de lune
"người đang yêu ai đó à ?"
de lune tinh nghịch choàng ôm cổ tôi từ phía sau, tóc mai ngắn cũn cỡ của em chít vào gáy tôi nhồn nhột, tôi bật cười khúc khích vì dáng vẻ hiếm thấy này của em.
tôi kéo em lên phía trước, nhìn ngắm thật kĩ gương mặt của em, tất cả đều đem thu cả vào tầm mắt. em là một cô gái gốc pháp xinh đẹp nhất mà tôi từng biết, ít nhất là cho đến bây giờ, em vẫn luôn là nàng thơ yêu kiều của tôi.
tiếng chim hót lảnh lót ngoài kia cũng không ngăn tôi rời mắt khỏi em được, em gần như tụ hợp hết thảy những điều tinh tú tuyệt vời nhất vũ trụ rồi tỏa sáng như một vì sao lộng lẫy trên bầu trời paris cao vời vợi. một chút yêu kiều nơi đôi mắt, một chút mị hoặc nơi đôi môi, một chút kiều diễm rơi trên mái tóc nâu hạt dẻ được búi lên gọn gàng điểm chiếc kẹp vàng tôi tặng em, rồi em, đẹp tựa điêu tựa khắc, mà, em hỏi gì cơ ?
"người.. có phải đang yêu ai đó không ?"
lần này, giọng em có chút nghiêm túc, má hơi hồng vì e thẹn, đôi môi mím lại vì vừa bật ra một câu hỏi khiến chân mày tôi cau lại, để lộ đôi mắt màu xanh ngọc long lanh ngại ngùng nổi bật, em có một đôi mắt gần như có thể thu hút cả vũ trụ vào đó, tôi cũng không phải ngoại lệ nào. khoác trên mình chiếc váy trễ một bên vai màu trắng ngà đơn giản mà tinh tế, em nép mình dưới tôi như một thiên sứ, mà là thiên sứ gãy cánh.
"cảm giác yêu ai đó là như nào ?"
tôi giả vờ nghĩ ngợi rồi trả lời em để giảm bớt sự ngột ngạt khiến mặt em ngày càng đỏ lựng. em ơi, tôi cũng chẳng biết tôi đang yêu ai, hay thật sự nó có phải là yêu hay không, hay chỉ đơn giản là muốn sở hữu nó, bóp chết nó, đem nó về bên mình, làm những điều tàn nhẫn nhất như cách đức chúa trời bẻ gãy cánh em.
"em không biết nữa.."
em hơi ngập ngừng, bắt đầu gấp gáp thở, mặt em tái đi, em ngước mắt nhìn tôi vẻ đáng thương rồi quay đầu, em mím môi, tất cả những điều em muốn bật ra lại chẳng thể nói được nữa, tôi im lặng nhìn từng hành động, chi tiết về em.
"van người, em van xin người.. hãy cứu lấy em, như cách người đã cứu lấy rei"
tôi nhếch môi, duỗi thẳng chân, một thân âu phục đen tuyền đứng lên đỡ em ngồi xuống chiếc ghế bành màu đỏ duy nhất trong căn biệt thự này, mắt em ngấn lệ, em bấu lấy gấu áo tôi, như thể, một khắc nữa, lucifer sẽ bóp chết em ngay trước mắt tôi.
mà tôi nói rồi, đã là người của tôi, dù là lucifer hay đức chúa trời cũng đừng mong mang đi, vì calla, vốn là thiên thần nên ngài ấy mang cô ấy đi là phải, còn em thì không, em và tất cả những nàng thơ đều là nô lệ của tôi.
tôi vươn đến, chạm vào khóe mắt em, hôn lên đó, từng giọt, từng giọt nhẹ nhàng, giọt hôn gột rửa em, kéo em lên khỏi thiên đường tội lỗi mà lucifer là kẻ đứng đầu.
em choàng mở mắt, khung cảnh quen thuộc lập tức ùa vào buồng phổi em, đại não em, đôi mắt màu xanh ngọc, tất cả đều trở về, nắng điểm trên mí mắt, em mỉm cười nhìn tôi, tôi ôm lấy thân ảnh của em, rồi tất cả biến mất, paris chẳng còn nữa.
"em cũng không biết nữa.. em nghĩ khi ta yêu ai đó, giống như em đang yêu người, em cũng sẽ muốn biết người đang yêu ai thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top