1
Ta là một con hồ ly một đuôi.
Phụ mậu nhà ta ơi!càng nói ta càng hận,mã cha cái bọn thiên kinh,hồ yêu thì sao?yêu tộc thì sao?ăn tim uống huyết nhà các ngươi à?lợi dụng ta sau đó đổ oan cho ta,cắt đuôi ta,vứt ta xuống nhân gian.
Ta lắc cái đuôi cáo nhỏ,duỗi cái lưng,dù sao cũng bị đạp xuống đây rồi,tận hưởng cảm giác không phải chạy việc trên thiên kinh hàng ngày.Ta nhảy nhót một hồi,vẫn là chịu khó tu luyện thêm chút,sau này ta kiểu gì cũng phải đốt tiên kinh.
Ta ngao du được vài năm,cuối cùng cũng mọc thêm được hai cái đuôi,tạm thời có thể hóa hình nhưng vẫn phải khổ cực dấu cái đuôi.Ta đang ăn chơi nhảy múa thoải mái ở dưới nhân gian,thiên đạo ném cho ta một cái của nợ.Đó là một con thạch sùng,nó to ngang con rắn,có bốn chân,mấy cái móng chân nhìn như móng gà,thân bọc vẩy,quái lạ,thạch sùng đột biến à.Ta nhìn con thạch sùng bị lạnh đế cứng ngắc trong vòng tay mình,cẩn thận đem chăn bông quấn cho nó.Ta lụm con thạch sùng ở một bụi cây ngập tuyết,nhặt về được một tháng nó vẫn cứ nằm thở nhẹ trong chăn,không chịu dậy.
Ở dưới nhân gian lâu ngày,ta nghe được đủ thứ tạp nham trên đời,tất nhiên cả chuyện Linh châu và Ma hoàn cũng từng nnghe qua,chậc,nhi tử của lão lòng vương,ta cũng muốn nhìn qua,Ngao Quảng hảo soái nhi tử chắc cũng không tồi.
Con thạch sùng ta nhặt về cuối cùng cũng tỉnh,lúc nó mở mắt,ta mới giật cả hồn.Trời đất thiên địa ơi,nó đâu phải thạch sùng,nó là rồng.
- Ngao...Ngao...Ngao Giáp...
Ta run rẫy cả người,đem con rồng nhỏ nhấc lên,ta nhìn y kĩ một chút,trong trí nhớ của ta,Ngao Giáp là một con rồng lớn,toàn thân bọc vẩy sáng lấp lánh.Y nhỏ tuổi hơn ta,nếu tính tuổi rồng thì mới tầm hai mấy,là một cái nam tử hảo hán.Ta đã từng nghe nói y lúc long tộc bị giam ở dưới Đông Hải,y mất tí nhớ,mất sừng,bị Giao tộc lừa đến khổ,sau này đi ngao du,sao giờ lại thành cái dạng này.Ta xoa cái đầu nhỏ của y,chạm vào vị trí nơi từng có một cặp sừng,hồi nó còn ở đó,nó rất đẹp,như hai thân san hô tráng ngần nhô lên từ cái đầu rồng.
- Hồ nhị công tử? - Y yếu ớt lên tiếng,- Ngươi sao lại...
- Ta bị oan
Ngao Giáp ngóc cái đầu rồng không sừng lên,mặt hiện lên hai ba chữ"chó mới tin"
- Cáo với chó chung tổ tiên,chả biết cái giống nào ác ôn đốt vườn đào xong ném lên đầu ta.
Ngao Giáp cúi cáu đầu xuống,y biết chứ,đốt vườn đào thì đâu đến nỗi bị giáng xuống đây,chỉ là Hồ tộc sau cùng vẫn là yêu.
- Cái gì cũng xong rồi,sao người lại thành cái dạng này?
Ngao Giáp không nói,ta cũng chả thèm cạy mồm hắn,con rồng này từ trước đã vậy,không sửa được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top