Chương 4 : Có hỉ rồi!


Trên núi Vạn Hác cũng không thích hợp trồng loại quýt này, bởi vậy Tần Lam Chi cực khổ trồng một rừng lớn cũng chỉ sống được có một bãi, kết quả sai quả lại còn vừa bé vừa lép gần như không thể ăn được.

Nhưng tốt xấu gì cũng thành rừng, không ăn được thì để vậy cũng chẳng sao, xây ở trong đó một căn nhà trúc, bên ngoài bọc vải, dưới thềm lát gỗ, đông ấm hè mát, rất là thoải mái.

Tạ Dụ Lan bị che mắt đưa đến trước nhà trúc, Tần Lam Chi buông tay, ghé tai y nhẹ giọng nói: "Tới rồi. Nhìn xem có thích không?"

Trong mắt Tần Lam Chi mang theo chờ mong, đây là nhà trúc năm đó hắn tự tay làm cho Tạ Dụ Lan, hôm hai người thành hôn còn đến đây ở lại nhiều ngày, đối diện trước mặt Song Lan điện , giống như ngăn cách những ân oán không rõ của võ lâm giang hồ, hồng trần thế tục, trải qua những ngày tháng vui vẻ thoải mái.

Nhưng kỳ vọng của hắn lại rơi vào khoảng không.

Tạ Dụ Lan chớp mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt kinh ngạc: "Ôi, căn nhà này......"

Tần Lam Chi nhìn y: "Thế nào?"

"Rất đặc sắc." Tạ Dụ Lan gật đầu, muốn nói lại thôi, "Đây...... Chính là rừng quýt mà đại công tử nói? Đây......"

" Khí hậu trên núi không thích hợp trồng quýt, đây đã là khó khăn lắm mới sống được vài gốc" Tần Lam Chi nói, "Lớn lên hơi thấp bé, cành lá thưa thớt, quả cũng không thể ăn. Nhưng có hương khí. Ngươi ngửi thử xem?"

Tần Lam Chi như hiến vật quý, kéo vợ đứng dưới một gốc quýt thấp: "Thơm không?"

Tấm lòng của đối phương, Tạ Dụ Lan cũng không phải người không đón nhận tình cảm, sắc mặt bình tĩnh nói: "Thơm. Có mùi thanh của quả chua."

"Biết ngay ngươi sẽ thích cái này." Tần Lam Chi lại đẩy đối phương đi đến nhà trúc, "Từ hôm nay trở đi tiên sinh sẽ ở chỗ này, thiếu cái gì thì sai Hoa Tam đi chuẩn bị."

Tạ Dụ Lan bước lên nhà trúc, quét mắt nhìn xung quanh, rừng quýt lùn lùn dường như cũng mang theo một loại cảm giác khác. Sương trắng lượn lờ bên dưới, mơ hồ có thể thấy được núi non trời cao đất rộng nơi xa, đúng thật là khiến người ta vui vẻ thoải mái.

Làm người khác không ngờ đến chính là nhà trúc trông thế mà cũng rất rộng, dùng cây gậy trúc chống cửa sổ lên, núi xa rừng quýt thu lại như một bức tranh thiên nhiên được đóng lại trong khung bằng trúc treo lên tường.

Dưới cửa sổ bày một chiếc giường gỗ nhỏ, treo túi đuổi muỗi làm từ thảo dược, trên giường dải thêm chiếc đệm mềm mại, ở giữa bày một bàn cờ.

Trên bàn cờ đã phủ bụi, vài phiến lá cây rơi ở phía trên, thấp thoáng che đậy ván cờ còn chưa đánh xong.

Một bên khác, bàn ghế, giá sách, bàn ăn, giường ngủ không thiếu thứ gì, phía sau giường ngủ dựng bình phong ngăn cách, bên trong đặt thùng gỗ để tắm rửa, hai chiếc ghế trúc nhỏ ngăn nắp xếp cạnh hai bên thùng, trong đó có một cái ghế đặt còn một chiếc đèn quả quýt đơn giản ở phía trên.

Tạ Dụ Lan cảm thấy chỉ liếc mắt một cái là đã thích chỗ này.

"Đại công tử thật có tâm." Tạ Dụ Lan vui vẻ dạo quanh phòng, cầm lấy chiếc đèn quả quýt kia ngắm nghía, "Nơi này tốt như thế, thật sự có thể nhường cho ta ở à?"

"Tiên sinh cứ ở lại." Tần Lam Chi chắp tay sau lưng, một tay tháo mặt nạ xuống, một đôi sắc bén như hắc ưng nhìn thẳng về phía chàng trai, "Ta còn sợ ngươi không thích."

"Thích!" Tạ Dụ Lan buột miệng thốt ra, quay đầu nhìn thấy gương mặt của Tần Lam Chi, sửng sốt một chút, "Đại công tử, ngươi....."

Tần Lam Chi nhìn y, lén đi lên phía trước một bước, trong mắt chứa đựng sự khích lệ: "Ta làm sao vậy?"

"Ngươi...." Tạ Dụ Lan nhíu mày, như suy tư gì đó, nâng chiếc đèn quả quýt kia bước hai bước về phía Tần Lam Chi.

Gió núi xuyên qua giữa bọn họ, thổi lên quần áo của Tần Lam Chi, lay động mái tóc đen của Tạ Dụ Lan. Ký ức trước đây như nước chảy mà trôi qua giữa hai người, tiếng cười đùa trong căn nhà trúc này phảng phất như vọng về bên tai, nhưng chỉ trong chớp mắt, tất cả đều tan biến không còn gì nữa.

Tần Lam Chi mặt mày sâu thẳm, hình dáng sắc nét, tuấn lãng như họa, Tạ Dụ Lan chưa từng gặp qua người có khí thế kinh người hơn y, tựa như chỉ cần một ánh mắt là có thể quyết định sống chết của một người, khiến người ta cảm thấy khâm phục từ trong cõi lòng.

Chỉ là......

Y cầm theo đèn quả quýt đến gần, cẩn thận nhìn kỹ khuôn mặt của nam nhân, khẽ mở môi mỏng nói: "Đại công tử, ta thấy ngươi thần sắc ủ dột, ấn đường biến thành màu đen, khuôn mặt gầy ốm.....e là không tốt rồi."

Tần Lam Chi: "....."

Tần Lam Chi hít một hơi sâu, theo lời của y nói: "Không tốt ra sao? Có cách nào trị không?"

"Ồ, cụ thể còn phải để ta bắt mạnh xem đã."

Tạ Dụ Lan vén tay áo lên, từ trong hòm thuốc lấy ra cái đệm mềm để lên trên bàn, lại đốt thêm cỏ đuôi chuột, ném ba đồng tiền cũ ra bên cạnh, khiến người khác không rõ y rốt cuộc là muốn xem bệnh hay là xem bói.

Tần Lam Chi không hỏi thêm lấy một câu, ngồi xuống đặt tay ở trên đệm mềm, Tạ Dụ Lan hơi hơi híp mắt, miệng lẩm bẩm, bày ra một bộ dáng 'cao tăng đắc đạo', hai ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trên mạch môn của hắn.

Vị trí đặt lên còn sai bét.

Tần Lam Chi: "....."

Tạ Dụ Lan nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, lại lén nhìn qua, liền thấy cánh tay to khỏe có lực của Tần Lam Chi, trên cánh tay còn có đủ các vết thương nông sâu, màu da lúa mạnh đẹp đẽ khỏe mạnh, nếu ai đến gần có thể cảm nhận được hơi thở cường đại áp bách của đối phương.

Đó là hơi thở tập mãi thành quen của cường giả, không hề cố tình kiềm chế. Tạ Dụ Lan tâm trí rung động -- nội công của người này thật cường hãn!

Sau đó liền không còn sau đó nữa.

Tạ Dụ Lan đột nhiên cảm thấy hơi buồn ngủ nên nhắm thẳng đến tay đối phương mà gối lên.

Tần Lam Chi không đánh thức y, chỉ lẳng lặng nương theo tia sáng lờ mờ tựa sương mù miêu tả lại hình dáng đối phương.

Non nửa tháng không gặp, người hắn treo trên đầu quả tim gầy đi rồi, mảnh mai hẳn, thoạt nhìn trông như thú nhỏ bị lạc đường, rất cần hắn đến yêu thương che chở.

Bọn họ đã không gặp nhau lâu như vậy rồi, hắn lại chẳng thể ôm y, hôn y như thường ngày. Tần Lam Chi dung mạo uy nghi, bình thản ung dung, vậy mà nội tâm lại tịch mịch cô đơn, trái tim vừa chua xót vừa đau lòng. Hắn vươn ra một cánh tay khác, nhẹ nhàng trơn mớn khuôn mặt Tạ Dụ Lan, đối phương lúc ngủ luôn có thói quen cọ vào lòng bàn tay của hắn, bộ dáng ỷ lại đó làm nội tâm của hắn trở nên mềm mại.

Khi sắc trời dần tối, Tạ Dụ Lan bỗng dưng bừng tỉnh.

Y nằm ngủ ở trên giường, đắp chăn, tay chân cũng ngủ đến ấm áp luôn rồi. Trước bàn cờ đặt dưới cửa sổ, Tần Lam Chi đang chống mặt nghiên cứu ván cờ, đầu ngón tay kẹp cờ trắng, giương mắt nhìn về phía y.

Trong nháy mắt,Tạ Dụ Lan chợt hoảng hốt, một tiếng 'A Chi' sắp bật ra khỏi miệng nhưng đã kịp thời tỉnh táo thu lại, xoa xoa giữa mày, cảm giác quen thuộc ấy đã không cánh mà bay.

Tần Lam Chi hạ giọng, trong bóng chiều tà, phảng phất như lời thì thầm bên tai: "Tiên sinh ngủ ngon chứ?"

"....." Tạ Dụ Lan mặt đỏ tai hồng, "Xin lỗi.....chẳng hiểu sao lại đột nhiên thấy hơi buồn ngủ."

"Không sao." Tần Lam Chi nói, "Trong phòng này có rắc thuốc an thần, có lẽ là mấy ngày gần đây tiên sinh quá mệt mỏi nên mới như thế."

"Thì ra là vậy." Tạ Dụ Lan xoay người ngồi dậy, duỗi tay chỉnh lại vạt áo, lại nghe nam nhân hỏi, "Có thật là bệnh gì tiên sinh cũng chữa được không?"

"Đương nhiên!" Tạ Dụ Lan vội ngồi thẳng, tràn đầy tự tin.

Tần Lam Chi gật gật đầu, thuận miệng nói: "Không biết sao mấy ngày gần đây ta nhớ không nổi chuyện lúc trước, cả ngày mơ mơ màng màng. Tiên sinh xem như thế nào?"

Tạ Dụ Lan ngẩng đầu, đôi mắt đen láy phảng phất như có tia sáng trong trẻo xuyên qua tạo thành một mảnh rực rỡ: "Đại công tử không nhớ ra chuyện gì?"

".....Không nhớ ra được gì hết." Nam nhân chậm rãi nói, "Ta là ai, từ chỗ nào tới, vì sao ta lại ở đây, tất cả đều không có ấn tượng."

Tạ Dụ Lan kinh ngạc hỏi: "Ngươi không nhớ rõ mình là ai?"

"Ta là Tần Lam Chi." Nam nhân nói, "Nhưng vì sao lại là Tần Lam Chi, thì ta không nhớ."

Tần Lam Chi hơi ngừng một lát: "Tiên sinh có từng nghĩ bản thân vì sao tên Tạ Dụ Lan chưa?"

Tạ Dụ Lan mờ mịt chớp mắt một cái, nói: "Tên họ của ta đương nhiên là do cha mẹ đặt rồi."

"Lúc trước tiên sinh cũng từng nói, trong nhà cũng không còn người khác, vì sao lại thế?"

"....." Tạ Dụ Lan chỉ cảm thấy lời nói tới đầu lưỡi lại không cách nào thốt nên lời, ký ức mơ hồ bị sương mù dày đặc bao phủ bên trong, rõ ràng chân thực sinh động, lại chỉ là giây lát lướt qua. Loại cảm giác này làm y hết sức không thoải mái, bèn nhíu mày dời chủ đề, "Bây giờ ta đang khám bệnh cho đại công tử."

Tần Lam Chi tiếp tục buồn bã nói: "Ta nhớ không nổi chính mình là ai, vì sao ở đây, cũng không quen biết những người xung quanh. Sau mỗi lần tỉnh giấc, cảm giác mình đã biến thành người khác, giống như Trang Chu mộng hồ điệp vậy."

Tạ Dụ Lan ồ một tiếng, lại gần nhìn tay Tần Lam Chi đang chơi cờ. Tần Lam Chi cực kỳ tự nhiên mà kéo y lại, miệng thì nói "Mời ngồi", tay thì không biết vô tình hay cố ý dùng đầu ngón tay lướt qua lòng bàn bàn tay Tạ Dụ Lan. Tạ Dụ Lan giống như bị điện giật, đầu ngón tay không khỏi run rẩy.

Y sinh ra một luồng cảm giác không biết tên, giường như thân thể này sớm đã có thói quen đụng chạm như vậy, thậm chí mang theo chút phản xạ 'hưng phấn' có điều kiện.

Tần Lam Chi quan sát biểu cảm của y, hỏi: "Thỉnh thoảng tiên sinh sẽ có loại cảm giác này à?"

Tạ Dụ Lan nhìn bàn cờ thất thần: "Cái gì?"

"Sẽ cảm thấy mình là người khác, hoặc là.....cảm giác mọi thứ xung quanh đều không chân thật?"

Tạ Dụ Lan cảm giác đối phương đang ám chỉ cái gì đó, nhưng nghĩ kĩ lại khó tìm được mấu chốt trong đó.

Y lắc đầu, thất thần nói: "Không có."

Nam nhân ý vị thâm trường nói: "Tiên sinh cũng biết, Trang Chu mộng hồ điệp.....không biết là điệp mộng Trang Chu, hay là Trang Chu mộng điệp. Nếu đang ở trong đó, thực sự rất khó phân rõ thật giả."

Tạ Dụ Lan cảm thấy đối phương đang nói linh tinh, nghĩ bụng: Chứng bệnh này một khi phát tác quả nhiên doạ người. Rõ ràng một người trông rất bình thường, đảo mắt cái là nói mê nói sảng.

Trang Chu mộng điệp cái gì, e là còn chưa tỉnh ngủ.

Tạ Dụ Lan âm thầm lắc đầu, thu dọn cái đệm mềm trên bàn, cầm ba đồng tiền cũ bên cạnh tỉ mỉ suy xét, nghiêm túc nói: "Đại công tử, tình huống này của ngươi thật không được tốt cho lắm."

"....."

"Từ xa xưa có nói, nhiếp hồn, ba hồn bảy phách mất hai hồn, người sẽ ngu dại hoang tưởng, điên loạn không dứt. Ta thấy ấn đường đại công tử biến thành màu đen, sắc mặt tiều tụy, tuy khó mà nói là lạc mất hồn phách, nhưng tâm tư không đàng hoàng, rối loạn tâm thần nghiêm trọng.....nào nào, chỗ ta đây có bùa bảo vệ hồn phách bình an, ngươi dán lên trên người, có thể bảo hộ hồn phách sớm về đúng chỗ."

"....." Tần Lam Chi hít một hơi thật sâu, day day huyệt thái dương, "Tiên sinh không phải đại phu à? Sao không kê thuốc?"

" Ấy. Sao ngươi còn biết cái này?" Tạ Dụ Lan vẻ mặt ngoài ý muốn 'bị ngươi nhìn thấu rồi', lẩm bẩm, "Xem ra lý luận bình thường, có vẻ cũng.....không dễ lừa gạt."

Tần Lam Chi: "....."

Tạ Dụ Lan xua xua tay, từ hòm thuốc lấy ra các loại đồ ăn vặt, mứt trái cây làm từ trần bì, từng cái đặt ở trước mặt Tần giáo chủ: "Đây là thuốc của ngươi, mỗi ngày dùng sau khi ăn cơm. Ta sẽ nhớ kỹ giúp ngươi."

Tần Lam Chi: "....." Đau đầu.

Đương nhiên Tạ Dụ Lan sẽ không khám bệnh, ở trong thế giới của y, dùng lý luận của mình kê cho Tần giáo chủ vài loại 'thần dược', quay đầu cái đã quên béng việc này, trước giờ cơm tối đến phòng bếp đưa cho Hoa Tam một đống trần bì, dặn khi nấu cháo thì bỏ xuống một chút, nói là đồ bổ.

Hoa Tam bất đắc dĩ mà đáp ứng, nhìn thấy giáo chủ nhà mình còn âm thầm đi theo phía sau Tạ Dụ Lan, đành phải trộm hỏi: "Tiên sinh, bệnh của đại công tử nhà ta.....có thể chữa khỏi không?"

Tạ Dụ Lan cầm đùi gà, gặm miệng đầy mỡ, đôi mắt sáng quắc đáp: "Có thể, có thể. Cũng không phải chuyện lớn gì."

"Vậy.....rốt cuộc là bệnh gì?"

"Hầy" Tạ Dụ Lan giơ tay áo rộng lên, nếu bỏ qua đùi gà trong tay y thì thoạt nhìn có vẻ tiên phong đạo cốt tựa như bạch ngọc điêu tiểu thần tiên, "Các ngươi nhầm to rồi. Sở dĩ đại công tử mơ màng hồ đồ, nói chuyện không đầu không đuôi chẳng qua là vì quá mức lo âu dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, hắn có nội công thâm hậu, một khi tẩu hỏa nhập ma nhẹ thì đầu óc hồ đồ, nặng thì tê liệt trên giường, thậm chí đi đời nhà ma....."

Nói đến đây, Tạ Dụ Lan còn liếm vết mỡ bên môi, nói: "Nội lực của đại công tử cũng cao thật. Vạn Hác Cung này rốt cuộc là nơi gì thế?"

Hoa Tam: "....."

Hoa Tam lại cảm thấy, tuy rằng lúc này phu nhân trông có vẻ ngu dại, nhưng tốt xấu cũng còn có một chút lý luận -- tẩu hỏa nhập ma, vậy coi như cũng thông suốt chút rồi.

Chỉ là còn chưa kịp yên lòng, Tạ Dụ Lan lại bổ sung thêm: "Chỉ là con người hắn lo âu quá mức dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, chuyện này cũng không còn cách nào khác, lần đầu tiên mà, luôn như vậy. Các ngươi phải chú ý tới dinh dưỡng của hắn, ngày thường nhất định phải cho hắn ngủ đủ, nếu không chứng bệnh sẽ càng thêm nghiêm trọng."

Hoa Tam: ".....?"

Hoa Tam sinh ra dự cảm không ổn: "Công tử hắn....vì chuyện gì mà đến nỗi....tẩu hỏa nhập ma thế?"

Tạ Dụ Lan chớp chớp mắt, vui mừng ra mặt, chắp tay thi lễ: "Thì các ngươi vẫn chưa biết sao? Ấy chà, đại công tử có hỉ rồi, chúc mừng chúc mừng!"

Trốn ở bên âm thầm quan sát - Tần giáo chủ: "....."

Hoa Tam: "....."

Những người khác trong phòng bếp nghe vậy thì lạch cạch rớt con dao phay trong tay, xẻng cơm, tóm lại có cái gì rớt được thì rớt cái đó, đến tròng mắt cũng thiếu chút nữa rớt luôn rồi.

Tác giả có lời muốn nói:

Truyện này không phải sinh tử văn. Đừng nghe phu nhân nói hươu nói vượn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top