Chương 12: Lựa Chọn Cần Thiết

Zephys đi lang thang ngoài phố, đôi mắt nhìn vào những ánh đèn mờ nhạt trong đêm. Mặc dù trời đã khuya, thành phố vẫn không ngừng chuyển động, giống như mọi thứ trong cuộc sống của cậu—nó không bao giờ dừng lại, dù cậu có muốn hay không. Mỗi bước đi của cậu nặng trĩu, như thể đang mang trên mình một gánh nặng không thể đổ xuống.

Cậu đã tự hỏi mình bao nhiêu lần rằng liệu mình có thể sống mà không cần phải biết sự thật. Mọi thứ trước kia đều giản dị và yên bình, nhưng giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Cậu không thể quay lại như trước nữa. Cậu có thể làm gì khi tất cả những gì cậu tin tưởng giờ đây đều đang sụp đổ?

---

Sau một lúc lang thang, Zephys cảm thấy mệt mỏi và quyết định ngồi xuống ở một công viên vắng. Cậu nhìn lên bầu trời, nơi những ngôi sao chỉ còn là những chấm sáng mờ ảo. Bầu trời đêm rộng lớn ấy, tưởng chừng như vô tận, nhưng cũng giống như tâm trí của cậu, đầy rẫy những câu hỏi không có lời giải.

Chợt, một bóng người xuất hiện từ phía xa, và Zephys không cần phải nhìn rõ mặt để nhận ra đó là Nakroth. Cảm giác của cậu về hắn luôn vậy—một cảm giác vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Nakroth không nói gì khi đến gần. Hắn chỉ ngồi xuống bên cạnh Zephys, giữ khoảng cách vừa đủ để không làm cậu cảm thấy áp lực. Chỉ có âm thanh của những chiếc lá xào xạc dưới gió là vang vọng trong không gian.

Nakroth: "Cậu đang tự hỏi tại sao tôi lại làm mọi thứ trở nên phức tạp phải không?"

Zephys không trả lời ngay. Cậu cảm thấy những câu hỏi trong đầu mình đang như một trận bão, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng, cậu quyết định lên tiếng, giọng nói đầy mệt mỏi.

Zephys: "Tôi không biết nữa. Tôi đã tin tưởng vào cậu, Nakroth. Nhưng giờ tôi không thể nhìn thấy đâu là sự thật nữa. Cậu luôn khiến mọi thứ rối ren lên."

Nakroth im lặng một lúc, đôi mắt đỏ như ruby của hắn ánh lên dưới ánh đèn công viên, nhìn sâu vào mắt Zephys. Hắn không nói gì, chỉ lắc đầu nhẹ.

Nakroth: "Sự thật là thứ mà cậu phải đối mặt, không phải tôi. Cậu muốn biết tất cả, phải không? Nhưng đôi khi, sự thật có thể làm tổn thương người ta đến mức không thể chấp nhận nổi."

Zephys cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua, làm cậu cảm thấy rùng mình. Cậu không thể hiểu được hết những gì Nakroth muốn nói. Nhưng cậu cũng không thể cứ tiếp tục sống trong mơ hồ được nữa. Cậu phải đối diện với mọi thứ, dù đau đớn hay không.

Zephys: "Cậu đã nói rằng tôi phải hiểu, rằng mọi thứ sẽ không như trước nữa. Nhưng tôi không biết phải làm gì tiếp theo."

Nakroth nhìn cậu, ánh mắt hắn trở nên dịu lại, không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ.

Nakroth: "Cậu có thể chọn rời bỏ tất cả, bỏ qua mọi chuyện và quay lại cuộc sống bình yên. Nhưng nếu cậu chọn tiếp tục, cậu sẽ phải trả giá. Đó là điều duy nhất tôi có thể nói với cậu."

Zephys nhìn vào mắt Nakroth, cảm nhận được sự chân thành trong ánh mắt đó. Cậu biết rằng, bất kể hắn có nói gì, hắn cũng đang làm tất cả vì cậu, dù cách thức của hắn có thể khiến cậu khó hiểu. Một phần trong cậu muốn từ bỏ, không muốn tiếp tục sống trong những dối trá và âm mưu, nhưng một phần khác lại không thể quên được những gì đã xảy ra giữa hai người họ.

---

Cậu không biết phải làm gì. Một phần trong cậu muốn thoát khỏi tất cả, tìm lại sự bình yên. Nhưng phần còn lại, phần đã quá sâu trong chuyện này, không thể dễ dàng buông bỏ. Cậu đứng dậy, nhìn Nakroth một lúc rồi lên tiếng.

Zephys: "Tôi không thể quay lại như trước, nhưng tôi cũng không thể bỏ cuộc. Tôi sẽ tiếp tục, dù nó có khó khăn đến đâu."

Nakroth đứng lên, ánh mắt không còn vẻ lạnh lùng mà thay vào đó là sự hiểu biết và tôn trọng. Hắn vươn tay ra, như thể muốn chào đón quyết định của Zephys, dù cho đó là một lựa chọn không dễ dàng.

Nakroth: "Tốt lắm, Zephys. Nhưng nhớ rằng, không ai có thể đi một mình trong cuộc chiến này."

Zephys nhìn vào bàn tay của Nakroth, rồi từ từ nắm lấy. Cảm giác của cậu lúc này không thể gọi tên, vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyết tâm. Cậu đã chọn con đường này, con đường đầy khó khăn nhưng ít nhất, đó là lựa chọn của chính mình.

---

Mặc dù con đường phía trước vẫn còn mờ mịt, nhưng ít nhất cậu không phải đi một mình nữa. Và điều đó, dù sao đi nữa, cũng là một sự an ủi trong thế giới hỗn loạn này.

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top