Chương 41: Bí mật của Tử Lôi Kim Nhãn


Cơ thể của Giản Phàm đã cứng ngắc, nhưng nỗi sợ hãi sâu thẳm trong mắt lão vẫn khiến những người nhìn thấy thi thể lão cảm thấy lạnh cả người. Đến tột cùng là người như thế nào lại có thể làm cho một lão ma đầu tung hoành đại lục khi chết lộ ra ánh mắt như thế.

"Sao . . . sao có thể? Trọc Ưng Giản Phàm vậy mà lại chết ở đây . . . Ai . . . Ai giết?" Long Cửu cả kinh, lắp bắp hỏi.

Cười nhạo một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói: "Thi thể là ta lấy ra, kẻ giết hắn còn có thể là ai?"

Chỉ một thoáng, tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Trác Phàm. Tuy rằng bọn họ ngay từ đầu đã đoán được, nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không nguyện tin tưởng lão ma đầu này lại chết trong tay một tiểu quỷ tụ khí cảnh.

Lão chính là kẻ ngay cả trong lúc tam đại trưởng lão của Tiềm Long Các liên  thủ truy kích cũng có thể đào thoát a!

"Ta biết lão nhân này cùng Cửu ca từng có uẩn khúc, vừa hay đụng phải, liền thuận tiện giết luôn." Tùy ý phủi phủi bụi vốn không hề có trên người, Trác Phàm cười nhạt một tiếng nói, "Cửu ca, huynh sẽ không trách ta xen vào việc của người khác chứ."

"Sao . . . có thể?"

Long Cửu hít từng ngụm khí thô, hai mắt dần đỏ bừng nhìn về phía thi thể trên mặt đất, tức giân nói: "Lão quỷ này hủy Thần Nhãn của ta, hại thể diện cả đời của lão phu bị mất hết. Lão phu hận không thể uống máu, xẻ thịt, đào mộ tổ tiên hắn, Sao có thể trách huynh đệ thay ta ra tay được chứ."

"Trác huynh đệ."

Đột nhiên, Long Cửu hướng Trác Phàm trịnh trọng ôm quyền: "Từ nay về sau, lão phu sẽ đối đãi với ngươi như huynh đệ ruột thịt. Nếu ngươi muốn làm gì trong địa bàn của Cửu ca ngươi, cứ việc nói."

"Ai, Cửu ca ngươi đừng khách khí, huynh đệ ta bất quá là cất công nhấc tay một chút thôi."

Trác Phàm khoát tay áo cười, đồng thời dùng một chút lực tác động miệng vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Long Cửu thấy vậy, vội vàng tiến đến xem: "Huynh đệ đừng lộn xộn, ở đây Cửu ca có đan dược tam phẩm chữa thương, đệ ăn vào ba ngày sau sẽ hoàn toàn khỏi."

Nói xong, Long Cửu lấy ra vài bình dược nhỏ đưa. Trác Phàm cũng không ngại ngần, trực tiếp nhận lấy toàn bộ.

Nhìn thấy bộ dạng Long Cửu thân thiết như thế, mặt khác hai vị trưởng lão cũng đều nhìn chằm chằm Trác Phàm không dời, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc dị thường. Long Quỳ bất giác giật giật miệng, trong lòng khó chịu giống như bị đổ cả bình giấm chua.

Vốn dĩ bọn họ mang đội tiêu diệt nhóm người của U Minh Cốc là lập hạ công lớn. Ba vị trưởng lão cũng mừng rỡ vô cùng, đối với bọn họ rất tán thưởng, nhưng so với Trác Phàm đã giết cả hai trưởng lão U Minh Cốc, công lao này bọn họ quả thực chính là đèn dầu cùng trăng tranh nhau phát sáng, căn bản không đáng nhắc tới.

"Hừ, Trác Phàm này không biết là dùng thủ đoạn gì, giẫm phải cái vận phân chó gì đó mới không công nhặt được đầu hai người. Tụ khí cảnh làm sao có thể giết được thiên huyền cảnh a!"

Long Quỳ không phục mở miệng, lẩm bẩm nói, nhưng thanh âm của câu nói này cũng được tất cả mọi người nghe rành mạch.

Tam trưởng lão quay đầu lạnh lùng liếc Long Quỳ một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó cùng Ngũ trưởng lão nhìn nhau, nhất tề thở dài.

Còn Trác Phàm thì lại cười hì hì nhìn về phía nàng, hướng mọi người lớn tiếng nói: "Trác Phàm ta đích thật là nhờ vận khí mới đụng phải một gã trưởng lão cụt tay, lấy được đầu của hắn. Bất quá, không phải vận may, mà là xui xẻo. Nếu không phải lão tử lúc ấy bởi vì sau khi giết một tên thiên huyền cảnh cao thủ, nguyên lực khô kiệt, làm sao lại bị Giản trưởng lão chỉ có một cánh tay kia đả thương?"

"Nếu là lúc bình thường, muốn giết lão già kia, còn không phải dễ như trở bàn tay? Ai, tối hôm qua vận khí thật sự quá kém. Không giống như người ta a, dẫn theo một đám người đi ra ngoài, có vận khí hay không cũng đều không sao cả, an toàn dĩ nhiên được đảm bảo . . ." Trác Phàm lắc đầu thở dài, Long Quỳ tức giận đến mặt đỏ bừng cả lên.

"Ngươi . . . "

Lôi Vũ Đình cười phì ra tiếng.

Chuyện tối hôm qua nàng là người rõ nhất, Trác Phàm thật sự lợi hại, có thể tính kế mỗi một chiêu, mỗi một thức cùng mỗi một biến hóa trong lòng lão nhân kia.

Nhưng mà còn chưa lợi hại đến mức có thể gặp vận mãi, có thể loại bỏ mọi đối thủ.

Trác Phàm nói như thế, rõ ràng chính là cố ý nhục nhã Long Quỳ.

Lão tử chính là mạnh hơn ngươi, lão tử chính là cao hơn ngươi, công lao của lão tử chính là lớn hơn ngươi, hơn nữa đều là đơn thương độc mã chiến đấu. Ngươi thì sao, ngươi cắn ta a . . . 

Đồng dạng hiểu được ý này, ba vị trưởng lão không khỏi phì cười mà lắc đầu.

Trong lòng bọn họ hiểu được, cho dù Trác Phàm có thể giết chết thiên huyền cao thù, đó tất nhiên cũng là dùng thủ đoạn không hề tầm thường, hắn không phải là kẻ khoác lác người cản giết người, phật cản giết phật.

Nhưng dù vậy, có thể trong một đêm giết hai gã thiên huyền cường giả cũng đã đủ khiến bọn họ cảm thấy kinh hãi.

"Lão Cửu, ngươi trước mắt hãy ở lại chăm sóc thương thế Trác huynh đệ, cử thêm vài trăm hộ vệ đóng ở tiểu viện, ta cùng lão ngũ đi về trước để báo tin cho tổng bộ. Chuyện ở nơi này cần phải thông tri cho Các chủ."

Long Cửu vui vẻ gật đầu, Long Quỳ cùng Long Kiệt thì lại nhất tề sửng sốt, như thế nào mà ngay cả Tam trưởng lão cũng xưng hô huynh đệ với Trác Phàm?

Mà lúc này, Trác Phàm cũng rất thông minh sửa lời nói: "Tam ca, Ngũ ca, đi thong thả a."

Không khỏi lảo đảo một cái, Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão nhìn nhau dở khóc dở cười mà lắc đầu.

Lão Cửu nói thật đúng, năng lực lớn nhất của tiểu tử này chính là thuận thế trèo cao.

Tiếp theo, sau khi Tam trưởng lão cùng Ngũ trưởng lão rời đi, Long Cửu cùng mọi người đỡ Trác Phàm về phòng, còn Long Quỳ và Long Kiệt thì được phân phó điều phối hộ vệ canh giữ trong viện.

Ngồi xuống giường, Trác Phàm thở một hơi dài, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn về phía mọi người: "Các người ra ngoài hết đi, ta cùng Cửu ca có chuyện riêng cần bàn bạc."

Mọi người nhìn nhau, hiểu ý gật gầu, thức thời rời khỏi, chỉ có Long Cửu không rõ nên nhìn về phía Trác Phàm, không hiểu hắn đang muốn làm gì.

"Cửu ca, ta có một lễ vật này tặng cho huynh."

"Lễ vật?" Long Cửu chau mày, không khỏi bật cười ra tiếng: "Huynh đệ, không phải Cửu ca khinh thường đệ, chỉ là Lạc gia như bây giờ còn thể cho ra lễ vật gì? Chẳng lẽ nói . . . Ở chỗ đệ vẫn còn thượng cổ trận thức đồ?"

Nghĩ đến đây, trong mắt Long Cửu đột nhiên toát ra tinh quang.

Cười nhạo một tiếng, lỗi lạc chậm rãi lắc đầu: "Huynh nghĩ nhiều rồi, thứ đó ta ít nhất cũng ra giá một ngàn vạn, chẳng lẽ huynh muốn ta tặng không sao. Bất quá, lễ vật này, tin rằng huynh nhất định cũng sẽ thích."

Nói xong, Trác Phàm lấy một chiếc túi ra.

Khẽ cau mày, Long Cửu vẫn không hiểu, nhưng sau khi Trác Phàm mở chiếc túi kia, cùng với tiếng kêu vang lên, một con quạ đen như mực bay ra ngoài, đậu trên đầu vai hắn.

"Đây là . . . Thôn Phệ Quỷ Nha của lão già Giản Phàm kia?"

"Đúng vậy."

Trác Phàm gật đầu, thản nhiên nói: "Sau khi lão già kia chết, ma vật này vô chủ. Cửu ca đem về thuần dưỡng, tin rằng không bao lâu sau, nó có thể trở thành linh sủng của huynh, bảo hộ bên cạnh huynh."

Nhìn thấy một con kim đồng tỏa tử quang trên mắt con Thôn Phệ Quỷ Nha kia, Long Cửu hiển nhiên hiểu được ý tứ của hắn, trong mắt bất giác nổi lên lệ quang nhè nhẹ.

Thần Nhãn Long Cửu lão từ sau khi bị đoạt đi thần nhãn, liền danh không hợp thực. Sau này có con quỷ nha này làm bạn, coi như là tìm về thần nhãn của hắn.

"Huynh đệ, cám ơn, đệ có lòng rồi." Thanh âm của Long Cửu có chút nghẹn ngào, độc nhãn của lão không ngừng run run, trong đó bao hàm cả kích động cùng vui mừng.

Nhìn thấy hết thảy, trong tâm Trác Phàm thầm gật gù, nhàn nhạt đáp: "Cửu ca, tiểu đệ có một việc vẫn không rõ, huynh đã có thể luyện thành một con Tử Lôi Kim Nhãn, vì sao không thể tái luyện thêm một con khác?"

"Ai, huynh đệ có điều không biết, một con thần nhãn này của lão phu cũng là bởi vì có được cơ duyên, mất đi cũng không thể tìm trở lại." Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, giống như bắt đầu hồi tưởng lại chuyện ngày xưa.

"Thần nhãn này không phải là luyện chế pháp môn của Tiềm Long Các, mà là khi lão phu ra ngoài, trong lúc vô ý đã có được."

Long Cửu hiện tại đã xem Trác Phàm là người một nhà, cho nên bí mật mà lão vẫn luôn chôn giấu trong lòng này, lần đầu tiên nói cho người bên ngoài biết: "Huynh đệ, đệ có biết tam đại hiểm địa của đại lục không?"

Trác Phàm lắc đầu, Long Cửu cười nói: "Cửu ca nói cho đệ cái này, tất cả mọi nơi trên đại lục đều có thể đi, chỉ trừ ba nơi ngàn vạn lần không được bước vào, vô luận thực lực rất mạnh đi chăng nữa."

Nhìn thấy ánh mắt của Long Cửu, Trác Phàm trịnh trọng gật đầu, nhưng căn bản trong lòng không để tâm đến lời cảnh báo.

"Tam đại hiểm địa này, phân biệt là Lạc Lôi Hạp, Băng Ngọc Sơn và Thiên Viêm Động!"

Long Cửu gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt của Trác Phàm hồi lâu, biểu tình nghiêm túc dị thường, nhưng rất nhanh liền cười to ra tiếng: "Bất quá cũng không quan hệ, cho dù đệ muốn đi, cũng chỉ sợ tìm không thấy, trừ phi vận khí của đệ tốt đến khó tin."

"Vì sao?" Trác Phàm vội vàng hỏi.

"Bởi vì ba nơi này đều là tùy cơ xuất hiện. Có lẽ hôm nay xuất hiện ở phương đông, ngày mai đã chạy tới phương tây rồi. Mà ở nơi chúng xuất hiện đều sẽ nổi lên một trận vòi rồng cuồn cuộn không ai thoát được. Kẻ bị cuốn vào, có thấy cũng không ra ngoài được."

Đây nhất định là kết giới cao nhân thiết hạ, nếu không có bí quyết thông trận sẽ không thể tìm thấy cửa ra vào.

Trong lòng Trác Phàm thầm nghĩ, tiếp theo lại lập tức hỏi: "Vậy huynh làm thế nào có thể đi ra?"

Khẽ sửng sốt, Long Cửu nhìn hắn thật sâu, gật đầu: "Huynh đệ, đệ quả nhiên thông minh tột đỉnh. Đúng vậy, vào lúc lão phu còn trẻ, trùng hợp gặp được một trong tam đại hiểm địa Lạc Lôi Hạp."

"Lúc ấy lão phu bị vòi rồng cuốn vào, tử lôi ùn ùn kéo đến, cao thủ bên người lão phu phàm là bị tử lôi đánh trúng đều bị đốt thành tro. Hiện tại nhớ tới, lão phu vẫn còn cảm thấy toát mồ hôi lạnh. Chỉ là trách thì trách mệnh, tử lôi kia sau khi đánh trúng mắt lão phu, lão phu lại không bị gì, chỉ có mắt đau đớn dị thường, giống như bị lửa thiêu đốt vậy."

Trác Phàm gật gật đầu, hoàn toàn hiểu được chuyện gì xảy ra.

Theo Cửu U Bí Lục của Cửu U Ma Đế ghi lại, Tử Lôi Kim Nhãn của Thiên Đế từ nhãn đồng luyện thành, thiên hạ vạn vật ở trong nhãn đồng đều sẽ bị yên diệt, chỉ có nhãn đồng thì không. Cho nên, tử lôi kia đánh vào nhãn đồng, ngược lại không hề gây ra vết thương chí mạng nào cho lão.

"Lúc ấy, có lẽ là bản năng sinh tồn." Long Cửu tiếp tục nhớ lại: "Lão phu sử xuất toàn lực, đánh loạn tứ phía. Biết rõ uy lực tử lôi nhưng vẫn như cũ chống lại tử lôi. Lúc này, trong tai đột nhiên nghe được thanh âm của một nam nhân. Người nọ niệm một đoạn khẩu quyết, ta mơ hồ theo khẩu quyết kia vận công, quả thật làm cho con mắt bị tử lôi đánh trúng kia của ta sinh ra tử lôi."

"Sau đó, có lẽ là bởi vì quan hệ với nhãn đồng kia, tử lôi không công kích ta nữa. Vòi rồng qua đi, lúc ấy chỉ có một mình ta còn sống, thậm chí nhân họa đắc phúc luyện thành Tử Lôi Kim Nhãn. Chẳng qua sau khi Kim Nhãn bị cướp, bởi vì lúc trước trong lúc bối rối, khẩu quyết để luyện nhãn nhớ không rõ, ngày sau không có biện pháp để tái luyện Kim Nhãn khác."

Nói tới đây, Long Cửu bất giác có chút thổn thức, Trác Phàm cũng khẽ gật đầu, dường như đã hiểu được điều gì.

Lạc Lôi Hạp, chắc chắn chính là di tích Thiên Đế lưu lại, bên trong khẳng định có công pháp tu luyện của Thiên Đế, lão tử nhất định phải tìm được nơi đó. Có công pháp của Thiên Đế, lại thêm Cửu U Bí Lục của Cửu U Ma Đế, có được hai đại truyền thừa của tam đế thượng cổ mạnh nhất, thiên hạ này còn ai có thể là đối thủ của lão tử?

Lần này đoạt xá sống lại, không uổng, không uổng a!

Ai có thể nghĩ đến, di tích của đế cấp cao thủ lại xuất hiện ở phàm giai, ha ha ha . . . 

Trác Phàm lúc này thật muốn cất tiếng cười to, chỉ là lúc này có Long Cửu ở đây nên đành phải quên đi, nhưng trong lòng dĩ nhiên vui như mở hội . . . 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top