Chương 17: Mối Đe Dọa Bên Trong

Zephys cảm nhận không khí trở nên căng thẳng và nặng nề. Đêm đã muộn, nhưng nhóm của cậu không thể nào nghỉ ngơi. Cuộc điều tra mà họ đang tiến hành không phải là một chuyện đơn giản, và nguy hiểm có thể ập đến từ bất cứ đâu. Zephys cảm thấy mình đang ở một ngã rẽ quan trọng, nơi mà sự an toàn của cả nhóm có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào.

Nakroth vẫn không nói gì, đôi mắt sắc bén của hắn quét qua từng ngóc ngách, theo dõi mọi chuyển động. Cảm giác của hắn chưa bao giờ sai, nhưng Zephys không thể không cảm thấy lo lắng. Mặc dù cậu luôn có Nakroth bảo vệ, nhưng những chuyện bất ngờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Zephys: "Chúng ta có thể bị theo dõi sao? Mọi thứ không thể chỉ kết thúc như vậy."

Nakroth quay sang, ánh mắt lạnh lùng và thẳng thắn.

Nakroth: "Cậu nghĩ đúng. Kẻ thù không phải những người dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng tôi sẽ không để chúng làm tổn thương cậu."

Zephys: "Cảm ơn anh... nhưng có khi nào chúng ta đang bị cuốn vào một cái bẫy không lối thoát không?"

Nakroth: "Có thể. Nhưng trò chơi này sẽ kết thúc khi một trong chúng ta không còn đứng vững nữa."

Natalya, đứng gần đó, liếc nhìn cả hai, nhưng ánh mắt cô lúc này không còn vẻ nghịch ngợm, mà đầy nghiêm túc.

Natalya: "Cậu đừng lo. Chúng ta sẽ không để ai phá vỡ những gì mình đã xây dựng."

Zephys nhìn Natalya, nhận ra dù cô có vẻ vui vẻ và thường hay trêu chọc, nhưng trong những tình huống nguy hiểm thế này, cô luôn sẵn sàng chiến đấu. Cảm giác này khiến cậu có phần yên tâm hơn.

---

Khi nhóm tiến đến một căn nhà bỏ hoang, nơi họ nhận được thông tin về dấu vết của đối thủ, Zephys cảm thấy căng thẳng. Đây không phải là một cuộc điều tra bình thường, mà là một cuộc đột kích vào một bẫy chết người. Căn nhà này giống như một cạm bẫy, nơi mỗi bước đi có thể là bước cuối cùng.

Nakroth dẫn đầu, mở cửa một cách cẩn thận và không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Căn nhà tối om, và không có dấu hiệu của sự sống. Nhưng cảm giác bất an không rời khỏi Zephys, như thể có thứ gì đó đang ẩn nấp trong bóng tối.

Zephys: "Cảm giác này thật không ổn."

Nakroth: "Cậu luôn cảm thấy như vậy, nhưng lúc này không phải lúc để lo lắng."

Zephys theo sát Nakroth, tay cầm súng chắc chắn, mắt luôn quan sát mọi thứ xung quanh. Không gian tĩnh lặng, mỗi tiếng động nhỏ đều trở nên lớn hơn bao giờ hết. Đột nhiên, một âm thanh phát ra từ góc tối phía cuối phòng, như thể có ai đó vừa di chuyển.

Natalya: "Cẩn thận."

Zephys nhìn Nakroth, cảm nhận sự căng thẳng từ hắn. Mỗi bước đi của họ nhẹ nhàng và cẩn trọng, sợ rằng bất kỳ tiếng động nào cũng có thể thu hút sự chú ý của kẻ thù.

---

Đột nhiên, một bóng người lao ra từ phía sau chiếc ghế dài, ngay lập tức chĩa súng về phía nhóm. Zephys phản ứng ngay lập tức, giơ súng lên và nhắm thẳng vào kẻ đó.

Zephys: "Dừng lại ngay! Đừng di chuyển!"

Kẻ lạ cười nhếch mép, không hề tỏ ra sợ hãi.

Kẻ lạ: "Các ngươi nghĩ có thể ngăn cản tôi sao? Đừng mơ."

Nakroth không nói gì, nhưng ánh mắt của hắn khiến kẻ đó bắt đầu cảm thấy bất an. Chỉ trong một khoảnh khắc, Nakroth lao tới, nhanh chóng khống chế đối phương. Cả nhóm lập tức bao vây, nhưng Zephys vẫn không thể ngừng nghĩ về những gì vừa xảy ra.

Zephys: "Ai đã gửi anh đến đây?"

Kẻ lạ nhìn Zephys, rồi bật cười một cách khinh bỉ.

Kẻ lạ: "Các ngươi đã đi quá xa. Giờ đây, các ngươi sẽ phải trả giá."

Ngay lập tức, kẻ lạ rút ra một thiết bị nhỏ từ trong túi và kích hoạt. Đèn trong căn nhà lập tức tắt ngúm, và một tiếng cười lạnh lẽo vang lên khắp không gian.

Nakroth: "Cậu đang làm gì?"

Kẻ lạ: "Tôi không phải là mối nguy hiểm duy nhất mà các ngươi phải đối mặt đâu."

---

Cả nhóm nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy, và nguy hiểm không chỉ đến từ một tên này. Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.

Hết chương 17

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top