Chap 1 : Quá khứ
____ Quá khứ ???? ____
3/2/2007
T ... tôi xin các ông , tôi sẽ trả hết nợ ngay bây giờ - một người đàn ông quỳ xuống như van xin người đối diện .
Hừ , ông mà trả nợ sao ? Nực cười - người đàn ông đối diện hừ lạnh đứng khoanh tay
Tôi sẽ trả hết cho ông trong ngày hôm nay , tôi xin hứa - người đàn ông đang quỳ xuống nói bằng giọng đau khổ
Hết cơ hội rồi ! Giết chết ông ta ! - hắn gào lên .
Đ.... đừng mà .... tôi xin ông .... - người đàn ông kia đau khổ nói nước mắt rơi chan chứa
Giết cả vợ con hắn nữa mới đủ !! - hắn như không nghe thấy lạnh lùng buông một câu
T.... tôi xin ông .... đừng giết vợ con tôi.... hãy giết tôi đi - người đàn ông liên tục cúi đầu nước mắt đã sớm ướt đẫm cả mảng sàn nhà
Hừ , còn điều gì muốn để lại cho vợ , con không ? - hắn lạnh lùng hừ một câu rồi nã súng vào đầu người đàn ông
Tôi xin ông hãy giết tôi thôi , đừng giết vợ , con tôi . Còn nữa tôi muốn gửi lời nhắn cho vợ , con tôi là : " tôi yêu bà , ba yêu con lắm , xin lỗi vì đã ra đi mà không nói , xin lỗi nhiều lắm " - người
đàn ông lấy hết can đảm mà nói , sẵn sàng chào đón cái chết
Tốt - hắn nói - giờ thì tạm biệt
Pằng ......
Tiếng súng lạnh lẽo vang lên làm mọi thứ như ngưng lại .....
Vĩnh biệt lão già - hắn đứng dậy bỏ đi
"Vĩnh biệt , hai mẹ con , nhớ sống tốt nhé !!! "
Máu từ từ loang lổ ra mảng sàn nhà lạnh ngắt như tính cách của người đàn ông kia vậy ......
____ Trên đường về ____
Con cám ơn mama , con rất thích bộ đồ này - một cô bé tóc vàng ngắn đến vai vui vẻ nói - con sẽ khoe papa khi về nhà
Ừ con thích là mẹ vui rồi - người phụ nữ mỉm cười hiền hậu nhìn con mình
Cô bé tóc vàng vừa đi vừa hát những bài hát mà cô thích nhất cho mẹ mình nghe . Giọng hát cô trong trẻo , ngây thơ rất cuốn hút người nghe , làm người khác phải đắm chìm trong giọng hát đó .
" Sau này chắc có khả năng làm ca sĩ cho coi " - mẹ cô bé thầm nghĩ
___________tua nào~___________
Về đến nhà rồi , con chào papa - cô bé chạy ùa vào nhà chào ba mình
Đáp lại vẫn là sự im lặng làm hai mẹ con có cảm giác không lành
Anh à , anh đâu rồi - người phụ nữ cất tiếng gọi
Papa ơi , ra xem bộ váy mới của con đi - cô bé hét lên
Hai mẹ con cô đi tìm rất lâu , rất lâu sau ....... tìm thấy xác người đàn ông trên căn phòng cao nhất của ngôi nhà
Anh ơi , đừng dọa em mà mở mắt ra đi - người phụ nữ khóc lóc , ướt hết gương mặt thanh tú của bà
Papa , dậy xem bộ váy mới của con này - cô bé cũng ướt lệ cả đôi mắt , cô hoảng lắm . Giờ có phải đánh đổi tất cả để papa tỉnh dậy cô cũng cam lòng
Nhưng ....... ông trời khéo đùa người , làm mẹ con họ đau đớn làm đám tang cho người đàn ông
Cô bé .... từ ngày đó dần dần khép kín vì nỗi đau lớn đó , nó khủng khiếp quá ,lớn quá làm cô không kịp thích nghi .
Cứ thế , hai mẹ con sống dựa vào nhau . Chẳng còn chỗ nào nương tựa ,
chỉ biết rằng mình phải sống hết đời còn lại để nuôi con khôn lớn ..... Nhưng ông trời đâu cho phép , trớ trêu thật ......
4/11/2013
Hôm đó , cô bé ở nhà một mình .
Con ở nhà coi nhà nhé , mẹ đi có chút chuyện - người đàn bà nhẹ nhàng nhắc nhở con mình - đừng cho ai vào nhà cả - nói rồi bà xỏ giầy bước ra ngoài
"Sao mình có cảm giác bất an thế nhỉ"- cô bé thầm nghĩ- chắc mình tưởng tượng - cô tự trấn an mình
_______tua đi _________
*Bảng tin thời sự cho biết , một người phụ nữ đi bộ trên đường bị tông và tử vong ngay tại chỗ *
Cô từ trong bếp chạy ào ra nhìn lên màn hình .....
Ch.... Chắc không phải đâu nhỉ ? - cô nuốt nước bọt tựa hỏi
Người .....người phụ nữ kia rất giống mẹ cô.......
* chúng tôi tìm thấy chứng minh nhân dân trong áo cô ấy ...... Cô ấy tên là .... Phương Nhân Hoa......*
Nghe tới đây cô gục xuống , đôi chân đứng không vững . Từng giọt lệ mặn chát như pha lê rơi xuống nền đất lạnh lẽo . Cô cứ thế khóc ..... Những giọt nước tuôn rơi đến khi chủ nhân của nó kiệt sức thiếp đi ,nó mới ngưng rơi
Rồi cô chẳng cần nhà nữa , bỏ đi . Căn nhà của nỗi buồn , giờ chẳng còn gì níu chân cô ở lại . Vĩnh biệt ngôi nhà chả mấy vui vẻ , tiếng cười cũng chẳng có .
Cứ đi , cứ đi , kiệt sức cô ngã xuống . Thiết gì sống nữa , chết cũng được , cô muốn rời bỏ quá khứ đau thương kia . Sống trên đời , không ý nghĩa gì , khác mấy khi lao vào chỗ chết
Cô chìm vào khoảng đen cứ thế tay chân chả động đậy được gì nữa . Ừ thôi thì đi theo ba mẹ mình thôi , ý trời chống đối sao được vô ích .
"Bạn gì ơi , bạn có sao không tỉnh dậy đi "
"Gì thế ? Ai đang gọi mình thì phải ,muốn trả lời lắm nhưng không được. Hình như có người bế mình lên thì phải , mà kệ đi"
(Haizz mệt quá , viết 961 từ kiệt sức lun)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top