, cô vừa làm xong công việc, công việc 'tiếp khách' của mình. Tra khóa vào ổ, tiếng cạch cạch vang lên trong đêm tối nghe cũng nào nề. Bật đèn lên nhìn căn phòng trống, vứt mọi thứ lên sofa, cô vội vàng tắm rửa kì cọ bản thân mình. Lau đi vết son đỏ chói và lớp trang điểm đậm, ít ra trông cô vẫn còn hồng hào với gương mặt trái xoan đôi mắt to đượm sầu. Mắt cô rất đẹp vì nó giống mẹ.
Ăn qua loa cái bánh mì để từ hôm nào, tiền làm hôm nay cô làm khá nhiều. Cũng để lại trên người nhiều dấu vết. Kệ, chịu đau cũng được cô sẽ chẳng lo về tiền nhà rồi điện nước nữa, cũng chẳng lo thiếu cái ăn. Chẳng lo là vậy mà sao nước mắt Lệ Lệ cứ rơi hoài chẳng ngừng. Bả vai run run rồi đến từng cơn khóc nghẹn.
Hôm nay cô bán thân, điều cô chưa bao giờ nghỉ tới. Làm việc là thế cô cũng cố gắng làm nhiều việc để kiếm tiền lại không thể ngờ mình lại làm thế này. Lệ Lệ ơi là Lệ Lệ.
Nói bán thân cũng không đúng bởi vì cô lén bỏ đi khi người đàn ông đang trong nhà tắm. Lúc đến đây trên người cô chẳng có cắc nào cả, nên bận đồ xong thì thấy ví của anh ta trên bàn cô liền mở ra rồi vơ hết cả, cũng chẳng biết bao nhiêu.
...........
Thức dậy bởi tiếng ồn, lại là bà chủ trọ với mấy đứa tóc vàng mỏ đỏ.
" Ồn chết đi được."
Khẽ than 1 tiếng. Lệ Lệ xem đồng hồ cũng đã đến giờ trưa. Vệ sinh sạch sẽ ăn uống qua loa cũng đã ngã chiều, cơ thể hôm nay vẫn còn chút khó chịu bởi phần hông khá đau và mỏi.
Lang thang trên đường phố cô ngước nhìn mọi thứ xung quanh. Những chiếc oto chạy đi chạy lại, người người vui vẻ, buồn bã, lo âu,... đủ loại xúc cảm. Cô lại tự hỏi tại sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top