Chương 5: Nói, ta là ai?


Đêm hôm đó, các cấp cao tầng tụ họp trong phòng nghị sự của Vạn Hác Cung.

Ngoài điện trăng thanh gió mát, trong điện đèn đuốc sáng trưng, trên đỉnh núi chỉ còn sót lại âm thanh gào thét, đánh vào trên song cửa sổ phát ra tiếng vang đáng sợ. Đống lửa nhoáng lên, phát ra một tiếng 'đùng', người không biết còn tưởng ma giáo đang nghiên cứu làm thế nào quấy cho giang hồ một trận tinh phong huyết vũ, diệt trừ võ lâm minh chủ đứng đầu bạch đạo, thống nhất thiên hạ.

Nhưng trên thực tế....

Trong điện trải rộng nồng đậm sầu bi, đến cả người ngày thường hoạt bát mồm mép nhanh nhẹn cũng chẳng dám hó hé, chỉ sợ không cẩn thận rước lấy cơn giận của giáo chủ, sợ đầu mình khó giữ.

"Nói chuyện." Phía trên thềm ngọc, giáo chủ của ma giáo lớn nhất giang hồ Tần Lam Chi khoác một thân áo khoác tím đen, vạt áo thêu sóng mây cuồn cuộn, tay áo màu đen tựa hồ như kéo dài đến đất, chỉ đơn giản thốt ra hai chữ mà tựa như phát ra sát ý ngập trời làm chúng thuộc hạ nơm nớp lo sợ quỳ xuống cả đám đám.

"Hoa Tam. Ngươi nói." Tần Lam Chi phát ra âm thanh trầm lạnh không kiên nhẫn, tỏ vẻ không muốn lại lặp lại lần thứ hai, ánh mắt quỷ khóc thần sầu, giống như giây tiếp theo có thể rút đao cắt đầu người xuống.

Hoa Tam không dám ngẩng đầu, cung kính nói: "Hiện giờ thần y chưa đến, cũng không dám tùy ý kích thích phu nhân để tránh xảy ra chuyện lớn.....chi bằng, chi bằng thuận theo phu nhân....."

"Ồ." Tần Lam Chi mặt không cảm xúc, "Thuận theo y, dưỡng thai cho ta à?"

Hoa Tam: "....."

Đám trưởng lão, đệ tử Vạn Hác Cung đang quỳ đồng loạt nuốt một ngụm nước miếng, câu này đúng thật là trả lời cũng không được, không trả lời cũng chẳng xong. Năm đó đầu quân vào ma giáo cũng có nói trước sẽ gặp phải cái chuyện ma quỷ như thế này đâu!

Tục ngữ có câu, quan thanh liêm cũng khó phán quyết việc nhà!

Đang nói, bên ngoài điện nghị sự truyền đến âm thanh khẩn trương của đệ tử thủ vệ: "Phu....Tạ đại phu! Đã trễ thế này sao ngài còn chưa ngủ?"

Mọi người trong điện đột nhiên đồng loạt nín thở ngưng thần, lập tức nghe thấy giọng nói trong trẻo dễ nghe truyền từ ngoài vào: "Nghe nói đại công tử đang bận, ta đặc biệt nấu một chút canh tẩm bổ mang đến cho hắn. Các ngươi cũng thật là, hắn còn đang mang bầu, đã muộn thế rồi sao còn chưa được nghỉ ngơi? Các ngươi cũng không khuyên vài câu."

Tần Lam Chi: "....."

Mọi người: "....."

Hoa Tam trộm lau cái trán đầy mồ hôi lạnh, làm động tác xin giáo chủ tạm thời đừng nóng, rất sợ giáo chủ không nhịn nổi lật bàn lên.

Người bên ngoài tất nhiên cũng đã bị dọa sợ không nhẹ, nói chuyện cũng lắp bắp: "Tạ đại phu nói đúng, đúng.....nhưng, nhưng....."

"Không có nhưng nhị gì cả." Tạ Dụ Lan tặc lưỡi một tiếng, "Mau bẩm báo một tiếng, canh này mà nguội ta lại phải hâm lại đó."

"Vâng, vâng. Ngài, ngài chờ một lát....."

Đệ tử thật cẩn thận nhẹ nhàng gõ cửa, còn chưa kịp mở miệng đã nghe bên trong truyền đến một âm thanh uy nghiêm: "Cho y vào đi."

Đệ tử như được đại xá, cuống quýt đẩy cửa lớn giúp Tạ Dụ Lan, chỉ thấy mọi người mới nãy còn quỳ đầy đất đã biến mất đâu không thấy, trong điện an an tĩnh tĩnh, ánh nến tắt hơn phân nửa, chỉ còn mỗi thềm ngọc vẫn sáng một ít, chiếu đến khuôn mặt tối tăm không rõ của Tần Lam Chi.

Tạ Dụ Lan bừng tỉnh, bước nhanh vào cửa, y chỉ mặc một bộ bạch sam đơn giản, bên còn khoác thêm áo choàng đen mà Tần Lam Chi khoác cho y, tóc tùy ý xoã ra, ba nghìn sợi tóc đen trượt qua vai, mượt mà óng ánh, làm người ta vừa nhìn là muốn đưa lên tay sờ.

"Đại công tử." Tạ Dụ Lan tươi cười, khiến Tần Lam Chi thoáng hoảng hốt, giây tiếp theo y đã lắc mình đi tới trước người nam nhân, đưa tay nhận bát canh hơi nóng kia.

Tần Lam Chi mày nhăn lại, đặt bát xuống xuống, kéo tay chàng trai lại, cẩn thận kiểm tra: "Để hạ nhân bưng tới là được rồi, không bị bỏng chứ?"

Đầu ngón tay trắng nõn kia có chút đỏ lên, móng tay cắt chỉnh tề gọn gàng, lộ ra màu đỏ nhàn nhạt, xinh đẹp vô cùng.

Tần Lam Chi rất muốn cúi đầu hôn một cái, nhưng chỉ đành kiềm chế nhìn đi chỗ khác, dắt người lên trên thềm ngọc, để đối phương ngồi ở trên bảo toạ giáo chủ của mình.

Phía sau bảo tọa treo đầy đèn lồng vẽ tranh sông núi, đặt ở cạnh nhau vừa lúc thành một bức tranh phong cảnh Giang Nam, giữa màn đêm rực sáng lên trông sinh động như thật, Giang Nam xuân thủy nhộn nhịp, thuyền hoa nhẹ trôi, thấp thoáng từ trong đó như phát ra âm thanh của tự nhiên.

Tần Lam Chi nương theo ánh mắt của y nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng nói: "Thích à? Hôm nào ta đưa ngươi đi....."

Lời còn chưa dứt, Tạ Dụ Lan lập tức không hài lòng, nhíu mày nói: "Thắp nhiều đèn lồng thế để làm gì? Coi chừng hỏa hoạn."

Tần Lam Chi: "....."

Tạ Dụ Lan cảm thấy đây chính là tai hoạ ngầm, nhọc lòng lải nhải với Tần Lam Chi nửa khắc, rồi mới nói: "Mau uống canh nhanh đi, để nguội là không tốt nữa đâu."

Tần Lam Chi: ".....Canh này là?"

"Canh tẩm bổ đích thân ta nấu."Tạ Dụ Lan đắc ý nói, "Thời gian này ngươi phải bồi bổ thân thể, không được tùy tiện nữa. Ngày mai ta sẽ xuống núi mua cá diếc cho ngươi....."

"Có cần gì thì cứ giao cho Hoa Tam là được." Tần Lam Chi bưng chén lên ngửi ngửi, cũng may chỉ là canh gà bình thường, còn bỏ thêm chút trần bì, củ mài, đương quy, táo đỏ, đậu tây, liều lượng khác nhau, thật đúng là có cái gì thì bỏ cái đó.

Tần Lam Chi một ngụm uống hết, đáy bát sáng loáng, Tạ Dụ Lan vui vẻ: "Ngon không?"

".....Ngon." Có lẽ Tạ Dụ Lan đã quên bỏ muối, mùi vị của táo đỏ, trần bì, đương quy trộn vào nhau, tóm lại là một lời khó nói hết.

Tần Lam Chi vừa lau khóe miệng đầy dầu mỡ vừa thúc giục: "Ngươi nên ngủ rồi."

Tạ Dụ Lan nhìn sắc trời, gật đầu đứng lên: "Ngươi cũng ngủ sớm chút đi, giờ chuyện có lớn bằng trời cũng không quan trọng bằng đứa bé trong bụng."

Tần Lam Chi: "......"

Tạ Dụ Lan không chú ý đến sắc mặt thoáng trắng rồi lại xanh của Tần Lam Chi, bước đi trong vui vẻ, sau khi đợi người đi khỏi, mọi người trốn ở chỗ cao trong điện mới phấn khởi đi ra, một đám không còn lời gì để nói, trộm dòm sắc mặt giáo chủ nhà mình.

Trong đó, cao thủ dùng độc có danh xưng "Độc Nhất Giới" châm chước mở miệng nói: "Giáo chủ, theo thuộc hạ thấy, Hoa Tam cô nương lời nói không sai, tình cảnh này, trước tiên vẫn nên làm theo ý của phu nhân đi.....ngài xem, bây giờ phu nhân còn rất.....vui vẻ. Chuyện này đối với bệnh tình của y chỉ có tốt, không có xấu."

Tần Lam Chi nặng nề rũ mắt, mọi người không dám nhiều lời, chẳng biết qua bao lâu, mới nghe giọng nam thở dài nói: "Thôi."

Mọi người nhẹ nhàng thở ra -- cuối cùng cũng không cần ở chỗ này ra ý kiến nữa! Bất kể có nói ra chủ ý gì cũng cảm thấy không ổn cả!

Ngay sau đó bọn họ lại nghe thấy giáo chủ lẩm bẩm: "Đây cũng là lần đầu tiên em ấy tự tay nấu canh cho ta uống.....cứ coi như trong hoạ gặp phúc đi."

Mọi người: "......"

Trọng điểm là cái này sao?!

Hoa Tam an ủi nói: "Ký ức của phu nhân hỗn loạn, có lẽ ngày mai sẽ quên, không nhớ rõ việc này nữa."

Tần Lam Chi gật đầu, phất tay: "Cứ như vậy đi, luôn luôn chú ý hướng đi của thần."

"Vâng!"

"Còn có....." Tần Lam Chi nhíu mày, "Bên phía võ lâm minh chủ kia, đã nói rõ ràng với hắn chưa?"

"Đã nói rõ rồi!." Lão Lục nghe tiếng đáp lại, ôm quyền nói, "Minh chủ rất là áy náy, cho rằng việc này liên quan đến hắn, nói thuộc hạ chuyển lời với giáo chủ, nếu có chỗ hắn có thể giúp được, xin giáo chủ không cần khách khí."

"Hừ, hắn có thể giúp được cái gì?" Độc Nhất Giới nhoáng một cái lộ ra cái đầu to bóng loáng, chửi người lộ ra răng nanh đen nhánh, "Hắn không gây ra trở ngại đã cảm tạ trời đất lắm rồi chứ đừng nói tới giúp đỡ! Ta phải nói, từ trước đến nay mấy tên tự xưng chính nghĩa luôn là thế, nếu không phải tại vì bọn họ, phu nhân cũng không đến mức....."

"Độc Nhất Giới." Tần Lam Chi động âm trầm thấp, không mang theo chút tình cảm, khiến người ta lạnh cả sống lưng.

"Là thuộc hạ lắm miệng....." Độc Nhất Giới cúi đầu, đôi tay rúc ở trong tay áo. Tần Lam Chi phất tay giải tán, mọi người lập tức nháo nhào rời khỏi điện.

Trong điện lại một lần nữa an tĩnh, ánh mắt Tần Lam Chi dừng trên chén bạch ngọc, không biết suy nghĩ đến cái gì, nhẹ nhàng phất tay, nội lực cường thịnh làm thổi tắt tất cả ánh nến, bức tranh sơn thủy trên đèn lồng cũng lặng lẽ chìm xuống, Giang Nam thủy cảnh như bị phù phép, bên trong chìm vào một khoảng u ám tịch liêu.

Đêm khuya, đã qua giờ sửu.

Chính điện của Vạn Hác Cung cũng là phòng ngủ của Tần Lam Chi và Tạ Dụ Lan -- Song Lan Điện, bị người nhẹ nhàng đẩy ra cảnh cửa sơn đỏ dày nặng.

Ngoài điện có ám vệ trông coi, nhìn thấy người tới lại không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ nhìn chàng trai trẻ tuổi trông như cô hồn quen đường quen nẻo lẻn vào trong rồi đóng cửa lại.

Đám ám vệ liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ.

Cảnh này thật quen thuộc, ta đã từng thấy nó ở đâu rồi --lúc trước, sau khi phu nhân mất trí nhớ, cứ hễ nửa đêm là lại lẻn vào trong phòng của giáo chủ, sáng hôm sau lại được giáo chủ ôm ra, bản thân y lại chẳng hay biết chuyện gì đã xảy ra.

Mới đầu không biết nội tình trước đó, đám ám vệ còn tưởng giáo chủ và phu nhân đang chơi cái trò chơi gì đó ấy chứ.

"Trốn xa chút đi." Một người trong đó nói, "Có lẽ đêm nay chúng ta không cần trực rồi."

"Ta đi nói với Hoa Tam cô nương một tiếng." Một người khác quen miệng nói, "Mau đun nước tắm chuẩn bị đi."

Mọi người tản ra, chỉ dư lại ánh trăng thưa thớt. Tạ Dụ Lan lặng yên không một tiếng động mò vào trong điện, trong đại điện sạch sẽ ngăn nắp, trong phòng ngủ chỉ có hai cây nến đang cháy, trong phòng tối tăm mơ hồ có thể thấy áo choàng to rộng thẫm màu đang treo trên giá.

Ánh mắt Tạ Dụ Lan đảo qua khắp mọi nơi, chóp mũi thanh tú giật giật. Y ngửi thấy một mùi hương vừa quen thuộc lại dễ ngửi, mùi này làm tim y đập thình thịch, miệng đắng lưỡi khô.

Y như thợ săn đang săn mồi vào buổi đêm, tay chân theo bản năng nhẹ nhàng vòng qua sau rèm châu, sau đó vừa đi vừa cởi ra áo trong đơn bạc của chính mình.

Đến khi hắn tiến vào phòng, áo trên người đã cởi hết, lộ ra nửa người trên trắng nõn rắn chắc. Dáng người y không được cường tráng như Tần Lam Chi, nhưng đường nét lại có vẻ thon dài gợi cảm.

Ngón tay y vuốt ve từ trên áo khoác kia lướt qua, sau đó đi đến cái giường buông rèm đằng trước.

Bên trong có người, đã tỉnh rồi. Hắn vô cùng tỉnh táo.

Nhưng đối phương vì sao tỉnh mà lại không phát ra tiếng, đối phương là ai, y lại trốn tránh vấn đề này theo bản năng.

Y nhấc rèm lên, còn chưa thấy rõ, cổ tay đã bị người dùng sức giữ chặt.

Y không chút kháng cự bị đối phương kéo xuống đệm giường, trên chăn ngập tràn mùi vị xâm lược của giống đực, phảng phất đem cả người y bao bọc vào trong, mang theo uy hiếp trí mạng nhưng lại làm người ta hưng phất không thôi.

Cằm của Tạ Dụ Lan bị người nhẹ nhàng nâng lên, trước mắt bị miếng vải màu đen che khuất. Làn da hắn trắng nõn, miếng vải đen kia lập tức trở nên vô cùng chói mắt, lan đến đôi môi hồng nhuận diễm lệ của y. Đối phương thở hổn hển, ôn nhu hôn lên vành tai của y, sau đó hôn từ sườn mặt dọc xuống đến khóe miệng.

Tạ Dụ Lan liếm môi dưới có chút khô khốc, đầu lưỡi đụng phải môi nam nhân, đối phương ngừng lại, sau đó hơi dùng sức day cắn mở ra đôi môi của y, cùng y rơi vào nụ hôn sâu.

Đến khi nụ hôn kết thúc, hô hấp của hai người đều trở nên hỗn loạn.

Tạ Dụ Lan cảm thấy lưng quần bị đối phương cởi bỏ, lúc này mới mở miệng nói: "Đại vương...."

Âm thanh của y hơi nũng nịu, đầu óc hỗn độn, đương nhiên sẽ tìm cái cớ thích hợp cho mình trong tình cảnh này: "Đại vương phải nhẹ một chút....."

Tần Lam Chi: "....."

Tần Lam Chi bất đắc dĩ cười, ôm người bao trong lồng ngực: "Đêm nay diễn cái gì? Yêu phi và đại vương à?"

Tạ Dụ Lan nghe chả hiểu gì, Tần Lam Chi cũng không tính giải thích, lầm bầm lầu bầu: "Cũng được. Vậy ái phi tới hầu hạ đi....."

Nói xong liền kéo tay đối phương qua, mò xuống dưới.

Nến trong phòng không biết đã tắt từ khi nào, chỉ dư lại ánh trăng loang lổ ngoài cửa sổ.

Trên giường từng đợt sóng quay cuồng, từng tiếng thở dốc trầm thấp đè nén, ngẫu nhiên phát ra một hai tiếng kinh hô lại bị nụ hôn thô lỗ đem nuốt xuống bụng. Mảnh vải màu đen rơi xuống mặt Tạ Dụ Lan nửa che lấp. Đôi mắt Tạ Dụ Lan ướt át, đuôi mắt như cánh hoa đào màu đỏ nhoè ra, làm người vừa nhìn liền thương.

Hắn ở trong bóng tối sờ lên khuôn mặt của nam nhân, Tần Lam Chi hơi nghiêng đầu, cắn lên đầu ngón tay của Tạ Dụ Lan, đầu lưỡi liếm mút làm lòng người rung động, khoái cảm không dứt.

Nhưng càng thoải mái, trong lòng Tạ Dụ Lan lại càng bất an, trống rỗng.

Y luôn cảm thấy bản thân mình đã bỏ qua cái gì đó, cứ nghĩ không ra lại càng muốn nghĩ, đầu đau như muốn nứt ra.

Y nhận thấy nụ hôn của nam nhân kèm theo một chút bất đắc dĩ và chua xót, muốn an ủi đối phương, lại không biết nên an ủi từ đâu.

Y đành phải ôm cổ đối phương, đón lấy nụ hôn sâu của đối phương, đến lúc sắp không thở nổi, đối phương mới buông ra.

Nam nhân khàn khàn trầm giọng: "....Ta là ai?"

Tạ Dụ Lan mờ mịt mở to hai mắt.

"Ta là ai?" âm thanh Tần Lam Chi nghẹn ngào, vừa dịu dàng lại hung ác cắn xuống môi dưới Tạ Dụ Lan, "Nói, ta là ai?"

Tạ Dụ Lan cuối cùng vẫn không trả lời được, chỉ nhẹ giọng nói: "Đại vương....chính là đại vương?"

Dáng vẻ lúc này của y với 'thần y' sang sảng rực rỡ ban ngày hoàn toàn bất đồng, lúc này trông y vô cùng yếu ớt, tùy ý mặc người đùa giỡn, nói chuyện mang theo giọng mũi để lại trong lòng người một mảnh mềm mại.

"Ừ." Tần Lam Chi cuối cùng tùy theo y, thỏa hiệp nói, "Chỉ cần ái phi vẫn còn nhớ tìm tới ta là được."

Hắn vén tóc mái Tạ Dụ Lan lên, dịu dàng hôn môi, thì tầm không rõ: "Mặc kệ sau này em có nhớ ra hay không, đại vương vẫn sẽ ở bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top