Chương 9: Quá đáng lắm rồi nhé
Tạ Dụ Lan chìm sâu trong cảnh khô nóng trong mơ, cả người nóng đến muốn bốc hoả, tràn lan khắp người từ trong ra ngoài, không có cách nào dập tắt, sau đó lại được một bàn tay xoa dịu. Cái tay kia như biết hết những điểm mẫn cảm trên người y, mở ra thoải mái cùng thống khổ. Khi y bị đâm vào đột ngột, luồng khô nóng kia từ dưới bụng nhỏ vụt nhanh đi, toàn thân tựa như được người vớt ra từ trong nước, ướt át dầm dề, dính nhớp, đến đầu ngón ngay cũng mảy may chẳng muốn nhúc nhích.
Không biết mơ hồ qua bao lâu, y dần dần tỉnh lại từ cảnh trong mơ, cảm giác bên tai có người đang nói chuyện, lại nghe không rõ ràng, sau một lát, y mờ mịt mở mắt ra, tầm mắt có chút hỗn độn, ngay sau đó nhìn lên xà nhà trong căn nhà trúc -- trên đó treo trần bì phơi nắng, tản ra hương vị tươi mát, gió và hơi nước từ bên ngoài thổi vào, cuốn trôi mồ hôi trên trán của y, làm y hoàn toàn thanh tỉnh.
Y hơi hé miệng, phát hiện giọng nói khàn khàn, miệng lưỡi khô khốc.
"Ngài tỉnh rồi!" Tiểu Nguyệt Nhi ngồi quỳ trên bồ đoàn ở trước giường, vừa thấy người tỉnh, vội bưng nước trà qua, "Chắc là khát nước rồi? uống chậm một chút."
Tiểu nha đầu như cục bột cẩn thận liếc khuôn mặt tái nhợt của chàng trai, thấy sắc mặt không có gì khác thường mới nói: "Tiên sinh có chỗ nào không thoải mái? Có cần mời đại phu đến khám thử không?"
"....Ta chính là đại phu." Tạ Dụ Lan mò về lại cái thân phận, dựa gối hít sâu một hơi, "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Ngài ngủ tròn một ngày." Tiểu Nguyệt Nhi nói, "Bây giờ đã là buổi trưa của ngày thứ hai rồi."
"Lâu thế à...." Tạ Dụ Lan day trán, ký ức trở nên có chút hỗn loạn mơ hồ, y mơ màng nhớ mình đi tìm đại công tử, sau đó....sau đó làm sao vậy?
"Ta bị làm sao vậy?" Y quay đầu nhìn tiểu nha đầu, "Ngươi ở chỗ này trông ta suốt à?"
"Là đại công tử vẫn luôn ở cạnh ngài, nô gia mới vừa đổi với hắn." Tiểu Nguyệt Nhi không quên kéo thiện cảm cho chủ nhân nhà mình, tiếp tục nói, "Ngài bị cảm nắng, hơi sốt nhẹ."
Tiểu Nguyệt Nhi khô khan cười: "Có lẽ là không quen khí hậu trên này."
Tạ Dụ Lan: "....." Bị cảm nắng?! Với cái tiết trời này à?
Tạ Dụ Lan ngẩng đầu ngó ra ngoài cửa sổ nhìn, thời tiết đầu thu, trên núi Vạn Hác lạnh lẽo thấu xương, ban đêm còn phải sưởi than. Thế này thì sao mà cảm nắng được?
Nhưng nếu nói không phải....Tạ Dụ Lan không có nhiều kiến thức y học cơ bản nên chỉ có thể tự mình đánh giá: Miệng khô lưỡi khô, giọng nói khàn khàn, trên người còn hơi nóng, eo đau chân mỏi, cả người không có sức lực....hình như chính là dấu hiệu bị cảm nắng.
Tạ Dụ Lan thở dài nói: "Lại gây thêm phiền phức cho đại công tử và ngươi rồi."
"Tuyệt đối đừng nói như vậy." Tiểu Nguyệt Nhi thấy lừa ổn rồi, trộm nhẹ nhàng thở ra, tươi cười như hoa nói, "Ngài không sao thì tốt, đói bụng rồi nhỉ? Vậy nô gia lập tức đi mang cơm tới."
Tạ Dụ Lan gật đầu nói cảm ơn, đám người đi rồi, y mới vén quần áo lên xem.
Trên người vẫn tản ra hương thuốc nhàn nhạt như cũ, không biết sao trên cổ tay lại có vệt đỏ nhợt nhạt, đã không còn rõ ràng, hiện ra màu anh đào nhạt.
Y nhìn chằm chằm dấu vết kia hồi lâu cũng không nhìn ra nguyên cớ, ngón tay lại vô thức sờ gáy, ấn xuống xương quai xanh -- không biết sao, y cứ cảm thấy nơi đó hình như từng bị cắn, có hơi châm chích nhẹ.
Y thay quần áo xuống giường, hai chân hơi nhũn ra, sau eo đau đến nỗi không đứng dậy nổi. Y xoa cái eo như ông già nhích tới nhích lui, vất vả lắm mới đến được trước gương đồng, nương theo ánh sáng cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới, phát hiện dưới xương quai xanh có một điểm đỏ nho nhỏ kì lạ.
Cái chấm bé như đầu kim tựa nốt ruồi đỏ, lại phá lệ ái muội dụ hoặc.
Tạ Dụ Lan chả hiểu sao lại đỏ mặt, nghe được tiếng gõ cửa bên ngoài, vội vàng sửa lại cổ áo, tay áo rộng phất lên --thế là lại giống đại phu tiêu sái đi khắp hang cùng ngõ hẻm, thân sĩ thanh nhã, tươi cười tuấn mỹ ôn nhu, rực rỡ tựa nắng ấm ngày hè.
Đáy mắt y chiếu rọi ánh nắng trên đỉnh núi Vạn Hác, ngồi ở trước cửa sổ trong căn nhà trúc ăn cơm trưa, khi cầm đũa ưu nhã lễ phép, đũa bát chạm nhau tuyệt không phát ra một tiếng vang nào, cứ thế thong thả dung dung ăn cơm xong, giống như hoàn thành một bức tranh thủy mặc chất lượng cao. Tiểu Nguyệt Nhi ở một bên ôm khay, nhìn đến hai mắt ửng đỏ, vẻ mặt tha thiết, vài lần muốn nói rồi lại thôi.
Ôi chao, bộ dáng vui vẻ ăn cơm của phu nhân, đúng là lâu lắm rồi mới thấy.
Nếu để giáo chủ thấy, nhất định cũng sẽ rất vui nhỉ?
Bức tranh này quen thuộc đến thế, tựa như từ trước đến nay chưa từng thay đổi, chỉ là bên cạnh phu nhân thiếu một người -- thiếu giáo chủ gắp thức ăn cho y, chọc y vui vẻ. Khi đó dưới cây ngọc lan, hai người nấu rượu tuyết ấm, tình thơ ý hoạ biết bao.
Tiểu Nguyệt Nhi càng nghĩ càng thấy đau lòng, nhịn không được cúi đầu dụi mắt, lúc ngẩng đầu lên đã thấy Tạ Dụ Lan buông đũa, tò mò nhìn mình.
"!"
"Ngươi sao thế?"
"....Không sao hết." Tiểu Nguyệt Nhi vội nói, "Vì có hạt cát bay mắt."
"Thế à?" Tạ Dụ Lan nín cười, vẫy tay, "Qua đây, để ta xem thử."
Tiểu Nguyệt Nhi đột nhiên như bị ma nhập, ngơ ngác đi qua, bị Tạ Dụ Lan nhéo cằm, nhìn kỹ vào đáy mắt.
"Hình như không có gì?" Tạ Dụ Lan nhẹ giọng nói, "Tiểu Nguyệt Nhi, đôi mắt này của ngươi cũng thật đẹp."
Khuôn mặt Tiểu Nguyệt Nhi đỏ lên, vội nói: "Tiên sinh quá khen."
"Ta nói thật đấy." Tạ Dụ Lan nói, "Dưới ánh mặt trời nhìn không giống người mắt của người Hán, hình như có hơi xanh....?
Tựa như ngọc bích giấu nơi biển sâu, ngày thường hiện ra màu sắc âm trầm, dưới ánh mặt trời lại sáng trong, vô cùng đẹp mắt.
"Khụ." ngoài cửa sổ, nam nhân không vui ho khan ra tiếng, nhắc nhở hai người trong phòng rằng mình đã đến.
Tiểu Nguyệt Nhi hoàn hồn, vội lui về vài bước, cúi thấp đầu: "Giáo.....đại công tử!"
Tay Tạ Dụ Lan còn đặt ở giữa không trung, đầu ngón tay hơi hơi thò ra một chút, trên móng tay hồng nhạt phảng phất dính bụi sáng. Lúc y quay đầu, mái tóc đen chưa buộc cứ thế xoã ra, cách khung cửa sổ trúc trông như ngọc điểu bị giam cầm, lại tựa tiên nhân đi lạc vào cõi phàm trần, bị phàm nhân gian xảo cầm tù nơi đây, đẹp đến không giống người thật.
Tần Lam Chi đứng ngoài cửa sổ yên lặng nhìn y, sau một hồi mới lên tiếng: "Thân thể Dụ Lan sao rồi?"
"Không sao rồi." Tạ Dụ Lan nhìn người đứng ngược sáng trước mắt, tim đập hơi nhanh, mím môi nói, "Không biết vì sao, từ lúc ở trên núi Vạn Hác này, ta không phải té xỉu thì chính là bị cảm nắng....có lẽ thật sự là không quen thời tiết ở đây rồi."
"Vậy thì chúng ta xuống núi." Tần Lam Chi đi đến dưới cửa sổ, tiện tay hái một bông cúc dại từ trong đám cỏ, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Tạ Dụ Lan, "Hôm nay ta tới đây là muốn thương lượng chuyện này với ngươi. Đợi ở trên núi cũng không có gì thú vị, sợ ngươi nhàm chán, cũng sợ ngươi không quen khí hậu lại bị bệnh. Chúng ta vẫn nên xuống núi thôi."
"Xuống núi?" Tạ Dụ Lan ngẩn người, đột nhiên trợn to mắt, "Sao mà thế được?"
"Sao không được?"
"Đại công tử có thai trong người, ba tháng đầu quan trọng như thế, sao có thể đi lung tung khắp nơi? Đúng rồi, lúc trước ngươi còn cưỡi ngựa! Đúng thật là...."
Tần Lam Chi bắt lấy một đoạn ngón tay của đối phương, dường như muốn bao lấy đầu ngón vào trong tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve đốt ngón tay, lại tựa vô ý mà buông ra, nói: "Sao lại gọi ta là đại công tử rồi? Lúc trước không phải đã nói sẽ gọi ta là A Chi sao?"
Tạ Dụ Lan: "...." Cái gì? Có chuyện này hả?
Chứng bệnh này của đại công tử càng ngày càng nghiêm trọng rồi.
Lúc này không thể xuống núi được mà!
Tạ Dụ Lan giơ tay sờ trán Tần Lam Chi, lại lật xem mí mắt đối phương, 'hầy' một tiếng: "E là đại công tử lại bắt đầu mê sảng rồi. Sao ta có thể gọi ngươi là A Chi chứ? Thế thì thất lễ lắm....."
Lời còn chưa dứt, lập tức thấy Tần Lam Chi hơi nhíu mày, dáng vẻ tủi thân, một tay giật lại hoa dại trong tay Tạ Dụ Lan, xoay người muốn đi: "Dụ lan không muốn gọi ta, thì thôi. Ta đi tìm đại phu khác...."
"Ấy!" Tạ Dụ Lan vội nói, "Ta biết rồi, ta biết rồi, đại công tử đừng nóng giận, động đến thai khí là không tốt đâu...."
Y gãi mặt ngượng ngùng nói: "A, A Chi! A Chi! Ngươi quay lại!"
Tần Lam Chi dừng bước, hơi nghiêng đầu, khóe miệng gợi lên nét cười: "Ta đưa ngươi ra sau núi giải sầu, qua đây."
Tạ Dụ Lan: "....."
Cái tên này lật mặt nhanh như lật giấy, hầy, đại công tử nhà giàu quả nhiên không dễ dỗ. Mỏng manh dễ vỡ.
Tạ Dụ Lan chửi thầm trong lòng, thân thể lại rất thành thật, mặc giày xuống giường, chạy chậm ra ngoài.
Tần Lam Chi dùng một tay đón y, như có như không ôm eo, tự nhiên lấy một dây tóc màu xanh đậm từ trong ngực ra, vừa giúp phu nhân nhà mình buộc tóc, vừa oán trách nói: "Lúc nào cũng hấp tấp như thế, cẩn thận lại ngã."
"Chưa bao giờ chải tóc cẩn thận, còn đâu Tạ gia Tam công tử, giáo dưỡng của ngươi vứt cho chó ăn hết rồi à?"
Tạ Dụ Lan vứt não, nghĩ cũng không thèm nghĩ nói: "Không phải còn có ngươi sao?"
—— Không phải còn có huynh sao!
—— Từ lúc có A Chi, ta chẳng cần phải làm gì hết, sắp phế luôn rồi!
Tần Lam Chi ngừng tay, sau đó lại coi như không có gì giúp vợ buộc xong tóc, ngón tay vòng qua một lọn tóc bên tai, ngữ khí lưu luyến: "Ngươi đúng thật là không khách khí."
Tạ Dụ Lan sờ đầu, cũng không sao mình lại nói như vậy, ngượng ngùng cười: "Tay nghề của A Chi tốt thật. Là do thường xuyên búi tóc vẽ mày giúp phu nhân sao?"
"Đúng vậy." Tần Lam Chi dịu dàng, kéo người đi về hướng sau núi, "Mỗi sáng sớm, phu nhân cứ phải để ta một giục hai mời mới chịu rời giường ăn cơm, sau khi luyện khinh công với ta xong, ta lại hầu hạ em ấy tắm gội thay quần áo. Ta chải tóc....vẽ mày cho em ấy, em ấy giúp ta thắt dây chỉnh áo, chúng ta cũng ân ái giống các cặp phu thê bình thường khác"
Thật ra chưa từng thử vẽ mày, lần tới có thể thử xem.
Tạ Dụ Lan 'oa' một tiếng cảm thán: "Đại công tử....A Chi thật đúng là biết xót người. Ai gả cho huynh thì đúng thật là có phúc"
"Nếu em ấy cũng nghĩ như vậy thì tốt rồi." Tần Lam Chi hơi thu lại nụ cười, không rõ ngữ khí.
Tạ Dụ Lan nhìn hắn một cách kỳ quái: "Tới đã nhiều ngày, ta còn chưa gặp qua tôn phu nhân....chẳng lẽ không tiện gặp mặt?"
"....Ừ, không tiện lắm." Tần Lam Chi chuyển đề tài, "Qua đây, ôm ta."
Tạ Dụ Lan: ".....?" Như vậy có trực tiếp quá rồi không?
Mắt thấy Tạ Dụ Lan hiện vẻ mặt mờ mịt, Tần Lam Chi tặc lưỡi nhẹ một tiếng, chủ động ôm lấy vòng eo đối phương, kéo cách tay của đối phương khoác lên cổ mình: "?Ôm chặt nhé."
"Hả -- á! !"
Tần Lam Chi lướt khinh công, như chim én lướt nước điểm nhẹ lên đầu lá mà không động gió. Chỉ thấy hai tay áo phồng dựng lên, giây lát đất trời đảo lộn, Tạ Dụ Lan mới đầu khiếp sợ, ngay sau đó không hiểu sao cảm giác có chút quen thuộc, dường như từng chiêu từng thức này mình cũng biết.
Yến Tử Sao uyển chuyển nhẹ nhàng nhanh nhạy, tính cơ động cực cao, Tạ Dụ Lan ôm cổ Tần Lam Chi ngó đầu ra nhìn, núi non Vạn Hác thu hết vào đáy mắt, đám diều hâu thấp thoáng phía trên đám mây cũng nháo nhào bay. Một giây trước, tư thế bay lên trời như muốn kéo cả mặt trăng xuống, giây tiếp theo lại thâm nhập vào hẻm núi, chạm đến điểm cuối của mặt đất.
Trong ngực Tạ Dụ Lan nổi lên sự dũng cảm kỳ lạ, ngón hay hơi buông cổ Tần Lam Chi ra một chút, gió gào thét bên tai, vạt áo tung bay, cảm giác tiếp sau đó y có thể tự mình bay lên.
"Vui không?" Tần Lam Chi ôm chặt y, dừng ở trên một gốc cây tùng già thò ra giữa sườn núi.
Nam nhân hô hấp trầm ổn, sắc mặt trấn định tự nhiên, trông như còn có thể ôm y 'bay' thêm ba năm mười chuyến.
Tạ Dụ Lan gật đầu, cười rộ lên như đứa trẻ, đôi mắt tỏa sáng: "Ta cũng muốn....."
"Bây giờ vẫn chưa được." Tần Lam Chi không cho y nói hết, "Ngươi....vẫn chưa khỏi bệnh, tốt nhất không nên dùng nội lực."
"Bệnh?" Tạ Dụ Lan khó hiểu, "Ý ngươi nói là không quen khí hậu?"
"Ừ."
"....." Tạ Dụ Lan cạn lời, "Ngươi là đại phu hay ta là đại phu? Ta đương nhiên là không sao cả....."
Tần Lam Chi lại ôm y một phát phát bay lên, rừng lá kim rậm rạp lướt qua quện vào cạnh tai, Tạ Dụ Lan tức khắc đã quên muốn làm gì, ôm cổ Tần Lam Chi vui vẻ kêu to lên.
Sau khi dạo quanh sau núi, Tần Lam Chi và Tạ Dụ Lan ngồi trên ngọn của một gốc đại thụ trên đỉnh núi. Tán cây kia rất lớn, ở trên núi cao này rất khó gặp, dưới đất là bộ rễ rắc rối khó gỡ của nó, mỗi một nhánh ước chừng bằng bàn chân thô to của người thành niên.
Tạ Dụ Lan dựa vào đầu vai Tần Lam Chi, cả ngày ngồi ngắm nhìn mây cuộn mây tan, đợi đến khi mặt trời sắp lặn xuống núi tây mới hoàn hồn nói: "Ấy, chúng ta ngồi lâu thế rồi?"
"Ngồi không thoải mái à?" Tần Lam Chi rất có kiên nhẫn, "Ngồi vào lòng ta đi."
"Không phải...." Tạ Dụ Lan dở khóc dở cười, "Huynh không đi ở cùng phu nhân à?"
Tần Lam Chi nhìn hắn: "Ta đã ở cùng rồi."
Tạ Dụ Lan: "......" À, nữa, lại lên cơn rồi.
Tần Lam Chi cười một cách xấu xa, đột nhiên sáp gần đến, ngón tay niết mặt Tạ Dụ Lan: "Phu nhân....."
Tạ Dụ Lan: "....."
Tạ Dụ Lan dỗ dành: "Phu nhân mệt rồi, chúng ta trở về nhé?"
"Được." Tần Lam Chi duỗi tay bế y lên, "Vi phu đưa em về."
Tạ Dụ Lan nhìn sườn mặt hắn, nhẹ giọng nói: "Cho dù lên cơn cũng nhớ mãi không quên phu nhân nhà ngươi. Đây chính là chân ái đó."
Tần Lam Chi hừ một tiếng, ý vị không rõ nói: "Đúng vậy, không giống người nào đó....."
Tạ Dụ Lan: "?"
Tần Lam Chi ôm y trở lại Song Lan Điện, bắt đầu thu dọn hành lý phải dùng để xuống núi, túi lớn túi nhỏ chất đầy sân.
Tạ Dụ Lan vỗ một phát vào đầu nhớ ra: "Ta đã nói cái gì nhỉ! Không thể xuống núi!"
Tần Lam Chi ôm y: "Phu nhân yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."
"Không được đâu....."
"Có em ở bên, ta rất yên tâm." Tần Lam Chi nói, "Chúng ta xuống núi một chút, có lẽ em sẽ nhớ ra ta."
Tạ Dụ Lan: "?"
Tạ Dụ Lan quay đầu, bắt được lão Lục vô tội đang đi qua: "Ấy, vị huynh đệ này. Bệnh của đại công tử nhà các ngươi hiện tại đã đến mức nào rồi?"
Lãp Lục đầu trọc: "....." Ngài là đại phu, ngài còn không biết thì chúng tôi sao biết? Còn nữa, ngài lại không nhớ ra ta?! Ta tự giới thiệu không đến một nghìn cũng có 800 lần rồi đấy?!
Tạ Dụ Lan không hỏi ra nguyên cớ, sờ sờ cằm, búng tay một cái: "À."
Tần Lam Chi kiên nhẫn chờ y.
Tạ Dụ Lan nói: "Ngươi mất trí nhớ cộng thêm ký ức lẫn lộn, đúng đúng, nhẫm lẫn người cũng bình thường. Ngươi nói muốn làm phu nhân của ngươi nhớ ra mình, trên thực tế hẳn là phải làm ngươi nhớ ra phu nhân của mình mới đúng."
Tạ Dụ Lan suýt nữa đã tự làm mình váng đầu, vất vả tìm ra một lý lẽ hợp lý: "Vậy được, nhanh xuống núi đi! Bệnh này của ngươi chính là phải thuận theo tự nhiên, không thể kích thích ngươi được, làm theo là tốt nhất."
Tần Lam Chi chờ y đưa ra kết luận, lập tức đâm theo lao: "Phu nhân, buổi tối ăn cơm cùng nhau đi."
"Ài, ta để mình thiệt thòi, tạm thời giả làm phu nhân vậy. Hy vọng tôn phu nhân chớ trách tội."
"Phu nhân, cơm nước xong cùng vào trong sân ngắm hoa."
"Được."
"Tối tắm cùng nhau."
".....Hả?"
"Ngủ cùng nhau."
"......" Quá đáng lắm rồi đấy nhé.
Tác giả có chuyện muốn nói:
Tần Lam Chi: Ta là ai?
Tạ Dụ Lan: A Chi!
Hoa Tam: Ta thì sao?
Tạ Dụ Lan: Hoa Tam cô nương!
Tiểu Nguyệt Nhi: Nô gia, nô gia.....
Tạ Dụ Lan: Nguyệt Nhi cô nương!
Lão Lục hưng phấn dơ tay.
Tạ Dụ Lan:? Vị huynh đệ này trông quen lắm nha??
Lão lục: Lật bàn.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top