jost
"đến cuối, người thay đổi vì ai ?"
jost hỏi tôi khi em nhấm nháp một tách trà sáng. vắt chéo chân ngồi trên ghế mây dịu dàng nhìn ra ban công.
tôi không định trả lời em vội, từ từ nhìn ngắm em. ôi cô gái của tôi, hôm nay em mặc chiếc váy xòe màu đỏ mận mà tôi tặng em một dịp nào đó chẳng rõ đấy thật phù hợp với em và cả tâm trạng của tôi. làn da màu sáng do những tia nắng ngoài kia khoác lên em, lộng lẫy. đôi môi em chúm chím đỏ rượu do son thẻ, em bôi hơi nhiều rồi, nhưng vẫn thật xinh đẹp đi. tóc em màu nâu sẫm đỏ cuộn lại búi lên một ít, bên dưới xõa dài chấm lưng đặc biệt, này, em còn chói chang và long lanh hơn ánh dương ngoài kia đấy. đẹp đến ngây ngẫn.
"người có nghe em không ?"
em hơi bĩu môi, dùng nĩa gõ gõ nhẹ lên chiếc tách sứ trước mặt.
"vì em"
tôi hời hợt trả lời, dùng ngón tay xoăn xoăn lọn tóc của em. em sinh ra là dành cho tôi, em sinh ra là để xinh đẹp, vì thế nên em mới tuyệt mỹ thế này ư ?
"người nói dối. người ích kỉ vậy, vì em mà thay đổi, nực cười"
giọng em có phần nào cứng rắn nhưng ngón tay thon dài của em lại nâng niu bàn tay tôi lúc chạm vào tóc em.
"chẳng biết nữa"
tôi nhún vai.
"thế đừng như vậy nữa, em xin người"
câu nói đó của em, mới khiến tôi thực sự thay đổi. cô gái của tôi, jost bé bỏng, em chưa hiểu đời bằng tôi, em chưa từng có cảm nhận đau đớn bằng tôi nên đừng cầu xin tôi như vậy. em không có tư cách. hôm nay tôi mệt rồi, để hôm khác ta lại nói đến chuyện chiếc váy màu mận của em có phù hộ với sợi dây chuyền ngọc trai mà tôi sắp tặng em không nhé ?
"người lại thế rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top