calla
"người mang em đi, có được không ?"
calla nói với tôi khi em đang nằm trên chiếc giường to của tôi, đôi mi em rũ xuống mang đầy sự thống khổ, gương mặt trắng bệt tiều tụy tựa như chỉ một khắc nữa, em liền có thể rời khỏi vòng tay của tôi.
mà em ơi, tôi chẳng phải chúa trời, chẳng mang cho em hạnh phúc được bao lâu hay chẳng thể đem lại sự sống cho em ngay lúc này. tôi lắc đầu, vuốt nhẹ lọn tóc của em sang bên má, nào nào, để tôi xem lại thật kĩ cô gái tôi yêu nào.
"cảm ơn người."
em gượng cười, khuôn miệng méo mó đau khổ, dù thế, em vẫn thật xinh đẹp, thuần khiết như lần đầu tôi gặp em ở hoa viên, và rồi đem lòng yêu em. cái tên calla của em, nghe thật giống một loài hoa mà tôi có trồng. white calla lily là một loài hoa tượng trưng cho "vẻ đẹp tuyệt vời". người ta cũng tin rằng hoa calla lily trắng là biểu tượng của sự phục sinh của chúa. vậy nên đức chúa trời quay lại để mang em đi khỏi tôi ư ?
em run rẩy nắm lấy bàn tay tôi, đôi môi đầy đặn nhưng thiếu sức sống nhẹ hôn lên đó từng vệt, từng vệt dài. em đang dệt sự sống của em lên đó. tôi quệt đi những giọt nước mắt long lanh của em, ôi thiên thần của tôi, xin em đừng khóc. có lẽ đây là lần đầu tiên trên cuộc đời tôi cầu xin ai đó, cảm giác bức rức cuộn trào trong tâm tôi như sóng vỗ, tim nghẹn ứ, điếng người, đến nỗi tôi chẳng thể thốt được lời nào nữa, tôi ôm em vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc rũ rượi đen nhánh của em, tôi cầu xin em thế này, em sẽ không rời bỏ tôi chứ ?
tôi thở hắt ra rồi tôi liếc sang những bức tranh thủy mặc em vẽ, chúng đều mang hương hồn của em vào đấy. em có biết, tôi rất thích nhìn ngắm vẻ chăm chú của em khi em đang vẽ tranh không ? gương mặt có nét đẹp dịu dàng của em khi nghiêng sang một bên để có thể ngắm thật kĩ cảnh vật thật khiến tôi không thể dời ánh mắt đi, đôi môi em hồng hào tự nhiên, gò má cao thanh tú, từng đường nét của em quá dỗi xinh đẹp, thuần khiết. mọi tâm tư của em đều mang hết vào từng bức tranh em vẽ, từng nét từng nét mềm mại như đời em, rồi những nét cứng rắn đại diện cho tôi, kẻ đã mang đời em thuộc về mình.
"những nét đó, em vẽ cho người, là tình yêu, là tình nhân, là người đã dừng lại cuộc đời rong rủi vẽ tranh của em."
em đặc biệt nói thế, rồi mỉm cười dịu dàng chạm lấy chóp mũi tôi, đưa lên môi, hôn nhẹ lên đấy. đau. tôi nhìn em, tim không khỏi thắt lại khi nhớ những lời thỏ thẻ của em. giờ đây, tay em mãi mãi không thể cầm bút, miệng mãi mãi không thể nói yêu thương tôi nữa rồi.
"đừng dừng lại, em còn những bức vẽ dang dở, em còn chưa cùng tôi vẽ hết những nét cuộc đời em."
tôi hối hả xoa má em, em giương nhẹ khóe môi, gượng cười lần nữa. rồi em nhắm mắt, trên môi vẫn giữ nụ cười thanh khiết, xinh đẹp. không một lời từ biệt, em theo thần chết rời bỏ tôi, bỏ lại trang giấy trắng tinh khôi nằm trên kệ tranh, bỏ lại những hộp màu tươi sáng lăn lốc ngoài hoa viên, bỏ lại cây cọ em dùng để vẽ yêu thương, bỏ lại cả bầu trời em chưa vẽ hết, em bỏ lại tất cả để quay về thiên đường, quay về nơi em vốn thuộc về.
chúa trời mang em trở lại bên người, trớ trêu thay, tôi lại thương em, để rồi giờ chẳng muốn mất em nữa. tôi ôm em thật chặt trong lòng, chỉ xin em đừng tan biến, tôi nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của em, hôn lên đó, từng vệt, từng vệt dài...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top