rose

đi qua bao nhiêu cái xuân hạ thu đông, ngoảnh mặt lại cũng chỉ còn chút lưu luyến ở nơi tâm hồn này. tôi ngước mặt nhìn trời, bầu trời trong veo như đáy mắt em lộng lẫy nhìn tôi, nhẹ nhàng, bước vào ánh nhìn của kẻ luôn nắm giữ cuộc đời người khác. tôi một thân âu phục đen tuyền, chân gác lên chân còn lại, xoay xoay ly rượu đỏ nặng mùi cồn trong tay, chẳng có gì ngoài hơi hương tàn còn sót lại lúc em rời đi.

"em tên là gì vậy ạ ?"

rose ngẩng mặt lên nhìn tôi, em nhẹ nhàng cất giọng mình như đóa hồng đẹp đẽ nhưng lại sắp úa tàn, đôi mắt to tròn có chút yếu đuối và bối rối nhìn tôi như đợi mong cái mở lời từ thân phận cao quý này, đôi môi mọng đào mím lại e dè cẩn trọng lưu giữ từng chi tiết nhỏ về tôi.

tôi rũ mắt nhìn lại em, lòng dấy lên cảm giác đau xót khó tả, ôi cô gái mạnh mẽ của tôi, từ trước đến nay em chưa phút nào hạ thấp mình trước tôi, em luôn giữ ánh mắt mình thật trong veo, gương mặt điềm tĩnh khi đối diện với tôi vì em là cô gái luôn chọn đối nghịch với tôi để rồi sa ngã vào tôi vì cái thứ tấp nập bề bộn của cuộc sống đã đẩy đưa em như vậy. em khoác trên mình chiếc váy dài đến gót màu huyết dụ đỏ ngồi trên con thuyền bé ngoài bờ hồ, màu sắc tươi sáng nhưng ẩn trong em là những tàn dư của cuộc đời bấp bênh mà em chống chọi được đến bây giờ, thật bi thương.

"rose."

tôi đáp em, nâng gương mặt thanh khiết đang bị bóng đêm khuất đi, cái hôm em bước khỏi thế giới của tôi, mặt em cũng bị lấp mất bởi những suy nghĩ dại dột là rời khỏi tôi như một màn đen kịt thế này. để trăng soi em, soi lấy em, cứu vớt em khỏi nơi đầy tội lỗi mà em tự tạo ra.

soi mình dưới đáy nước, dù nghiệt ngã thế nào nhưng em hòa lẫn với trăng như một, rực rỡ, lộng lẫy, mọi thứ như hư ảo, như em chẳng phải thật sự ngồi đây với tôi, như tôi chẳng còn gì ngoài chút ảo tưởng vì quá nhớ em. đừng rời bước, em sẽ chẳng còn gì, kể cả tâm hồn này cũng sẽ chẳng còn đâu. tôi sẽ ôm lấy em, cuộn lấy sóng, đau lòng tìm kiếm em, điên cuồng, giận dữ, tất cả cùng một lúc trút hết lên em để cái xuân hạ thu đông qua đi, ta lại nắm tay nhau ngồi uống với nhau tách trà chiều.

em quệt một làn nước, khóe mắt rơi xuống một giọt buồn, nhỏ vào thinh không đầy đau khổ, nước động, em tan, bỏ lại người đợi mong em trở về từng ngày, lá hoa hai bên hồ, như đánh chén mất em, lũ rũ cuốn em đi mất, nay em chỉ còn là mây khói hư không.

"ra là rose, một cái tên xấu xí."

em nở nụ cười cợt nhã nhưng cái chạm tay nhẹ nhàng của em lên má tôi vẫn hằn in mùi lavander rõ nét. em đã thực sự trở về. những ngày bên nhau, những tách trà sáng, những lúc âu yếm nhau, những đêm gọi nhau tiếng "nàng ơi" nay đã trở về. tôi như sóng trào, mạnh mẽ ôm lấy em.

tôi dùng tay phủi mắt em, hôn lên đấy một cái ngân dài, tặng em tình yêu cao quý mà trước đến nay jost cũng không có được. em là duy nhất, đối với tôi. nên dịu dàng ơi, em đừng bước đi sớm như vậy, ta còn những câu hát dở dang, những nét bút nguệch ngoạc, những dấu câu đứt đoạn, những mơ ước chưa thành, ta còn chưa làm gì cho nhau kia mà.

nắm giữ em trong tay, bóp chết em trước khi em có ý rời khỏi tôi, chẳng gì ngoài sương khói đọng lại, chỉ có em nằm mãi trong tim, ngày tháng qua đi, tình tôi sẽ chẳng mãi phai nhạt, vì em mãi ở trong đấy, chẳng ai mang em đi được nữa, phải không rose ?

"không, tên em rất đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top