Chương 15: Đường Tơ Lụa
Zephys bước đi trên con đường vắng, bên cạnh Nakroth và Natalya. Mỗi bước chân của cậu như đang mang theo một nỗi lo lắng không thể nào trút bỏ. Dù đã giao mọi thứ cho đội điều tra, nhưng cậu không thể ngừng cảm giác rằng điều tồi tệ nhất vẫn chưa đến.
Zephys: "Các bạn nghĩ sao? Liệu chúng ta có thể tin tưởng hoàn toàn vào đội điều tra không?"
Natalya liếc nhìn Zephys với nụ cười quyến rũ, nhưng ánh mắt cô lại toát lên sự nghiêm túc.
Natalya: "Tôi không biết nữa. Nhưng nếu chúng ta muốn phá vỡ mọi thứ, thì không thể giữ lại bất kỳ nghi ngờ nào. Cậu biết đấy, thế giới này chẳng có gì là chắc chắn."
Nakroth không nói gì, chỉ bước đi đều đặn như một cỗ máy, đôi mắt hắn nhìn thẳng về phía trước. Zephys biết rằng trong tâm trí hắn, mọi thứ đã quá rõ ràng, và hắn đã sẵn sàng cho bất kỳ cái kết nào. Nhưng với Zephys, câu hỏi vẫn còn đó. Liệu họ có thể sống sót sau tất cả những gì đã bắt đầu?
---
Khi họ đến một quán cà phê vắng vẻ, không gian ấm áp trở thành nơi trú ẩn tạm thời khỏi những cơn sóng ngầm ngoài kia. Zephys ngồi xuống, cố gắng để cảm nhận sự yên bình trước khi mọi thứ lại lao vào cơn bão.
Zephys: "Nakroth, anh nghĩ sau khi mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ ra sao?"
Nakroth nhìn Zephys một chút rồi lại quay sang nhìn đĩa bánh trong tay mình. Hắn nhấp một ngụm cà phê, im lặng một lúc lâu trước khi đáp lại.
Nakroth: "Không ai biết trước tương lai. Nhưng dù sao, chúng ta cũng đã đi quá xa rồi."
Zephys gật đầu, không nói gì thêm. Cậu cảm nhận được lời nói của Nakroth như một lời nhắc nhở về sự không thể quay lại. Mọi thứ đã được sắp xếp, giờ chỉ còn lại con đường phía trước.
Natalya: "Tôi chỉ mong sau này, dù có ra sao, chúng ta vẫn có thể sống thật thoải mái, không còn bị ràng buộc bởi những bí mật."
Zephys cười nhẹ, nhưng nụ cười của cậu lại không hề trọn vẹn. Cậu muốn tin vào những điều ấy, muốn mọi thứ kết thúc trong hòa bình, nhưng sâu trong lòng, cậu không thể gạt bỏ nỗi lo sợ rằng cuộc chơi này vẫn chưa kết thúc.
---
Sau một lúc, cuộc trò chuyện im bặt khi tiếng chuông điện thoại của Zephys vang lên. Cậu nhìn màn hình, rồi quay sang nhìn Nakroth và Natalya.
Zephys: "Là đội trưởng."
Nakroth gật đầu, không có biểu hiện gì ngoài sự chăm chú. Zephys nhận cuộc gọi, hơi căng thẳng.
Zephys: "Chào đội trưởng."
Đội trưởng: "Cậu làm tốt lắm. Nhưng chúng ta phát hiện ra điều gì đó bất thường. Các cậu phải hành động ngay lập tức."
Zephys cảm thấy tim mình như thắt lại. Cảm giác không yên tâm lại ùa về. Mọi thứ đã sắp xếp ổn thỏa rồi sao? Cậu không thể tin rằng mọi thứ lại diễn ra nhanh như vậy.
Zephys: "Có chuyện gì vậy?"
Đội trưởng: "Chúng ta đã bị theo dõi. Một số kẻ muốn ngăn chặn mọi thứ. Cậu phải chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất."
---
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội vào đầu Zephys. Cậu nhận ra, mọi thứ không chỉ là cuộc điều tra đơn giản nữa. Nó đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.
Cậu quay sang Nakroth và Natalya, ánh mắt đầy quyết tâm. Cậu không thể để mọi thứ sụp đổ. Không thể để kẻ thù thắng.
Zephys: "Chúng ta phải tiếp tục. Đừng để bất kỳ ai cản trở chúng ta."
Nakroth không nói gì, chỉ đứng dậy và đặt tay lên vai Zephys một cách nhẹ nhàng, nhưng đủ để cậu cảm nhận được sự vững vàng trong từng cử chỉ. Hắn luôn ở bên cậu, dù bất cứ lúc nào.
Nakroth: "Cậu không cần phải lo. Tôi sẽ bảo vệ cậu."
---
Bên ngoài, đêm đã xuống, và ánh đèn đường le lói chiếu sáng những con phố vắng vẻ. Đến lúc này, không ai trong ba người muốn dừng lại. Họ chỉ có một con đường duy nhất: Tiến về phía trước.
Hết chương 15
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top