Chương 3: Cậu Dũng

Trời trở tối, Nửa ngồi trong gian phòng phía tây, người mặc áo cánh quần the, co thu đôi chân ngồi ở góc phòng.

Ánh nến lập lờ, mờ mờ tỏ tỏ, Nửa ngồi nguyên tư thế này đã được nửa buổi, đôi chân tê rần, cậu duỗi đôi chân về phía trước, dãn cơ đôi chút, bỗng, tiếng cửa mở vang lên, cậu vội thu đôi chân về, ngẩng đầu nhìn, thấy một người bưng cơm đi vào, người này dáng đi vội vã, đặt nhanh một mâm cơm lên bàn thờ, một khay cơm nhỏ lên chiếc bàn phía đối diện giường, rồi xoay người mau chóng rồi đi, như không dám ở lại gian phòng này vậy.

Nửa vẫn ngồi ở đấy, bụng đói cồn cào, thấy cơm canh trên bàn cũng không dám đến gần.

Trời mùa thu gió hiu hiu thổi, ban đêm mát mẻ, Nửa ngủ quên lúc nào không hay.

Bỗng, Nửa nghe thấy tiếng gõ cộc cộc cộc vang lên, như tiếng ai đó gõ vào mặt gỗ, cậu mở mắt tỉnh dậy, vẫn còn mơ hồ, thấy phía trước mặt mình là một đôi giày vải, cậu ngẩng đầu lên nhìn, trước mặt là một thân hình cao lớn, người mặc áo ngũ thân màu xanh đậm, đầu quấn khăn vấn, sắc da nhợt nhạt, yên lặng đứng nhìn cậu.

Thời này, người có tiền mặc áo ngũ thân, chân đi giày vải, đầu quấn khăn vấn. Phận người làm thuê làm mướn mặc áo cánh quần the, chân không đi dép, có chăng thì đội thêm nón lá.

Thấy người quyền quý trước mặt, Nửa vội ngồi dậy cúi đầu cung kính: "Bẩm cậu, con thất lễ quá, cậu tha cho con ạ."

Áo ngũ thân cất tiếng nói: "Đến bàn ăn cơm đi."

Nói rồi, nhân bước về phía bàn thờ, lấy mâm lễ xuống, đặt lên bàn gỗ.

Nửa bước đến bên cạnh bàn gỗ, trong lòng sợ hãi, không dám ngồi, đứng yên bên cạnh.

Áo ngũ thân ngồi trên ghế, đưa mắt nhìn Nửa, qua chốc, không thấy cậu ngồi xuống, như mất đi sự nhẫn nại, nhân bỗng hét lên: "Ngồi xuống."

Âm thanh vang vọng, gian thờ như chấn động, ánh nến lắc lư thoáng chốc, Nửa hồn như không ở, sợ hãi vô cùng, cậu vội ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Áo ngũ thân ánh mắt như có chút chán ghét nói: "Ăn đi."

Nửa không dám cãi lời, vội cầm đũa lên ăn.

Ăn xong, áo ngũ thân tiến về phía giường, tháo giày cởi áo, lộ ra thân hình săn chắc, vai rộng người cao, uy dũng vô cùng.

Ngồi lên giường, nhân nói: "Còn không mau qua đây."

Nửa vâng lời bước qua, đầu cúi xuống, như sợ hãi lắm.

Nhân yên lặng nhìn Nửa, qua chút, nhân lên tiếng: "Còn không biết vào trong nằm."

Nửa cảm thấy khó hiểu, người ở sao dám ở với người sang, xong không dám trái lời, lách người từ phía cuối giường vào bên trong, cậu nằm xuống, hai tay nắm chặt lấy vạt áo.

Nhân nằm xuống phía ngoài, xoay người sang nhìn Nửa, rồi dịch người về phía cậu, nhân đưa mũi sát vào mặt Nửa, ngửi từ phía trán, di chuyển dần về phía cổ.

Nửa nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh.

Hơi gió phả bên tai, một bàn tay lạnh luồn vào trong áo cậu, Nửa khẽ hé mắt, người bên giường vẫn đang nhìn cậu, hơi thở trở nên dồn dập hơn, nhân nói: "Ta tên Dũng, Trần Văn Dũng, nhớ lấy."

Nến lửa chợt tắt, căn phòng trở nên tối tăm, đêm ấy gian phòng phía tây phát ra tiếng người kêu liên hồi, nghe như tiếng đau đớn, lại như tiếng khóc nỉ non.

...

Sáng ngày thứ 2, ông Phúc đến gian thờ phía tây, mở cửa bước vào, thấy Nửa nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh ngủ, quần áo chỉnh tề, phía cổ tím bầm cả mảng lớn.

Ông Phúc vội bước đến phía bàn thờ, cầm lấy tờ khế ước, trong đó từ lúc nào đã in thêm một dấu vân tay nữa, mặt ông lộ rõ vẻ vui mừng, vội thắp 3 nén hương dâng lên mà bẩm rằng: "Thưa cậu, cậu đã ưng thuận, lễ cưới sẽ được tổ chức sau 3 tháng nữa, đến lúc đó, khế ước nhà và khế ước người ở của cậu Nửa đây sẽ cùng được dâng lên ạ."

Ông Phúc đóng cửa rồi đi, trong phòng yên lặng, hương khói quẩn quanh. Nửa nằm trên giường, mắt đang nhắm, đôi mày nhíu chặt, trông mệt mỏi lắm.

Mặt trời về chính, cửa phòng mở ra, cơm canh được mang vào.

Nghe thấy tiếng động, Nửa mở mắt tỉnh dậy, vẫn là người mang cơm lúc trước, vẫn dáng vẻ vội vã sợ hãi đó.

Nửa muốn cử động thân thể, nhưng sức cùng lực kiệt, thân dưới truyền đến từng cơn đau đớn. Nghĩ về chuyện tối qua, lại nhìn tình trạng bản thân hiện tại, thấy mình như đồ chơi qua tay, vui vẻ cho người, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng, khóe mắt ươn ướt.

Tối đến, vừa qua giờ hợi, Nửa bỗng nghe thấy tiếng bước chân trong phòng, quay đầu ra nhìn, thấy cậu Dũng đang tiến đến gần giường, trên áo ngũ thân, dưới chân giày vải, đầu không quấn khăn vấn như mọi khi, gọn tóc không đều, dáng vẻ hiện lên sự lười biếng.

Cậu Dũng tiến đến nằm lên giường, kéo Nửa vào lòng mình.

Nửa nhắm chặt mắt, không dám chống cự.

Thấy vậy, cậu Dũng xoay người Nữa lại, mặt đối mặt nói: "Sao lại nhắm mắt, mở mắt ra nhìn ta."

Nửa hé mở mắt, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, lưng hơi kéo về sau, có vẻ sợ hãi.

Cậu Dũng thấy vậy, kéo Nửa về gần phía mình, rồi nhìn sang vùng cổ tím bầm của Nửa, bờ môi khẽ cong, ánh mắt thích thú mà đưa tay lên nắm lấy cổ Nửa xoa xoa.

Hơi thở nồng nàn, vừa nóng hổi, vừa gấp gáp, cậu Dũng ngồi bật dậy, cởi áo ngũ thân, đè Nửa xuống giường, da thịt trở nên ma sát, khó lòng kiềm chế.

Việc xong, Nửa trần trụi cuộn mình trong lòng cậu Dũng, ánh mắt ươn ướt, dáng vẻ tủi thân, cậu Dũng chạm môi nhẹ lên đôi mắt Nửa, nếm thử vị của nước.

Thấy người trong lòng mình khẽ run, thân thể chỗ xanh chỗ tím, cậu Dũng có vẻ thỏa mãn lắm, ôm chặt Nửa vào lòng khẽ nói: "Ba tháng này em ở đây, có thể đi lại trong khu mộ, không được xuống núi, nghe chưa?"

Cậu Dũng đợi qua chút, không thấy Nửa đáp lời, bàn tay vô thức dùng lực bóp lên eo Nửa mà nhắc lại: "Nghe chưa?"

Nửa có chút đau, gật nhẹ đầu tỏ ý đã nghe.

Cậu Dũng bỗng sấn đến, kề sát mặt vào mặt Nửa, Nửa vội nhắm mắt lại, cậu Dũng cười nhẹ đùa cợt: "Lần sau còn không nghe lời thì làm thêm 1 lần nữa."

Nói rồi, cậu Dũng ôm chặt hơn, hai người cùng nhắm mắt, không gian chìm vào im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top