Chương 10: Chạm Vào Sự Thật
Zephys không thể làm chủ được cảm xúc khi nhìn thấy tin nhắn từ Nakroth. Lời đề nghị ấy, dù ngắn gọn, lại như một lời mời đầy mê hoặc, khiến cậu cảm thấy bất an. Mọi thứ càng lúc càng tiến gần hơn tới sự thật, nhưng sự thật này có phải là điều cậu thực sự muốn biết?
Cậu ngồi xuống trước bàn làm việc, suy nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra. Mối quan hệ của cậu với Nakroth phức tạp hơn bao giờ hết. Hắn ta không chỉ là một hacker tài ba mà còn là người có khả năng thao túng cậu, đưa cậu vào một thế giới đầy âm mưu và bí ẩn. Nhưng cũng chính Nakroth là người duy nhất có thể giúp cậu vén màn những bí mật mà cậu không thể tự mình giải quyết.
---
Ngày hôm sau, Zephys gặp lại Nakroth tại một quán cà phê nhỏ, nơi mà họ thường xuyên trao đổi thông tin. Không giống như những lần gặp gỡ trước, lần này Nakroth không giấu diếm cảm xúc của mình. Hắn nhìn Zephys với ánh mắt sắc lạnh, như thể đang chờ đợi một câu trả lời.
Nakroth: "Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Mọi thứ sắp kết thúc rồi, và sẽ không có đường lui."
Zephys hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự căng thẳng trong không khí. "Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, Nakroth. Nhưng tôi cần phải biết rõ sự thật. Tôi không thể để mọi thứ tiếp tục thế này nữa."
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng buông lời: "Cậu muốn biết ai là kẻ phản bội, đúng không? Được thôi, tôi sẽ chỉ cho cậu. Nhưng phải nhớ, khi cậu biết sự thật, mọi thứ sẽ không bao giờ quay lại như cũ."
Zephys nắm chặt tay, quyết tâm đã rõ ràng trong lòng. "Tôi đã sẵn sàng."
---
Nakroth nhấc điện thoại lên và ra lệnh cho ai đó làm một việc gì đó. Cậu không biết hắn đang nói gì, nhưng có cảm giác rằng mọi thứ đã sắp hoàn tất. Một lúc sau, Nakroth quay lại nhìn Zephys, khuôn mặt lạnh lùng nhưng có phần gì đó giống sự hứa hẹn.
Nakroth: "Cậu sẽ biết người đó là ai ngay bây giờ."
Zephys đứng dậy, bước theo Nakroth ra ngoài quán cà phê. Họ di chuyển nhanh chóng, không nói lời nào. Mỗi bước đi của Zephys đều nặng nề, như thể đang bước vào một thế giới mà cậu không thể lùi lại.
---
Họ đến một căn phòng kín đáo trong một tòa nhà bỏ hoang. Không có ai ở đây ngoại trừ hai người họ. Nakroth đưa cho Zephys một chiếc máy tính xách tay và bật nó lên. Màn hình hiện ra một loạt các dữ liệu mà Zephys không hiểu hết.
Nakroth: "Đây là tất cả những gì cậu cần biết. Cậu sẽ thấy những gì tôi đã thu thập được. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, Zephys. Sự thật không dễ dàng chấp nhận đâu."
Zephys ngồi xuống và bắt đầu xem những thông tin trên màn hình. Cậu không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy các tên tuổi, các dữ liệu mà cậu không thể nào ngờ tới. Một cái tên xuất hiện trong đó – là một trong những người bạn thân nhất của cậu, người mà cậu đã tin tưởng bao lâu nay.
Zephys: "Cái này... không thể nào! Không thể là cậu ấy..."
Nakroth im lặng quan sát cậu, không nói gì. Hắn biết rằng Zephys sẽ không dễ dàng tiếp nhận sự thật này. Nhưng sự thật là sự thật, dù cậu có muốn chối bỏ đến đâu.
Nakroth: "Tôi đã nói rồi, Zephys. Đôi khi, sự thật là thứ khiến chúng ta đau đớn nhất."
Zephys cảm thấy như thế giới của mình sụp đổ ngay lập tức. Người mà cậu đã tin tưởng bấy lâu nay, người mà cậu coi là đồng đội, lại chính là kẻ phản bội đang thao túng tất cả. Cảm giác tê liệt lan khắp cơ thể cậu, khiến cậu không thể thốt lên lời.
---
Vào lúc này, một tiếng động vang lên từ cửa, và Natalya bước vào. Cô không nhìn Zephys mà chỉ nhìn thẳng vào Nakroth.
Natalya: "Cậu ấy phải biết sự thật, đúng không? Nhưng có chắc là cậu không định giữ tất cả cho riêng mình không?"
Nakroth quay lại nhìn Natalya, một ánh mắt đầy ẩn ý. "Cô biết rõ tôi không bao giờ làm điều gì vô ích."
Zephys vẫn ngồi bất động, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu không thể nói gì, chỉ cảm thấy như mình đang chìm vào một cái hố sâu mà không thể thoát ra được. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ mịt, và những cảm xúc giằng xé trong lòng khiến cậu không thể phân biệt nổi đâu là đúng, đâu là sai.
---
Cuối cùng, Zephys đứng dậy, quyết tâm vững vàng hơn. Cậu biết rằng dù sự thật đau đớn đến đâu, cậu phải đối mặt với nó. Bởi vì chỉ khi biết được sự thật, cậu mới có thể tự giải thoát cho bản thân và những người xung quanh.
Zephys: "Tôi sẽ không để mọi thứ tiếp tục thế này. Tôi sẽ đối mặt với sự thật, dù cho có phải trả giá thế nào đi nữa."
Nakroth nhìn cậu, một nụ cười khẽ xuất hiện trên môi. "Tốt lắm, Zephys. Đây mới là điều tôi muốn thấy."
Nhưng trong lòng Zephys, một cảm giác bất an vẫn không rời đi. Cậu biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng.
Hết chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top