Chương 12: Thiếu nữ kỳ dị
"Dù sao sao bọn họ chút nữa cũng chưa về, chúng ta đi nơi khác mua sắm."
Trác Phàm xoay người bước đi, Bàng thống lĩnh biết hắn không đem lời mình nói bỏ vào tai, bất đắc dĩ thở dài đi theo.
Chỉ chốc sau, hai người đi đến một khu chợ. Nơi này là chỗ bày bán những dịch vật, hoặc là lấy vật đổi vật, hoặc là đổi chút linh thạch tu luyện.
Dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của hắn, ở trong này có lẽ có thể tìm được vài đồ vật tốt bị mai một.
Dọc đường hai người hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, hai mắt Bàng thống lĩnh lấp lánh, có vài đồ vật muốn xuất tiền túi, chỉ là nhìn thấy Trác Phàm mang một bộ dáng tẻ nhạt vô vị đi về phía trước, hắn cũng chỉ có thể lập tức đuổi theo.
Có lẽ ngay cả chính hắn cũng không ý thức được, hắn đường đường là thống lĩnh hộ vệ, không biết từ khi nào đã có thói quen theo sau đuôi Trác Phàm rồi.
"Ài, thế gian nào có nhiều đồ tốt mà không bị phát giác như vậy chờ đến lượt ngươi. Quên đi, đi thôi." Trác Phàm dạo một qua vòng khu chợ, vẫn không có gì lọt được vào mắt hắn, bất đắc dĩ lắc đầu.
Nhưng mà, chưa kịp đợi hắn rời đi, tiếng ồn ào huyên náo đã truyền đến tai hắn.
Lần theo âm thanh, chỉ thấy một tên bán hàng rong đang cãi nhau đến đỏ mặt tía tai với một thiếu nữ.
Nhân tiện được xem náo nhiệt, Trác Phàm kéo theo Bàng thống lĩnh chen chúc vào trong đám người đến bên cạnh hai người nọ. Lúc này, hắn mới nhìn rõ bộ dạng của thiếu nữ kia. Thiếu nữ một thân y phục đơn thuần, hàng mi cong tựa trăng tròn, thoạt nhìn điềm đạm, mặc dù đối phương đang chửi ầm lên, nàng vẫn như trước lộ vẻ tươi cười nhàn nhạt, không có chút bộ dáng tức giận, nhưng ngoài miệng vẫn luôn kiên trì với ý kiến của bản thân.
"Mặc ngọc này của ngươi, không phải đồ thật."
"Con mắt nào của cô nhìn thấy nó không phải đồ thật? Đây chính là mặc ngọc thuần khiết nhất, dù đặt dưới ánh mặt trời phơi nắng một ngày, nó vẫn như cũ lạnh lẽo tựa nước. Chế thành ngọc bội đeo lâu dài, tu luyện sẽ càng lên cao . . ."
Người nọ nước bọt như mưa phùn bay loạn, giảng đạo mặc ngọc của hắn có bao nhiêu thuần khiết, "Tiểu thư, cô rốt cuộc có hiểu hay không."
Cô gái lắc đầu, nhưng khóe miệng vẫn như trước giữ nguyên nụ cười: "Ta không hiểu mặc ngọc, nhưng ta từng thấy mặc ngọc thật sự một lần, biết cái này của ngươi là giả."
"Ha ha ha . . . Cô gặp qua một lần liền dám nói có thể phân rõ mặc ngọc thật giả? Mọi người nghe đi, thiên hạ nào có chuyện hoang đường như vậy không?"
"Có, ta chính là có khả năng này. Nếu nói về định giá, mặc ngọc bình thường mười khối linh thạch, mặc ngọc tốt nhất trăm khối linh thạch, nhưng thứ này của ngươi chỉ có trị giá ba khối mà thôi."
"Đi đi đi . . . tiểu cô nương này chỉ biết nói bừa, đừng làm phiền việc buôn bán của lão tử. Giá của mặc ngọc này, dựa vào cái gì mà tới lượt ngươi định?
Cô gái mỉm cười, hai mắt vẫn nhìn vào người nọ, khiến người nọ trong lòng tràn ngập lửa giận cũng chẳng thể phát tiết ra.
Tục ngữ nói, thân thủ bất đả tiếu kiểm nhân.*
(*: Không đánh kẻ có khuôn mặt tươi cười.)
Cho dù cô gái này vẫn vô lý phủ định giá trị mặc ngọc của hắn, nếu là người bình thường, hắn đã sớm tát cho một cái. Chính là nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn lại không thể nâng nổi tay lên.
"Khối mặc ngọc này của ngươi, đích thật là giả."
Đột nhiên, một giọng nam vang lên từ phía sau, mọi người quay lại nhìn, chỉ thấy Trác Phàm vẻ mặt mỉm cười nhìn về phía cô gái kia nói: "Tiểu thư ánh mắt tinh tường, nhưng mà không vạch trần là hàng giả làm sao có thể khiến người khác tin phục. Nên biết, giả cũng thật thì thật cũng là giả."
Cô gái kia sửng sốt, liếc mắt nhìn Trác Phàm thật sâu, có chút đăm chiêu gật đầu.
Cười nhạt, Trác Phàm nhìn về tứ phía nói: "Chư vị, có thể giúp ta chuẩn bị một ít đồ vật không, lưu hoàng, mục túc thảo, . . ."
Trác Phàm nói đều là những thứ phổ biến nhất trong khu chợ, rất nhanh một vài người xem náo nhiệt không chê phiền phức liền tập hợp đủ tất cả mọi thứ.
Trước mặt mọi người, Trác Phàm đem mấy thứ đã chuẩn bị cho vào trong nước, khuấy lên, sau đó nhìn về phía tiểu thương kia nói: "Mời ngươi đem mặc ngọc kia bỏ vào trong nước này."
"Hừ, bỏ thì bỏ!" Tiểu thương kia dường như khá tự tin, đem mặc ngọc chậm rãi thả vào.
Nhưng mà, mặc ngọc kia vừa vào trong nước, lập tức liền có bọt nước nhịp nhàng bốc lên, tiếp theo cả nước dần biến thành màu đỏ rực, thậm chí còn tản mát ra huyết tinh khí nhè nhẹ.
"Làm sao có thể như vậy?" Tiểu thương kia trong lòng chấn động, không khỏi cả kinh nói.
Cô gái kia cũng chớp chớp đôi mắt to tròn, kinh ngạc nhìn thấy hết thảy.
"Ha ha . . . Không cần giật mình, bởi vì khối mặc ngọc này vốn chính là đồ bắt chước, cho nên vừa cho vào nước thuốc liền bắt đầu phai màu." Trác Phàm đem mặc ngọc lấy ra, trả lại cho tiểu thương kia nói, "Hiện tại, ngươi nên biết rõ vị cô nương này nói không hề sai."
"Ta bị những tên hỗn đản kia đưa cho, ta còn phải tốn hai mươi khối linh thạch để mua nó." Tiểu thương nghiến răng nghiến lợi nói.
"Mặc ngọc này của ngươi, chỉ có giá ba khối."
Cô gái là trần thuật lần nữa định giá của nàng, sau đó xoay sang nhìn về phía Trác Phàm cười nói: "Mắt của tiên sinh thật tốt, tiểu nữ chỉ biết nó là đồ giả, lại không biết làm thế nào phân rõ, thật may có tiên sinh ra tay tương trợ."
"Nào có, ta cũng chỉ là từng làm qua thôi." Trác Phàm cúi nhẹ người, cười nói, "Tiểu thư, cô không mua nó sao, cho dù chỉ trị giá ba khối."
"Không, ta chỉ là muốn nói cho người nọ giá trị của khối mặc ngọc kia thôi." Cô gái cười cười, xoay người rời khỏi khu chợ.
Nhìn bóng dáng của cô gái kia dần biến mất, Bàng thống lĩnh đi đến cạnh Trác Phàm cảm thán nói: "Thật là một nữ tử kỳ quái."
Thở dài đầy nhẹ nhõm, Trác Phàm như trút được gánh nặng lẩm bẩm nói: "Nữ tử này ánh mắt nham hiểm, may thay kinh nghiệm không đủ, nếu không đã bị nàng giành mất bảo vật trước một bước."
Nói xong, Trác Phàm lại xoay người nhìn về phía khối mặc ngọc kia, trong mắt lóe lên vẻ kích động.
Nhưng mà ông chủ tiểu thương kia cũng bắt đầu vừa than thở vừa thu thập đồ vật, chuẩn bị về nhà . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top