Chương 4: Cậu Dũng 2

Tang bà cả để sang tháng thứ 2, gian thờ chính ngày ngày hương khói, cơm bưng kệ đặt.

Nửa ở hẳn trong gian thờ phía tây, hàng ngày rảnh rỗi, thời gian đầu Nửa không dám ra khỏi gian thờ, thời gian sau đã đi lại như thường, trừ nơi cấm ra vào, những nơi còn lại Nửa rõ như chỉ tay.

Nửa quen được một người bạn mới, tên là Đợt, tuổi xấp xỉ nhau, vừa qua 18, là người hay mang cơm cho Nửa, đã ở đợ cho nhà phú ông 6 năm có hơn,.

Đợt kể, 3 năm trước cậu được ông Phúc dắt lên đây để quét dọn hương khói, thời gian đầu cũng chẳng có gì, nhưng nơi này thường xảy ra chuyện lạ, cứ cách dăm bữa nửa tháng, trong phòng thờ lại xuất hiện xác người, Đợt sợ lắm, ấy mà qua một thời gian lại quen.

Một tháng trước, vợ cả phú ông mất, ở gian thờ chính tiến hành nghi lễ để tang.

Chỉ trong một tháng, số lượng xác người phải bằng 3 năm Đợt ở đây cộng lại.

Đêm nọ, trời chuyển mưa, Đợt vội ra trước gian nhà cuộn quần áo. Bỗng, phía gian thờ chính vang đến tiếng cửa kẽo cà kẽo kẹt, cậu tò mò đến nhìn, xuyên qua cánh cửa, cậu thấy một thân hình to lớn, quần gấm áo vóc, tay cầm chiếc cọc gỗ to, nhét mạnh vào miệng một người áo đen nằm dưới đất.

Nhìn người áo đen bất động nằm đó, khuôn mặt vặn vẹo, khóe mắt chảy ra lệ đỏ, Đợt sợ hãi vô cùng.

Đột nhiên, thân hình to lớn quay đầu nhìn ra, khuôn mặt trắng nhợt, trên mặt còn dính vài vệt máu, Đợt hốt hoảng tột độ, quay đầu bỏ chạy, nhưng chân lại mềm nhũn, cậu vừa bò trên mặt đất vừa hét a a a.

Đợt vừa quay đầu nhìn lại, thấy phía sau lưng có một bóng người, nhân không làm gì, chỉ đứng đó nhếch khóe miệng cười, nhìn Đợt trũng quần ướt đẫm, vừa hét vừa bò, như hưởng thụ lắm.

Thấy Nửa chăm chú lắng nghe, Đợt nói tiếp: "Sau đêm ấy, tao không dám ra ngoài vào ban đêm nữa, à mà tao thấy hay có bóng người đi lại trong gian thờ phía tây, trông dáng từa tựa người đêm đó, mày ở trong đó không sợ à Nửa."

Nghe thế, Nửa mặt khẽ đỏ, ánh mắt liếc sang phía khác khẽ nói: "Gian đó là của cậu Dũng mà, chắc không phải người mày nói đâu."

Đợt nghe thế ánh mắt khó hiểu nói: "Tao ở đây 3 năm rồi, chưa từng nghe thấy có ai tên Dũng ở đây cả."

Dừng đoạn, Đợt nói tiếp: "Trước nghe nhà phú ông nuôi ma giữ của, tao còn không tin, mày cũng cẩn thận đấy, đợt này đang để tang bà, bàn thờ để nhiều vàng bạc, nên trộm cắp nhiều lắm, ban đêm ít ra ngoài thôi."

Thấy sắc trời đã muộn, Đợt xoay người vào bếp thổi lửa nấu cơm, Nửa cũng đi theo phụ, cậu ở đây đã 2 tuần hơn, chẳng có gì làm, có chút buồn chán.

Tối đến, giờ Hợi vừa điểm, cậu Dũng liền xuất hiện, Nửa có chút khó hiểu mạnh dạn hỏi: "Mỗi lần cậu vào em đều không nghe thấy tiếng mở cửa, cậu đi từ đâu vào thế ạ?"

Những ngày đầu, Nửa xưng với cậu Dũng là "con" với "cậu", nghe vậy, cậu Dũng tức giận lắm, bắt Nửa phải xưng "em" với "cậu", tối ấy Nửa còn bị phạt trên giường, tủi thân vô cùng.

Nghe Nửa hỏi thế, cậu Dũng không trả lời, chỉ đi đến bên cạnh giường, cởi áo ngủ thân, tháo xuống khăn vấn, rồi nằm lên giường.

Cậu Dũng dịch người sát vào người Nửa, Nửa vội dịch người sát vào trong tường mà nói: "Hôm nay trời nóng, cậu đừng nằm sát vào người em thế."

Thật ra, khi có cậu Dũng ở, không khí thường trở nên mát mẻ hơn, không rõ nguyên nhân tại sao.

Cậu Dũng ánh mắt khẽ híp, khóe môi cong cong nói: "Đã biết chống cự rồi cơ đấy."

Nói rồi cậu Dũng vòng tay ra phía sau, nắm lấy phần gáy Nửa, giữ yên không cho đầu cậu chuyển động, rồi áp sát người đến, vạn sự tùy duyên, nên thuận theo tự nhiên.

Trời đang độ thu, thời tiết mát mẻ, nhưng cũng có ngày nắng nóng, nằm trong lòng cậu Dũng, đôi tay Nửa mê man vòm ngực rộng lớn, thấy trời không còn quá nóng nữa.

Đêm nay trăng sáng, chẳng có gió thổi, trời khuya tĩnh mịch vô cùng.

Nửa chợt mở mắt, trên trán mồ hôi nhễ nhại, cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, không thấy ai ở, chẳng biết đã đi đâu.

Nửa chợt cảm thấy có cậu Dũng ở cùng rất tốt, ít nhất không khí trong phòng sẽ dịu mát đôi phần, không nóng bức như lúc này.

Nửa mở cửa bước ra ngoài, trăng sáng như gương, quang cảnh rõ ràng.

Phía trước là một khoảng sân rộng, lùi lên trên một chút là gian thờ chính, tang bà cả đang để, gian thờ lúc nào cũng sáng ánh nến.

Cửa sổ nơi này làm theo kiểu cách ô vuông bịt giấy, người ở ngoài có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong phòng, người ở tiện quan sát lúc nào nến tắt, để đốt nến châm hương cho kịp thời.

Nửa chậm bước đi đến bể nước gần phòng bếp, định tắm ù qua cho mát mẻ.

Đương lúc đi qua, Nửa bỗng phát hiện cửa ra vào gian thờ chính khép hờ, cùng lúc có bóng 2 người in lên cửa sổ, đi đi lại lại.

Lòng Nửa hốt hoảng, nhớ về lời Đợt nói lúc chiều, không biết là người ở vào châm nến, hay là kẻ trộm lẻn vào, cũng có thể là ma giữ của như lời mọi người vẫn hay đồn.

Vừa sợ hãi, vừa tò mò, nửa ngừng nửa thôi, bỗng có tiếng hét xé tai vang lên, Nửa giật thót tim, định vọt ngay về phòng, lại ngập ngừng không tiến.

Trong gian thờ chính, tiếng thét vẫn vang lên không ngừng, Nửa tò mò chậm chậm bước đến bên cánh cửa ra vào, rọi mắt hướng vào phía trong nhìn.

Khung cảnh trước mắt khiến Nửa nổi hết da gà, dưới đất có một người nằm đó, mặt quay vào phía bên trong, trên đất máu chảy lênh láng, còn có cả những miếng thịt được cắt chỉnh tề, quỳ bên cạnh người nằm trên đất, là một người đi chân trần, trên người mặc độc một chiếc quần the màu đen, thân trên xăm một hình xăm rất lạ, nhìn như thuồng luồng lại như rắn.

Người này tay cầm dao nhọn, đang không ngừng cắt từng miếng thịt của người nằm dưới đất ra, rồi đặt ngay ngắn dưới mặt đất

Người này động tác run rẩy, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Con xin làm, xin tha cho con, xin tha cho con."

Trông khiếp sợ vô cùng.

Nửa dịch ánh mắt lên trên.

Phía trên, cậu Dũng đang ngồi trên ghế gỗ, người không mặc áo, đường nét góc cạnh, tay trái chống mặt, mắt nhắm hờ, lười biếng nhìn xuống 2 người phía dưới, dáng vẻ như hưởng thụ lắm.

Nửa không dám lên tiếng, rón rén bước xuống bậc thang đá, quay về gian phòng phía tây.

Nửa nằm lên giường, tim đập liên hồi, nhắm mắt cố như đang ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top