Chương 3: Ấy, thế này là lên cơn bệnh rồi đúng không?


Hắc mã Tần Lân tuy không biết chủ nhân nhà mình đang nói cái gì, nhưng ngựa có nhân tính, nó biết chủ nhân đang vô cùng không vui.

Nó hoảng hốt quay đầu, bước đi vừa ổn vừa nhanh, đuôi ngựa ở sau quơ đi quơ lại, trên cổ còn treo một chuỗi trang sức bện thủ công, trên bề mặt thêu chim ri và cây quýt. Đó là đồ của Tạ Dụ Lan mấy năm trước tự tay làm cho nó, Tần Lân thích vô cùng, vì cái này mà chủ nhân ghen với nó mấy ngày liền.

Hắc mã phì hơi, vui vẻ mà há miệng, Tạ Dụ Lan dựa vào trong lồng ngực của nam nhân phía sau, rất nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng lại không biết nên nói cái gì.

Y cảm thấy không thể nào hiểu nổi, trên người nam nhân này có một luồng hương vị rất quen thuộc. Nếu phải nói cảm giác quen thuộc này đến từ đâu, y cũng nói không ra được nguyên cớ.

"Có khỏe không?" Tần Lam Chi chủ động mở miệng, hắc mã Tần Lân vì thể hiện chính mình là một con ngựa tốt nên đã bỏ xa những con ngựa khác -- hơn nữa, cũng chẳng có ai dám đuổi theo. Lúc này, hai người đã bỏ lại những người khác ra phía sau một khoảng xa.

Tạ Dụ Lan quay đầu, thiếu chút nữa là môi đã đụng tới cằm của nam nhân. Y theo thói quen duỗi tay ra sờ sờ hình dạng xương cằm sắc bén, trả lời: "Ta không sao mà? Ngược lại là đại công tử ngươi, không có việc gì chứ?"

"....." Ánh mắt nam nhân dừng ở đầu ngón tay Tạ Dụ Lan, Tạ Dụ Lan lấy lại tinh thần, vội thu lại tay.

"Á, xin lỗi." Tạ Dụ Lan nói, "Chả hiểu sao cứ cảm thấy sờ rất thoải mái nên không khống chế được....."

Tần Lam Chi đang đeo mặt nạ, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt thoạt nhìn vừa hung dữ lại vừa khó gần, lạnh lùng nói: " Sờ thoải mái à?"

Tạ Dụ Lan: "....."

Tạ Dụ Lan cảm thấy mình không theo kịp mạch não của nam nhân, đối phương còn đeo mặt nạ, nhìn không ra tâm tình như thế nào. Cũng không biết hắn rốt cuộc là vui vẻ hay tức giận, chỉ đành thấp thỏm nói: "Sờ....cũng thích....nhỉ?"

Chữ 'nhỉ' cuối cùng của y nói ra lại nhẹ nhàng mang theo nghi hoặc, âm cuối hơi hơi giương lên, mang theo chút giọng mũi. Tần Lam Chi cong khóe miệng, hào phóng nói: "Thích thì sờ đi, không đáng ngại."

"Vậy...... cảm ơn nhé?" Tạ Dụ Lan nhướng mày, ngón tay bắt lấy bờm ngựa của Tần Lân, có chút nghi hoặc. Đầu óc của người này hình như đúng là không được ổn cho lắm, nhưng.....có vẻ cũng không đáng sợ như mình nghĩ?

Lên núi có khoảng đường nhỏ, trên đường rẽ ra rất nhiều lối, nếu để Tạ Dụ Lan tự đi, phỏng chừng thế nào cũng sẽ bị lạc ở trong rừng sâu. Nhưng Tần Lân biết đường, tự đi trước, vó ngựa đạp lên lá khô, nhẹ nhàng phát ra tiếng "răng rắc".

Tạ Dụ Lan không có gì để nói đành tự mình tìm chủ đề: "Đại công tử, nhà của huynh vì sao phải ở trên núi cao như vậy?"

"Phong cảnh đẹp."

"....Cũng phải nhỉ." Tạ Dụ Lan cười gượng hai tiếng, lại quay đầu lại nhìn đường, đám người Lục huynh đệ và Hoa Tam cô nương đã không thấy tung tích.

"Người nhà huynh cũng nhiều thật." Tạ Dụ Lan lại nói, "Không giống ta, cả nhà chỉ còn lại một mình ta thôi....."

Tần Lam Chi nhìn y: "Nếu tiên sinh không chê, có thể coi Vạn Hác Cung là nhà, mọi người trong Vạn Hác Cung đều là người nhà của ngươi.

"Oa" Tạ Dụ Lan lúc này là thật sự có chút giật mình, "Nhà huynh là cái bang à?"

".....Không phải."

"Vậy tại sao phải thu lưu một người xa lạ như ta? Hôm nay chúng ta vừa mới gặp nhau....."

Tần Lam Chi không vui ngắt lời y: "Ta chỉ tiếc rằng đã gặp tiên sinh quá muộn, ta nguyện coi tiên sinh như tri kỷ, tiên sinh thấy sao?"

"....." Lời này hơi nặng quá rồi. Tạ Dụ Lan đột nhiên không biết trả lời như thế nào.

"Đại công tử.....làm người nhiệt tình hiếu khách, tại hạ có tài đức gì." Tạ Dụ Lan khó xử châm chước nói, "Tâm nguyện của tại hạ là du ngoạn khắp chốn, ngắm nhìn non sông gấm vóc, chỉ cần thân thể khỏe mạnh, ăn được ngủ được, bốn bể là nhà cũng đủ rồi....."

Tạ Dụ Lan cười khẽ ra tiếng, gió nhẹ thổi qua mái tóc dài đen nhánh, hoa rơi cũng phảng phất sinh lòng mến mộ y, nhẹ nhàng dừng ở đỉnh đầu, lại bị Tần Lam Chi dùng bàn tay to nhẹ nhàng phủi đi.

Tạ Dụ Lan không hề cảnh giác, nói: "Những chuyện khác.....vẫn nên chờ chữa khỏi bệnh cho ngươi rồi nói sau."

"Xuy....."

Tần Lam Chi đột nhiên kêu Tần Lân ngừng, vó ngựa khó hiểu mà dậm chân tại chỗ, lỗ tai phe phẩy sang đằng sau, giống như là muốn nghe lén.

Tạ Dụ Lan còn chưa kịp hoàn hồn, Tần Lam Chi đã vòng tay qua người y, gắt gao ôm y vào trong lồng ngực.

"Tiên sinh chỉ có duy nhất một nguyện vọng này thôi sao?" Tần Lam Chi trầm giọng nói, "Du ngoạn khắp chốn, bốn bể là nhà? Không cô đơn sao?"

"Trước giờ ta chỉ có một mình." Tạ Dụ Lan nói trong lòng, đại công tử thoạt nhìn uy phong này ngược lại còn rất đa sầu đa cảm, vì thế y giơ tay vỗ vỗ mu bàn tay của đối phương, "Tâm ý của đại công tử ta xin nhận, đương nhiên cũng rất vui khi được kết bạn, chờ chữa khỏi bệnh của ngươi rồi....."

"Bệnh của ta không trị khỏi." Tần Lam Chi nói, "Cần phải có tiên sinh ngày ngày chăm sóc mới được"

"....." Tạ Dụ Lan chỉ coi như hắn đang nói đùa, ha ha hai tiếng, lại vỗ vào tay hắn.

Tần Lam Chi thở dài, hô hấp nóng bỏng lướt qua tai Tạ Dụ Lan, khiến cho vành tai bạch ngọc kia nhiễm một mảng đỏ, nhìn vào vô cùng đáng yêu.

Tần Lam Chi duỗi tay qua sờ, lầm bầm lầu bầu: "Nửa tháng trước, khi ta rời đi đã nói với em thế nào? Em đã đồng ý với ta ra sao? Rõ ràng đã nói chờ ta trở lại, bây giờ không những không nhận ra ta, còn muốn bỏ đi một mình. Phu nhân, lá gan của em đúng là càng lúc càng lớn rồi."

Tạ Dụ Lan: "....." Ấy, thế này là lên cơn bệnh rồi đúng không?

Tạ Dụ Lan lập tức lấy lại tinh thần, tập trung cao độ, thuận theo lời hắn nói: "Đại công tử, huynh thành hôn rồi à?"

".....Ừ."

"Đối phương là người nào?"

"Một người rất tốt." Tần Lam Chi dừng một chút, lại thở dài nói "Chính vì tốt quá. Nếu không cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như vậy....."

"Phu nhân bị thương?"

"Ừ."

"Nàng có ở trong Vạn Hác Cung không? Ấy chết, cũng không biết ta có mang đủ thuốc không nữa. Nàng bị thương như thế nào?"

Tần Lam Chi nhắm mắt lại, môi cọ qua đỉnh đầu của Tạ Dụ Lan, từ từ nói: "Em ấy không còn nhớ ta nữa."

".....?"

Tạ Dụ Lan chân thành, vô cùng nghiêm túc: "Không phải ta nói chứ, đại công tử, khả năng Vạn Hác Cung này của các ngươi phong thuỷ không tốt lắm. Chi bằng thế này, ta tính lợi cho huynh một chút, xem bệnh xem bói ta làm hết một lần, thấy sao?"

Nếu không sao lại có cả đôi gặp vấn đề về đầu óc như vậy? Phong thủy này quả nhiên tà môn.

Tần Lam Chi giục ngựa đi tiếp , nói: "Chỉ cần tiên sinh không đi thì sao cũng được."

Lộ trình đi thêm nửa ngày, đoàn người mới đến Vạn Hác Cung.

Vạn Hác Cung to lớn, lớn đến nỗi như chiếm đóng toàn bộ đỉnh núi Vạn Hác, trong đó Song Lan điện là nơi có vị trí tốt nhất, nhìn xuyên qua song cửa sổ khắc hoa lan có thể nhìn thấy núi non bên ngoài chạy dài không dứt. Mây trắng mênh mang bồng bềnh ở dưới chân nhô ra tán cây tùng thật lớn, nhàn vân dã hạc quả là tự tại.

Gió núi từ nơi xa thổi tới, chuông gió đung đưa dưới cửa sổ nhẹ vang xen lẫn những luồng gió lạnh thấu xương. Tạ Dụ Lan còn chưa kịp bước vào cửa đã hắt xì một cái.

"Trên núi gió lớn." Tần Lam Chi cởi áo choàng ra, cẩn thận khoác lên người chàng trai, sau đó ôm người lại, "Nếu sớm biết ngươi chịu không nổi, ở dưới chân núi đã mua cho ngươi một bộ quần áo dày."

"Không cần." Tạ Dụ Lan vỗ vỗ ngực, "Có tí này đã tính là gì? Ăn chút mứt quýt là ổn rồi!"

Tần Lam Chi: "......"

Tần Lam Chi thấy Tạ Dụ Lan lấy mứt quýt từ trong túi ra, bỏ vào trong miệng chậm rãi ngậm, chua đến nheo cả mắt lại, khóe miệng lại mang theo ý cười, dáng vẻ thần thái sáng láng, làm người xem vui thích thật sự.

Hắn nhịn không được liền thò tay ra: "Tiên sinh ăn thần dược gì vậy? Ta có ăn được không?"

"Ầy, ánh mắt ngươi không tệ nha. Đây chính là phương thức độc nhất vô nhị của nhà ta....." Tạ Dụ Lan chia mứt quýt cho nam nhân, nháy mắt cảm thấy khung cảnh này có chút quen thuộc, nhưng đảo mắt lại là một mảnh mờ mịt, chỉ nói, "Có lẽ sẽ chua một chút, nếu không thích thì nhổ ra là được."

"Tiên sinh cho cái gì ta cũng thích." Tần Lam Chi nhìn y với một ánh mắt thâm sâu -- phu nhân vẫn còn nhớ hắn không thích đồ chua.

Hắn cẩn thận ngậm mứt quýt trong miệng, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm Tạ Dụ Lan. Đầu lưỡi hắn linh hoạt đảo qua đảo lại, ngậm mứt quýt giữa hàm răng, vừa liếm mút vừa chậm rãi cắn vào trong miệng.

Dáng vẻ chậm rì rì kia không biết vì sao kích thích ngực Tạ Dụ Lan nóng lên, miệng đắng lưỡi khô -- cứ như thứ hắn ăn không phải là mứt quýt, mà là một thứ.....gì đó khó có thể mở miệng.

Tạ Dụ Lan ngơ ngác nhìn, thẳng khi đến đối phương ăn xong mứt quýt, y mới đột nhiên hoàn hồn, mặt đã trướng nóng lên, đuôi mắt như bị nửa cánh hoa đào nhuộm một màu đỏ vô cùng tươi sáng, rực rỡ động lòng người.

Tần Lam Chi cũng đã động tình, duỗi tay xoa qua khoé mắt của chàng trai, tựa như màu đỏ này còn có thể lây, một đường lan đến đầu ngón tay của Tần Lam Chi. Hai người thoáng chốc dán đến cực gần, mắt thấy sắp dính vào một chỗ, Tạ Dụ Lan theo bản năng nắm lấy góc áo của Tần Lam Chi, đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng kêu ồn ào.

Tạ Dụ Lan bỗng nhiên bừng tỉnh, cuống quít lui về phía sau: "Đại, đại công tử....."

Tay Tần Lam Chi còn cương cứng ở giữa không trung, lòng bàn tay tham luyến nhiệt độ cơ thể vừa mới cọ xát, sắc mặt ủ dột: "Người nào ồn ào?"

"Báo!" Có người vội vàng nói, "Đã tìm được hành tung của thần y rồi!"

Tần Lam Chi nghệch ra, đáy mắt lộ ra vui mừng: "Thật sao? Ta và Hoa Tam đã tìm ông ta nửa tháng cũng không có tin tức gì, sao đột nhiên lại có tin tức rồi?"

"Người trong phân đà của chúng ta vẫn luôn dán bố cáo ở khắp nơi, huynh đệ ở biên giới Nam Viên đã truyền về tin tức, nói rằng thần y đã rời khỏi biên giới, hiện đang làm khách ở thành Đạt Đạt."

"Kiếm người đi thành Đạt Đạt mời thần y về!" Tần Lam Chi vung tay lên, "Càng nhanh càng tốt! Thần y ra điều kiện gì ta cũng đáp ứng!"

"Vâng!"

Chờ người ngoài cửa đi xa, bốn phía yên tĩnh trở lại, Tạ Dụ Lan mới chớp đôi mắt đen láy, vô tội nói: "Tìm thần y? Thần y gì? Ta không phải là thần y sao?"

Tần Lam Chi: "....."

Trong lòng Tạ Dụ Lan dâng lên một cảm giác chua xót, tủi thân như chó con cụp tai rủ đuôi, thu dọn hòm thuốc xoay người muốn đi: "Nếu đại công tử đã tìm được thần y vừa ý, cần gì phải tìm ta tới? Cáo từ....."

Tần Lam Chi: "....."

Tạ Dụ Lan đang lải nhải trong miệng, cực kỳ không hài lòng:"Có tiền thì ghê gớm lắm sao? Có tiền thì có thể tùy ý mang người khác ra đùa giỡn à? Ta thấy phong thủy nhà ngươi quả nhiên chẳng ra gì, một đám đầu óc có vấn đề cả."

Y đi được vài bước, lại không cam lòng mà đứng lại, chống nạnh ghê gớm nói: "Ta không quen đường, làm phiền đại công tử tìm người dẫn xuống núi. Cảm ơn."

Tần Lam Chi: "....." Đau đầu nhức não.

Cũng may, trước đây vì ký ức xảy ra vấn đề mà Tạ Dụ Lan cả người mơ màng hồ đồ, không ít lần gây chuyện ở Vạn Hác Cung. Tần Lam Chi đã tìm ra được một bộ phương pháp dỗ vợ, lập tức nói lảng sang chuyện khác: "Tiên sinh, không phải ngươi thích cây quýt nhất sao? Trên Vạn Hác Cung này của ta cái khác không có, nhưng sau núi thì quýt trồng thành rừng, còn có bạch ngọc lan, hay là ta dẫn ngươi đi xem thử."

Hắn lại tiếp tục dỗ nói: "Trần bì nhà chúng ta tự chế biến cũng đã làm xong từ lâu rồi, chỉ còn đợi ngươi về ăn thôi."

Vừa nghe đến cây quýt với cả trần bì, quả nhiên Tạ Dụ Lan không đi tiếp nữa. Y vân vê ngón tay, ngượng ngùng nói: "Thật, thật à?"

"Thật." Tần Lam Chi chạy bước lớn đi đến, không chút do dự ôm bả vai vợ, "Đi, ta dẫn ngươi đi nhìn thử. Còn có phòng khách của ngươi, chính là ở bên trong rừng quýt, phong cảnh đẹp không sao tả xiết."

Thế là, Tạ Dụ Lan lập tức quên luôn chuyện thần y, vui tươi hớn hở đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top