Chương 5: Cậu Dũng 3

Trằn trọc trên giường, suy nghĩ miên man, chẳng thể chìm sâu.

Nửa nhớ về lời Đợt nói buổi chiều về ma giữ của, nhà phú ông có nuôi một ma giữ của trong khu thờ này, bất kể ai xâm phạm trái phép, đều phải bỏ mạng nơi đây.

"Tao ở đây 3 năm rồi, chưa từng nghe thấy có ai tên Dũng ở đây cả."

Câu Đợt nói cứ quẩn quanh trong đầu Nửa, Cậu Dũng là ai? Người bên giường này là ai?

Bỗng Nửa nghe thấy tiếng cửa mở ra, cậu giật mình ngẩng đầu nhìn lên, thấy cậu Dũng chầm chầm bước vào.

Cậu Dũng đi thẳng đến nằm xuống bên giường, quay đầu sang nhìn Nửa, im lặng một hồi rồi nói: "Nãy em thấy rồi đúng không?"

Nửa vội vàng lắp bắp nói: "Thấy gì ạ, trời nóng quá nên em vừa tỉnh."

Cậu Dũng áp sát người về phía Nửa, cười cười nói: "Thấy cũng có sao, em sợ à."

Nửa đầu hơi chúi xuống, dáng vẻ sợ hãi, lúc này, cậu chuyển ánh mắt lên nhìn cậu Dũng, lấy hết can đảm mở lời: "Cậu, cậu là ai ạ?"

Nhìn vẻ luống cuống của Nửa, cậu Dũng như chợt nổi lên ý đùa, dùng tay trái khóa chặt hai tay của Nửa, đưa lên trên đỉnh đầu, tay phải đưa ra giữ lấy gáy Nửa, thân ép sát thân mà nói: "Em đoán không sai đâu, ta là ma giữ cửa nhà phú ông đấy, người vào trong khu mộ này rồi thì sẽ không bước ra khỏi cổng được đâu, nếu em dám bước ra ngoài thì sẽ có kết cục như 2 tên kia."

Nửa vẻ mặt hốt hoảng, muốn cúi đầu xuống, nhưng phần cổ bị cậu Dũng giữ chặt, Nửa lắp bắp nói: "Không, không đâu, em chỉ ở trong này thôi ạ."

Cậu Dũng khóe môi cong cong nói: "Vậy thì tốt, phú ông đã bán em cho ta rồi, giờ em là của ta, không ai có thể lấy đi thứ gì từ tay ta cả."

Nói xong, cậu Dũng đặt lên môi Nửa một nụ hôn sâu.

Sang ngày thứ 2, trời vừa chuyển sáng, cửa ra vào gian thờ phía tây được mở ra, Đợt khúm núm tiến vào, đặt lên bàn thờ một con gà luộc và một miếng thịt ba chỉ lớn.

Đợt quay sang nhìn về phía giường, thấy Nửa vẫn đang nằm ngủ, đôi mày hơi nhăn, trông có vẻ mệt mỏi.

Đợt đi đến gần giường, lay lay người Nửa nói: "Nửa ơi, Nửa ơi, dậy đi, có người chết rồi, có muốn xem không?"

Dăm bữa nửa tháng lại có người chết, ngày đầu còn sợ hãi, bây giờ Đợt đã quen, chỉ coi như chuyện buôn lúc rảnh rỗi.

Nửa lờ mờ tỉnh dậy, thấy Đợt ngồi xổm bên giường, cậu nói: "Người chết gì cơ?"

"Thì chuyện lạ hôm qua tao kể á, mau dậy qua gian thờ chính xem, xác vẫn chưa dọn đâu."

Nửa chưa kịp từ chối thì đã bị Đợt kéo đi, đến trước gian thờ chính, cửa mở rộng, mùi tanh nồng nặc, còn có cả mùi thịt thối rữa, 2 cậu trai khép mình bên cạnh cửa, nhìn vào phía bên trong.

Phía trong có một xác chết nằm đó, máu chảy lênh láng, phần đùi và phần tay thịt bị róc ra, nhìn thấy cả xương trắng bên trong, thảm không dám nhìn.

Bỗng, tiếng ai đó vang lên: "Nhìn gì, cơm nước dâng bà đã chuẩn bị xong chưa?"

Đợt và Nửa giật mình quay người lại, thấy ông Phúc đang đứng đó, khuôn mặt nghiêm nghị, Đợt vội lên tiếng: "Dạ con đi chuẩn bị ngay ạ."

Nói rồi, Đợt kéo tay Nửa rời đi.

...

Chuyện đời yên bình, năm tháng dần trôi.

Một hôm, Đợt rủ Nửa lên núi bắt thỏ rừng, Nửa ánh mắt sợ hãi nói: "Không được đâu, ra khỏi cửa là bị ma giữ của bắt đi đấy, tao sợ lắm, không đi đâu."

Đợt đáp: "Chỉ có trộm vàng bạc nhà phú ông mới bị bắt thôi, tao vẫn ra ngoài suốt mà, mày không thấy ông Phúc, lính canh vẫn ra ngoài đấy thôi."

Nửa vẫn lắc đầu, tỏ ý không đi.

Đêm ấy, trong gian thờ phía tây, vẫn có tiếng hét và tiếng thở dốc đều đặn, nhưng nghe không dữ dội như mọi khi, như thương hoa tiếc ngọc, như dịu dàng trân quý.

...

Một đêm, Nửa đang ngồi học chữ, trông chúng như những con giun cuốn lấy nhau, đầu đau như búa bổ.

Giờ hợi vừa đến, cậu Dũng đẩy cửa bước vào nói: "Muốn ra ngoài không, ta dẫn em lên núi chơi."

Nửa ở đây đã gần 1 tháng, chỉ quanh quẩn trong khu mộ, trong người bức bối, nghe cậu Dũng nói vậy, Nửa lấy làm phấn khởi lắm, nhanh chân đi đến phía sau cậu Dũng.

Thấy dáng vẻ của Nửa, cậu Dũng cười cười, khóe mắt cong cong, nắm lấy tay Nửa dẫn ra ngoài.

Vừa bước đến cổng lớn, Nửa bỗng ngập ngừng, nhìn lên cậu Dũng nói: "Em ra ngoài được chứ?"

Cậu Dũng đáp: "Đi với ta thì được."

Hôm nay trăng khuyết nửa vành, bốn bề nửa mờ nửa tỏ. Cậu Dũng dắt Nửa đi trên con đường núi, tiến sâu vào phía trong.

Trên đường, Nửa nhìn thấy một gian nhà cũ, lụp xụp siêu vẹo.

Đang lúc băng qua, Nửa nhìn thấy một bóng người đứng đó, trông như nữ, mặc áo tứ thân, dựa mình vào hiên nhà, dáng vẻ yểu điệu, quyến rũ vô cùng.

Cậu Dũng giọng điệu chán ghét nói: "Đừng nhìn nữa."

Nửa thật thà cúi mặt xuống đi theo sau cậu Dũng.

Bỗng, phía gian nhà cũ truyền đến giọng ai hát du dương:

Canh một canh hai lại canh ba.

Người ở nơi đâu chẳng thấy qua.

Em ở nơi này thanh vắng quá.

Thân gái đợi người chốn gần xa.

Qua thêm một đoạn, trước mắt hai người là một mặt hồ, cạnh hồ có một gian nhà gỗ, xung quanh yên ắng, chỉ có tiếng côn trùng chốc chốc vang lên.

Cậu Dũng dẫn Nửa tiến vào trong căn nhà, đưa cho Nửa một ống thổi lửa nói: "Đốt nến lên đi."

Nửa vâng lời, thổi vào ống lửa, rồi châm sáng cây nến ở trên bàn.

Ánh sáng sáng rõ, chiếu khắp căn phòng, căn phòng không lớn, góc phòng có 1 chiếc chiếc giường đơn, giữa gian có 1 chiếc bàn nhỏ cùng với 3 chiếc ghế gỗ, trông vẻ đơn sơ.

Nửa nhìn chiếc giường đơn, chỉ đủ cho một người nằm, không biết trong đầu cậu nghĩ gì, mặt đỏ lịm đi, trông như trái cà chua chín.

Cậu Dũng thấy thế bật cười thành tiếng nói: "Em đang nghĩ linh tinh gì thế."

Nói rồi, cậu Dũng chỉ vào đống củi gỗ xếp ngay ngắn trước hiên nhà nói: "Em mang củi ra trước nhà đốt lên đi, ta đi chút rồi về."

Nửa cảm thấy khó hiểu, không đâu lại đi đốt củi, nhưng không dám làm trái, Nửa vâng lời cậu Dũng đem củi ra trước nhà đốt.

Cậu Dũng xoay người đi vào trong rừng, chỉ còn Nửa ở đấy.

Tiếng lửa đang hồi tí tách, bỗng phía bờ hồ không xa truyền đến tiếng ai ngâm thơ, nghe lòng buồn bã:

Thân gái dặm trường chịu gió sương.

Hoa lê nở rộ lúc đang đương.

Mà sao thân người chẳng ngoảnh lại.

Mưa đọng cành lá vẫn còn vương.

Nửa quay đầu nhìn ra, một hình bóng thướt tha đứng đó, trông như gần như xa, bỗng, người nữ dùng tốc độ không tưởng phóng vút về phía cậu.

Nửa sợ hãi hét lên, run run lùi bước vào trong căn nhà gỗ.

Vấp phải bậc cửa, Nửa ngã ngồi xuống đất, trước mặt từ lúc nào đã xuất hiện một người nữ đứng đó, tay cầm một sợi dây thừng, một đầu đã thắt nút, miệng mỉm cười nhìn Nửa, nhưng ánh mắt lại chỉ có sự đố kỵ và ghen ghét.

Nghe tiếng hét của Nửa, cậu Dũng vội vàng quay lại, chỉ trong thoáng chốc, bên cạnh thân hình yểu điệu xuất hiện thêm một dáng người cao lớn, cậu Dũng vung mạnh nắm đấm, người nữ vẫn lặng yên đứng đó, không tránh né.

Người nữ bị nắm đấm giáng xuống văng ra một đoạn xa, nửa người ngâm dưới nước hồ. Nhân ngẩng đầu lên nhìn cậu Dũng, vẻ mặt tủi thân, khóe mắt ươn ướt.

Cậu Dũng khuôn mặt nghiêm nghị nhìn nhân lớn tiếng nói: "Cút."

Áo tứ thân đứng dậy, quay người rời đi, vẫn dáng người thướt tha ấy, chỉ khác giọng điệu có chút buồn bã thê lương.

Đám cưới gần xa không có ta.

Lòng người lạnh lẽo nhìn không ra.

Phận mình trống vắng phòng không quạnh.

Chỉ có mình ta với chính ta.

Cậu Dũng buông vật ở tay xuống, tiến đến đỡ Nửa dậy hỏi: "Em có sao không?"

Nửa người run run, lắc đầu tỏ ý không sao.

Nửa cúi xuống nhìn vật mà cậu Dũng vừa bỏ xuống, là hai con thỏ to, một nâu một trắng.

Thấy ánh mắt của Nửa, cậu Dũng nói: "Trong núi nhiều thỏ, ta bắt hai con cho em ăn khuya."

Nửa ngẩng đầu lên nhìn cậu Dũng, đầu quấn khăn vấn, khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt nâu đen, nhìn sâu thăm thẳm.

Nửa ngập ngừng đôi chút, có chút sợ hãi hỏi: "Người....người vừa rồi là ai vậy ạ?"

Cậu Dũng im lặng một hồi, giọng điệu có chút chán ghét đáp: "Đừng nhắc đến nữa."

Nửa nhìn người cao lớn trước mặt, rồi lại nhìn vào núi sâu trước mặt, ánh mắt có vẻ đượm buồn, cậu đưa tay ra kéo vạt tay áo của cậu Dũng nói: "Em muốn về nhà."

Cậu Dũng nhìn gương mặt nửa, đưa tay lên vuốt nhẹ rồi nói: "Ta đưa em về."

Nối rồi, cậu Dũng cầm lên hai con thỏ, tay phải phất nhẹ, nến trong phòng tắt sáng, đống lửa mới đốt bên ngoài cũng ngừng tí tách.

Cậu Dũng cầm lấy tay Nửa, hướng theo đường cũ quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top