Chương 27: Bắt sơn tặc
Trong hơn mười ngày sau đó, trong tiểu viện của Tiềm Long Các đều không thấy bóng dáng Trác Phàm đâu. Không chỉ là bọn Long Quỳ, ngay cả ba người Lạc gia cũng rất ít thấy mặt hắn.
Từ sau ngày đó hướng mọi người phát ra lời nói hùng hồn kia, Trác Phàm lại càng liều mạng tu luyện, tự khóa mình ở trong phòng, ai cũng không gặp. Chỉ có lúc giữa đêm, mới có thể thả huyết anh ra đi hút nguyên lực của cường giả.
Mục tiêu, chính là Thái gia.
Cho nên mười mấy ngày nay, Thái gia gia chủ Thái Vinh luôn buồn bực, hộ vệ nhà họ mỗi ngày đều giảm bớt, nhưng lại không có thi cốt. Điều này làm cho hắn hoài nghi có phải hay không đắc tội Lạc gia, Lạc gia nhờ Tiềm Long Các đến đối phó bọn họ.
Bởi vì theo ông, cũng chỉ có Ngự Hạ Thất Thế Gia mới có thực lực khủng bố như vậy, thần không biết quỷ không hay đưa hộ vệ nhà ông từng tên từng tên xóa sổ. Vì thế Thái Vinh vẫn luôn lo lắng đề phòng, nhất là vừa đến đêm khuya, đều cùng con mình chui ở trong chăn mà lạnh run. Sợ kẻ kế tiếp biến mất, chính là mình.
Nhân sinh trên đời, chết không đáng sợ, đáng sợ chính là thời khắc chờ chết. Hiện tại phụ tử Thái gia chính là ở trong loại chờ đợi khủng bố này, sống một ngày bằng một năm.
Chẳng bao lâu sau, hắn cũng muốn đến cầu U Minh Cốc ra mặt, giữ lại cho bọn họ một mạng. Chỉ là U Minh Cốc từ khi chiếm được tổ truyền vũ kỹ nhà bọn họ, thái độ liền đại biến, hoàn toàn không để ý đến sống chết của bọn họ.
Chuyện này không khỏi làm Thái Vinh đang trốn ở cửa phòng lớn tiếng thống khổ mắng, ma đạo quả nhiên không đáng tin, người khác lại không thể làm gì được.
Hết thảy điều này đều thu vào mắt của Trác Phàm, hắn cười lạnh trong lòng.
Về phần Tôn gia, Trác Phàm cũng từng cho huyết anh đi thăm qua vài lần, chỉ là ở chỗ bọn họ dù sao cũng có Giản trưởng lão đóng quân, vài lần đều là thiếu chút nữa lão bị phát hiện. Nhất là mấy ngày gần đây, lại có vài cỗ khí thế cường đại xuất hiện, cho nên Trác Phàm sẽ không đến đó.
Chỉ để cho huyết anh ở cửa theo dõi một chút, liền trở lại.
Mấy ngày này, đều lui tới như vậy, huyết anh hút sinh mệnh nguyên lực của hơn mười hộ vệ Thái gia, lại đi dạo bên ngoài cửa Tôn gia một vòng, cảm thấy mỹ mãn lại bay trở về tiểu viện của Tiềm Long Các.
Chính là, đang lúc nó muốn đi vào tiểu viện, một tia hơi thở khó có thể phát hiện cũng hấp dẫn ánh mắt của hắn. Trác Phàm đang ngồi trong phòng nhướn mày, sai sử huyết anh ẩn nấp hơi thở tìm kiếm. Rất nhanh, ở cái ngõ đối diện với tiểu viện, một hắc y nhân lọt vào mắt hắn.
Xem phương hướng người nọ nhìn tới, đúng là vị trí của tiểu viện.
"Hừ, không ai dám theo dõi địa bàn của Tiềm Long Các, người này vậy mà dám bước vào. Xem ra, là người của Hắc Phong Sơn." Trác Phàm khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói.
Hắn còn nhớ rõ nội dung lúc trước Giản trưởng lão bọn họ nói chuyện, lần này ra tay với Lạc gia, không phải Thái gia hay Tôn gia, mà là những kẻ nhìn như không có liên quan gì đến mọi người, sơn tặc Hắc Phong Sơn.
Theo cách này, cho dù Lạc gia bọn họ bị Hắc Phong Sơn tiêu diệt, cũng không liên quan đến U Minh Cốc. Chỉ là, một đám sơn tặc phải làm thế nào để tấn công vào tiểu viện của Tiềm Long Các?
Ngươi tưởng đây là Quy Vân Trang lúc trước của Lạc gia ư?
Khẽ chau mày, Trác Phàm điều khiển huyết anh lặng lẽ bám vào lưng của hắc y nhân kia. Bởi vì hơi thở của huyết anh đã giấu thật kín, người nọ căn bản không có phát hiện.
Quan sát một hồi, người nọ tựa hồ đã hiểu rõ tình hình đại khái, xoay người rời đi. Sau lưng kẻ đó, vẫn luôn có một đứa bé huyết anh sắc đỏ bám lên.
Thẳng đến nửa canh giờ sau, hắc y nhân kia đi tới trước một khách điếm, huyết anh mới sâu kín ly thể.
Bá!
Hắc y nhân tung người nhảy lên, trở một vào trong một cánh cửa sổ, còn huyết anh thì nhẹ nhàng nhanh nhẹn bay tới cửa sổ nhìn vào trong. Chỉ thấy bên trong có sáu bảy người đàn ông vạm vỡ, còn có một tiểu cô nương mười sáu mười bảy tuổi đứng ở một bên, mọi người đồng loạt nhìn về phía hắc y nhân kia, chờ phân phó của kẻ đó.
"Tiểu thư, điều tra thế nào?" Hắc y nhân chưa mở miệng, tiểu cô nương kia đã đưa lên một chén trà nhỏ, quan tâm nói.
Trác Phàm nghe được, không khỏi sửng sốt: "Là nữ?"
Hắn thế nào cũng không nghĩ đến, lần này nhân mã Hắc Phong Sơn được điều đi để đối phó Lạc gia, thế mà được dẫn dắt bởi một nữ tử. Là thấy Lạc gia chỉ có bốn người, coi thường bọn hắn?
Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục xem.
Chỉ thấy hắc y nhân kia tháo mũ trùm đầu xuống, lộ ra một đôi đồng tử long lanh, một mái tóc đen nhánh đẹp tựa thác nước buông xuống, làn da nõn nà, vô cùng mịn màng, đúng là mỹ nhân hiếm thấy.
Cho dù là bọn thuộc hạ kia thấy, cũng không khỏi nuốt nước miếng, ánh mắt đăm đăm. Cho đến khi nàng ta hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, bọn họ mới vội vàng cúi đầu.
"Tiểu Thúy, lấy giấy bút đến." Không nói hai lời, nàng ta hô lớn một tiếng, tiểu cô nương kia liền vội vàng đem giấy và bút mực trình lên.
Nữ tử kia nâng ống tay áo lên, dùng bút trên giấy cẩn thận tỉ mỉ phác họa, không quá một khắc, liền họa nên một bức trạch cư đồ. Trác Phàm thấy, không khỏi thầm khen mộ tiếng.
Trên bức phúc đồ kia, chính là kết cấu bố cục của tiểu viện Tiềm Long Các, không tồi. Chỉ nhìn một đêm, có thể vẽ được một bức đồ như vậy, Trác Phàm cũng phải dựng thẳng một ngón tay cái cho nàng.
Xem ra Hắc Phong Sơn lần này hành động, cho nữ tử này dẫn đội, cũng không phải là bắn tên không đích.
"Các ngươi xem thử, đây là kết cấu của tiểu viện kia. Nơi này, nơi này, còn có nơi này, đều có trọng bình gác. Bốn góc này, có đoán cốt cảnh cao thủ tọa trấn . . ."
Hắc y nữ tử giảng giải cho bọn đại hán về phòng ngự của tiểu viện, đợi nói xong hết tất cả, bọn đại hán nhìn nhau, thần tình đều là vẻ ngưng trọng.
"Tiểu thư, đây chính là Tiềm Long Các đó, chúng ta làm thế này tấn công vào? Xem điệu bộ này, chúng ta chỉ sợ còn chưa vào được trong cửa, tất cả đều chết ở cửa rồi."
Khoát tay như chẳng có gì, nữ tử kia thản nhiên nói: "Yên tâm đi, sư huynh đã liên hệ với người của U Minh Cốc, đợi đên lúc bọn họ sẽ tìm cớ dẫn bọn thủ vệ rời đi. Đến khi đó, chúng ta xông vào trong, giết sạch người Lạc gia, bắt lấy Lạc Vân Thường."
"Cái gì, bắt đại tiểu thư? Nàng cũng không phải nam nhân, bắt tiểu thư làm gì?" Trác Phàm nghĩ mãi không ra, cũng không chút nào lo lắng. Cho dù không có những thủ vệ kia, Cửu Thiên Bàn Long Trận mà hắn mới bố trí mấy ngày hôm trước vẫn còn đó.
Binh tôm tướng tép này đến, chẳng qua là đi chịu chết.
Chỉ có điều việc làm cho hắn để ý chính là, Hắc Phong Sơn và U Minh Cốc cuối cùng có quan hệ gì. Giống như Thái gia, chỉ bị lợi dụng, hay là có mối quan hệ sâu sắc hơn?
"Ách, tiểu thư, lời này có thể ngài không thích nghe, nhưng đây là về tính mạng của các huynh đệ . . ."
"Nói!" Nữ tử kia thập phần khí phách phất tay.
Do dự một hồi, người nọ ngưng trọng: "Tiểu thư, thiếu trại chủ cùng U Minh Cốc rốt cuộc có quan hệ gì, người của U Minh Cốc sẽ nghe lời hắn sao. Cho dù người của U Minh Cốc chịu giúp chúng ta, nhưng Tiềm Long Các dù sao cũng là Ngự Hạ Thất Thế Gia, đắc tội bọn họ chạy đến chân trời góc biển cũng vô dụng, đến lúc đó U Minh Cốc sẽ giúp chúng ta sao? Nếu bọn họ vứt bỏ chúng ta, chúng ta liền thực sự chỉ còn đường chết."
"Hừ, nói cho cùng các ngươi chẳng qua là sợ chết thôi!"
Hừ lạnh một tiếng, nàng ta tức giận nói, "Các ngươi hôm nay nói như vậy, không sợ khiến lão trại chủ thất vọng sao? Vì chữa khỏi thương thế của lão trại chủ, thay lão trại chủ báo thù, cho dù liều cả cái mạng này thì đã tính là gì?"
Nghe câu vừa rồi, tất cả mọi người bất giác cúi đầu xuống, trên mặt đầy hổ thẹn.
Nữ tử kia lạnh lùng quét mắt qua bọn họ, quát to: "LUi ra, tất cả giữ nguyên kế hoạch tiến hành, không được phản đối"
"Vâng!"
Mọi người liền ôm quyền, hô to một tiếng, Âm thanh như chuông lớn, cung kính lui xuống. Chỉ là ánh mắt bọn hắn khi rời đi đã không còn do dự, mà là thấy chết không sờn.
"Có bộ dáng!"
Trác Phàm nhíu mày, chậm rãi đứng lên, mở cửa phòng tung người bay ra.
Hiện tại nên đến phiên hắn xuất mã rồi . . .
Trong phòng khách điếm, đợi sau khi tất cả mọi người rời đi, tiểu cô nương kia vỗ tay cười nói: "Tiểu thư thật lợi hại, thực sự có phong phạm của sơn chủ."
Lắc lắc đầu, nữ tử không khỏi thở dài, trong mắt hiện lên một tia đau thương: "Nghĩa phụ nếu còn khỏe mạnh, khí thế so với ta càng cường đại hơn nhiều, trên Hắc Phong Sơn người nào dám không tin phục? Lại càng sẽ không có nhiều nghi ngờ như vậy."
"Nào có, bọn họ vẫn rất tin phục tiểu thư." Tiểu cô nương vội vàng an ủi.
Cười khổ một tiếng, hắc y nữ tử kia lắc đầu: "Tiểu Thúy, ngươi cũng đừng an ủi ta. Ta chỉ hy vọng, qua lần này, có thể lấy được Hồi Long Chưởng, chữa khỏi thương thế của nghĩa phụ."
"Tiểu thư hiếu thuận như vậy, tâm nguyện nhất định sẽ thực hiện được!" Tiểu cô nương mỉm cười, đôi mắt cúi xuống như trăng lưỡi liềm.
Hắc y nữ tử thấy vậy, cũng vui vẻ nở nụ cười.
Nhưng mà, đúng lúc này, một tiếng thở dài xa xăm cũng truyền vào tai hai người: "Tiểu cô nương, hiếu hay bất hiếu và thực hiện tâm nguyện là hai chuyện khác nhau. Còn có, ai nói cho các ngươi Hồi Long Chưởng có thể chữa thương?"
"Kẻ nào?"
Hắc y nữ tử cùng Tiểu Thúy vội vàng quay đầu nhìn về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy không biết từ khi nào, Trác Phàm đã ngồi ở cửa sổ, cười hì hì nhìn hai người.
"Nhị vị không cần kinh hoảng, ta đối với hai vị không có ác ý, chỉ muốn mời hai vị đi một chuyến, làm rõ một chuyện." Trác Phàm mỉm cười, đưa tay ra một cách thân thiện.
Hắc y nữ tử mang Tiểu Thúy lui hai bước về sau, vẻ mặt phòng bị. Nàng căn bản không phát hiện Trác Phàm làm thế nào lặng yên không một tiếng động đi đến trước người nàng. Nếu người này muốn mạng của nàng, nàng sớm đã trở thành một cái tử thi.
"À, còn chưa tự giới thiệu." Trác Phàm cung kính thi lễ, cười nói, "Tại hạ Lạc gia quản gia, Trác Phàm."
"Cái gì, người là người của Lạc gia?"
Nghe được lời hắn nói, đồng tử của hắc y nữ tử co rụt mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói, "Nếu là người Lạc gia, liền chịu chết đi."
Vừa dứt lời, hắc y nữ tử dựng mạnh hai ngón tay lên, hướng Trác Phàm đâm tới. Tiếng sấm chói tai đột nhiên vang lên, hỗn loạn quanh song chỉ, tựa như muốn đâm thủng chân trời.
Đồng tử hơi co rụt lại, Trác Phàm cả kinh: "Tụ khí cửu trọng, linh giai vũ kỹ?"
Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nha đầu kia vậy mà có tu vi tụ khí cửu trọng, vũ kỹ lại là linh giai. Thực lực như thế, cho dù gặp phải đoán cốt cảnh cũng có một trận chiến thực lực.
Chỉ tiếc nàng hôm nay đụng phải Trác Phàm, dưới đoán cốt cảnh, Trác Phàm cũng không nhỏ nhen mà chăm sóc.
Bởi vì hắn có . . . bổn mệnh huyết anh!
Trông tay ấn quyết đánh ra, một đạo hồng quang nháy mắt từ trong cơ thể hắn bay ra, tiến nhập vào trong cơ thể của nữ tử kia.
Két!
Hắc y nữ tử đang lao tới trước thân thể chợt dừng lại, chỉ có lôi quang trên đầu ngón tay vẫn còn lách tách dao động.
Nàng ta hoảng sợ nhìn về phía Trác Phàm: "Ngươi . . . Ngươi đã làm gì ta?"
Khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, Trác Phàm lắc đầu: "Cái gì cũng không có làm, chỉ khống chế thân thể của ngươi."
Nói xong, Trác Phàm đưa một trảo ra trước hai ngón tay của nàng: "Diệt."
Chỉ một thoáng, tiếng sấm bén nhọn kia nháy mắt tắt ngúm.
Huyết anh lấy huyết mà sống, cũng có thể khống chế huyết khí của người. Mà huyết khí một khi bị khống chế, toàn thân cũng sẽ đều bị khống chế. Trừ phi thực lực siêu cường, có thể dùng nguyên lực cường thế tránh thoát.
Bất quá, đó cũng chỉ là khi thực lực của huyết anh yếu hơn. Nếu là huyết anh thánh cấp, cho dù là đế cấp cao thủ cũng rất khó ứng phó, đây chính là chỗ khủng bố của huyết anh.
"Theo ta đi đi."
Trác Phàm một tay vòng qua eo của hắc y nữ tử, đem nàng ôm lấy. Hắc y nữ tử căn bản không cách nào phản kháng, chỉ có thể bị một nam tử xa lạ cưỡng chế ôm vào ngực.
"Tiểu thư." Tiểu Thúy hét to một tiếng.
Trác Phàm xoay người vừa thấy, giống như nhớ tới cái gì: "À, còn có ngươi."
Vừa dứt lời, Trác Phàm lại ra tay, một trảo chộp vào đầu vai của nàng, tay dùng chút lực, nha đầu kia liền ngất đi. Tiểu Thúy dù sao cũng chỉ là một nha hoàn, còn chưa đột phá tụ khí cảnh, Trác Phàm rất dễ dàng chế phục.
Kết quả là, vừa mới tờ mờ sáng, Trác Phàm ôm hai nữ nhân một lớn một nhỏ vội vàng tiến về hướng tiểu viện . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top