Chương 2: Nửa

Ông Hoàng là hầu cả nhà phú ông, tuổi đã ngoài 50, chuyện lớn chuyện bé đều do ông quản lý, là một trong hai trợ thủ đắc lực của phú ông.

Sau một giáp 60 năm, tộc Đinh cần thay ma giữ của một lần, ma giữ của cần có sinh thần bát tự phù hợp với gia chủ, tuyển chọn kỹ lưỡng vô cùng, không thể qua loa.

Xuyên qua hành lang dài rộng, hầu Hoàng tiến vào trong gian tiếp khách, thấy phú ông ngồi đó, ông liền cúi đầu thưa dạ: "Bẩm phú ông, phú ông cho gọi ạ."

Phú ông phẩy phẩy tay trái, người ở đứng cạnh liền châm đầy chén trà, hương trà quẩn quanh, đưa đến phía bên kia của bàn.

Phú ông nói: "Hầu Hoàng ngồi xuống đi, nói ông nghe chuyện ma mới."

Hầu Hoàng cung cúng chắp tay cảm ơn rồi ngồi xuống thưa chuyện: "Bẩm ông, cuối làng có một nhà họ Trần, con trai tên Hòa, sinh thần bát tự khéo khớp với ông và cậu chủ nhỏ."

"Tôi đã đến nói chuyện với cha mẹ nó, muốn mua tên Hòa làm người ở, nhưng gia đình này buôn bán thịt lợn, cũng tính có của ăn của để, không chịu bán con ạ."

Phú ông khuôn mặt bình thản, đung đưa ghế ghỗ: "Hầu ra giá cao rồi mà nó vẫn không bán à."

"Dạ, thưa ông ạ."

Nghe vậy, phú ông ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ông Hoàng nói: "Liệu việc mà làm."

Ông Hoàng cúi nhẹ người, kính cần chắp hai tay nói: "Dạ, con biết rồi ạ."

"Ừ, thế còn lễ tiễn ma cũ, bên bà đồng có gì dặn dò không."

Ông Hoàng nói: "Bẩm ông, sớ lễ đều đã chuẩn bị xong, người cũng đã tìm được, 1 nam, 1 nữ, sang tuần, bà đồng sẽ đến hỏi ý ma cũ, giờ chỉ cần ma cũ gật đầu, thì lễ tiễn có thể tiến hành được rồi ạ."

Phú ông phẩy phẩy tay, ông Hoàng hiểu ý lui ra ngoài, không gian trở nên yên ắng.

....

Nhà phú ông nuôi ma giữ của bao đời, trong ngoài sáng tỏ, ai ai đều biết, cứ mỗi 60 năm, lại có một đám cưới ma tổ chức linh đình, tiến đi ma cũ, rước về mà mới.

Trời đã về chiều, ông Phúc dẫn theo một bà cụ, một cậu trai, một cô gái, phía sau còn có một đoàn lính 8 người hộ tống.

Dọc theo con đường lên núi, khu mộ nhà họ Đinh hiện ra trước mắt, bước đến cổng vào, đoàn lính phía sau chia ra canh gác. Ông Phúc cùng 3 người còn lại tiến vào gian thờ phía tây.

Tiến vào trong gian thờ, xung quanh tối tăm, ông Phúc thắp sáng cây nến ở trong tay, sau đó thắp lên các cây nến khác trong gian.

Không gian bỗng chốc sáng rõ, gian thờ không quá lớn, ngoại trừ bàn thờ ở chính giữa, góc phòng kê thêm một chiếc giường gỗ, đối diện giường gỗ, có một bộ bàn ghế nhỏ, đơn điệu vô cùng.

Lúc này, bà cụ tiến đến gần bàn thờ, tay chống gậy gỗ, tóc đã hai màu, gương mặt có thần. Quỳ xuống trước bàn thờ mà lẩm bẩm gì đó.

Tiếng lẩm bẩm vừa dứt, cửa gỗ đóng sầm lại, im ắng một hồi, bà cụ ra dấu cho cậu trai và cô gái phía sau quỳ xuống ngay phía sau cụ.

Cậu trai dáng người nhỏ bé, thân thể gầy gò, khuôn mặt có đôi phần thanh tú, khép nép quỳ xuống. 

Cô gái thân thể đẫy đà, tóc có chút lộn xộn, như vừa trải vội, ánh mặt như có chút tức giận như có chút sợ hãi, quỳ xuống ngồi bên cạnh cậu trai.

Cụ bà lại lẩm bẩm một hồi, lấy ra hai đài âm dương, gieo hỏi trên dưới.

Lần một hai hào ra đồng dương, ý chỉ cần cân nhắc thêm. Cụ lại lẩm bẩm một hồi, gieo đài âm dương, lần này hào ra đồng âm, ý chỉ không thuận, ánh mặt cụ bà ngạc nhiên, gương mặt bỗng trở nên căng thẳng. 

Cụ quay ra cô gái, lại nhìn sang ông Phúc, qua một hồi, rồi lại hướng ánh mắt về phía bàn thờ, tiếp tục lẩm bẩm gì đó, gieo đồng âm dương, lần này ra 1 âm 1 dương, ý chỉ chấp thuận.

Thấy âm dương xuất hiện, bà cụ buông lỏng đôi phần, lại hướng về bàn thờ lẩm bẩm gì đó.

Qua thời gian một nén hương, cụ bà cùng cô gái bước ra ngoài. Để lại ông Phúc và cậu trai trong phòng.

Ông Phúc lấy ra một tờ giấy, cùng với một hộp mực đỏ, đưa cho cậu trai mà nói: "Giờ mày là người ở nhà họ Đinh, nhưng qua một thời gian nữa có lẽ sẽ không phải, giờ chấm mực, rồi in dấu ngón cái vào đây."

Cậu trai không biết chữ, nhìn vào tờ giấy chi chít toàn chữ là chữ, khuôn mặt có chút hoảng hốt, như muốn từ chối, chần chừ không tiến.

Ông Phúc thấy vậy, khuôn mặt trở nên nghiêm nghị nói: "Ba mẹ mày còn đang làm người ở cho nhà phú ông, mày liệu cái thần hồn đấy, muốn bị đánh gãy chân à."

Cậu trai lúc này mới chậm chậm đưa ngón cái lên, đặt vào hộp mực đỏ, in dấu lên tờ giấy.

Thấy vậy, khuôn mặt ông Phúc hòa hoãn đôi phần, xoay người đặt giấy tờ và hộp mực đỏ lên bàn thờ, rồi quay sang cậu trai ân cần căn dặn: "Chốc ra ngoài tắm rửa sạch sẽ, rồi quay trở lại phòng, nhớ là phải ở yên trong phòng, tối sẽ có người mang cơm đến, nhớ kỹ, tối nay dù có ai đến, họ có làm gì mày cũng không được phản kháng, không thì mạng mày khó giữ."

Nói rồi, ông Phúc xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa phòng lại, bốn bề yên tĩnh, cậu trai gương mặt có chút sợ hãi, vội đi đến góc phòng, ôm đầu gối ngồi đó, trông tủi thân vô cùng.

Cậu trai tên Nửa, năm nay vừa tròn 18, sống ở làng khác, không phải làng Trạch.

5 năm trước, lúa gạo mất mùa, địa chủ vơ vét, mạng người rẻ rúng. 

Nghe xa bên làng Trạch, có nhà phú ông giàu nứt đố đổ vách, Nửa theo ba mẹ đến nhà phú ông xin làm người hầu kẻ hạ. Đến nơi, người đói như Nửa chất chồng bên đường, đông như cỏ dại, đợi phú ông đến chọn. 

Lính coi chốc chốc lại cầm thương đến, đuổi mấy kẻ mọt rợ tránh xa cổng nhà, phiền mọi người đi lại.

Đang lúc tuyệt vọng, từ nhà phú ông, có một người đi đến phía 3 người nhà Nửa, hỏi ngày tháng năm sinh. 

Dân xưa ít học, mấy ai biết chữ, tên con tên cái chỉ đặt bừa, bố mẹ cũng chẳng nhớ con sinh giờ nào, ngày mấy. Ấy vậy mà mẹ Nửa lại nhớ được giờ sinh của con, vốn là quý hóa.

Biết được thông tin, 3 người nhà Nửa được dẫn vào trong nhà phú ông, nhận làm người ở, mất đi tự do, nhưng lại không lo đói rét.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top