Chương 10: Cuộc sống thường ngày 1
Nửa sống lưng lạnh toát, ý thức được người bốn phía đang đứng, có lẽ chẳng phải người. Cậu một tay bịt chặt miệng, một tay ôm bài vị, theo sát phía sau đèn gỗ.
Hai người hướng về phía nam cổng làng, hai bên đường người đứng san sát, nhà cửa cao cao thấp thấp, tối tăm một màu.
Qua chừng 10 phút rảo bước, hai người đến một khoảng đất rộng, cây cối um tùm, xung quanh dựng rào, phân cách rõ trong ngoài, chính giữa có một gian nhà to, mái ngói vách gỗ, là nhà ở của người có tiền.
Đèn gỗ mũ quan tiếp tục nhảy lò dò, tiến thẳng vào trong gian nhà, Nửa không chần chừ mà tiến theo.
Nửa bước vào trong gian nhà, thấy đèn gỗ đang đứng đó, cậu ngước nhìn phía mặt đèn gỗ, chỉ thấy mành đen buông thả, che kín khuôn mặt.
Thấy Nửa đã vào nhà, công việc hoàn thành, đèn gỗ xoay người nhảy ra ngoài.
Vừa qua khỏi bậc cửa, cánh cửa gỗ đột nhiên đóng lại, phát ra tiếng bộp bộp, khiến Nửa giật mình.
Cửa đóng, không gian xa lạ, gian phòng tối đen, Nửa sợ hãi đứng khép mình bên cửa, đương không biết làm sao, tiếng nói quen thuộc bỗng phát lên: "Châm nến lên đi."
Là tiếng của cậu Dũng.
Nửa vội lần sờ đến bên bàn, tìm được cây thổi lửa, châm sáng ngọn nến trên bàn.
Ánh nến vừa điểm, xung quanh rõ ràng, Nửa vừa xoay người, liền thấy cậu Dũng đứng ngay phía sau, vẫn dáng người cao lớn, áo ngũ thân có chút xộc xệch.
Có lẽ do vụ ẩu đả vừa nãy mà thành.
Cậu Dũng nhìn Nửa cười cười, đưa tay nắm lấy cổ Nửa, đặt nên môi nhỏ một nụ hôn sâu.
Cậu Dũng nói: "Từ nay nơi này sẽ là nhà của chúng ta."
Nghe vậy, Nửa lòng phấn khởi, sợ hãi ban nãy khói nhạt mây tan, chủ động kiễng chân, hôn lên môi cậu Dũng.
Cậu Dũng ý cười càng sâu, hai tay vòng xuống phía dưới đùi Nửa, bế thốc cậu lên, đi về phía giường.
Đêm ấy, giường kẽo cà kẽo kẹt, phải đến canh tư, sự yên tĩnh mới được trả về.
...
Sau khi về chung một nhà, cuộc sống của cậu Dũng và Nửa dần trôi.
Cậu Dũng không thích ánh sáng ban ngày, nghe lời phân phó, Nửa dán kín hết các cánh sổ phòng ngủ, một khi đóng cửa, căn phòng trở nên tối đen, giơ tay mù ngón.
Cậu Dũng ban ngày thường ngủ, thời gian hoạt động sôi nổi nhất thường sau giờ hợi đến hết giờ dần.
Nửa trước kia vừa khéo ngược lại, hợi đến dần nghỉ ngơi, mão đến tuất làm việc.
Trước làm người ở, dậy sớm là điều bắt buộc.
Từ ngày về ở với cậu Dũng, giờ giấc đã có chút thay đổi, thường ngủ muộn hơn hai canh, cũng dậy muộn hơn hai canh.
Điều an ủi là, lúc ngủ ngày, cậu Dũng vẫn sẽ ở giường, chạm được sờ được, chứ không lúc ẩn lúc hiện như ngày ở gian thờ.
Một hôm, đương lúc ban trưa, trời nóng vô cùng, Nửa rúc vào lòng cậu Dũng, hưởng thụ hơi lạnh nhàn nhạt.
Biết cậu Dũng gần như không bao giờ thức dậy vào buổi sáng, Nửa bỗng nổi lên ý đùa.
Cậu lấy tay xoa xoa lên má cậu Dũng, thấy nhân không động đậy. Nửa chủ động hôn lên môi, cắn rồi day nhẹ, thấy mí mắt cậu Dũng hơi động, xong vẫn không thức, Nửa lấy làm đắc ý lắm.
Nửa thầm nghĩ, cậu thường ngày hay bắt nạt em, xem hôm nay em trị cậu thế nào.
Được đà lấn tới, Nửa đưa tay vuốt nhẹ xuống phía đũng quần, thấy vật đó đã cứng từ khi nào.
Nửa người hơi cứng, ngẩng mắt nhìn lên, thấy cậu Dũng mắt đã mở, miệng cười thâm trầm nói: "Hoá ra nhu cầu của em cao như vậy, tối qua hẳn chưa thoả mãn, là lỗi của vi phu." Ngốc nghếch, dù ta có nhắm mắt, mọi chuyện xung quanh vẫn rõ như chỉ tay.
Nửa vội kéo tay lại, nhồm người định chạy ra ngoài.
Chân chưa rời giường đã bị cậu Dũng kéo lại, đè xuống giường.
Nhìn người phía trên cơ thể vạm vỡ, nét khối gập ghềnh, Nửa đỏ mặt lí nhí nói: "Cậu tha cho em, em còn chưa nấu cơm trưa nữa, không ăn thì làm sao có sức."
Cậu Dũng cười sâu đáp: "Nằm đấy là được, không cần làm gì cả."
Giữa ban ngày ban mặt, tiếng giường cót két vang lên, kèm theo đó là tiếng khóc nỉ non, thấp thoáng còn nghe thấy tiếng nói lí nhí vang lên, như tủi thân, như cầu xin.
Tối đến, giờ hợi vừa điểm, trong gian phòng ấy, tiếng động giống ban trưa lại vang lên, không lệch một nhịp.
Sáng hôm sau, Nửa trải một chiếc chiếu lên chiếc chõng đặt trước hiên nhà, không thèm nói chuyện với cậu Dũng.
...
Một ngày nọ, cậu Dũng người mà thường ngủ đến giờ hợi mới dậy, đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, đã rất lâu rồi không cùng ăn cơm với người bên gối.
Cậu Dũng không cần ăn cơm, giờ giấc hai người lại ngang trái, nên Nửa và nhân đều không ý thức đến vấn đề này.
Đêm ấy, sau khi mọi việc xong xuôi, cậu Dũng hỏi Nửa: "Mai em ăn cơm giờ nào?"
"Đầu giờ dậu ạ." Sao tự nhiên cậu Dũng lại hỏi vấn đề này?
Đầu giờ dậu đến giờ hợi cách nhau tận 2 canh, cậu Dũng cảm thấy để Nửa đợi đến giờ hợi mới ăn, sẽ ảnh hưởng đến việc cậu Dũng ăn món chính, không khả thi.
Cậu Dũng nói: "Mai ăn đầu giờ tuất đi, ta cũng muốn ăn."
Nửa gật gật đầu.
Tối hôm sau, biết cậu Dũng ăn cùng, Nửa nấu nhiều món ăn, phong phú vô cùng, có cả thịt ba chỉ luộc và thịt gà luộc.
Trước còn ở khu mộ, cách tuần ông Phúc sẽ cúng hai món này cho cậu Dũng, hẳn là món cậu thích.
Giờ tuất vừa điểm, bên ngoài trời đã tối hẳn, cậu Dũng đi ra từ phòng ngủ.
Thấy người đi đến, thân trên để trần, gọn tóc không đều. Nửa vội chạy xuống bếp để nồi gang đang ủ trong chấu vào rế bắt nồi, bưng lên cùng ăn.
Bữa này cậu Dũng ăn rất nhiều, đũa đưa liên hồi, thịt gà và thịt ba chỉ luộc đã vơi già nửa.
Thấy thế, Nửa liền hỏi: "Cậu thích ăn thịt luộc ạ?" Em thấy cậu toàn gắp thịt luộc thôi.
Cậu Dũng ngẩng lên nhìn Nửa đáp: "Ta vẫn thích ăn món chính hơn." Đây chỉ là món phụ thôi.
Nửa khó hiểu hỏi: "Đây chẳng phải món chính còn gì?"
Nghe xong, cậu Dũng chỉ cười không nói.
Đêm ấy, món chính được nấu suốt đêm, có thể do lửa quá to, hơi nước bốc lên dữ dội, chốc chốc lại nghe thấy tiếng cạch cạch, như tiếng vung đập vào nồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top