Chương 27: Đúng là thiên phú dị bẩm
Sợ ngủ qua đêm trên thuyền độ ẩm cao, hai người tắm xong thì đi ăn đêm, cứ thế xuống thuyền đến nhà trọ.
Lúc này đã là trời đã tối, Tiểu Nguyệt Nhi đang cầm lồng thức ăn hai tầng đứng đợi ở sảnh lớn, nhìn thấy hai người trở về, vẻ mặt chột dạ cuống quýt nói: "Giáo, giáo chủ...Tạ công tử..."
Tần Lam Chi liếc nhìn tiểu nha đầu một cái: "Ta bảo ngươi trông người, người lại đi làm cái gì rồi?"
"Giáo chủ thứ tội...." Bả vai Tiểu Nguyệt Nhi run rẩy, vành mắt đỏ hoe. Suy cho cùng vẫn là một đứa trẻ, tuy là có trải đời hơn những người cùng chăng lứa một chút, cũng trưởng thành hơn, nhưng vẫn còn mấy phần tâm tính trẻ con. Giờ đây Tiểu Nguyệt Nhi cảm thấy vừa hổ thẹn vừa tủi thân, len lén dòm Tạ Dụ Lan, ánh mắt phát ra bao nhiêu là câu chất vấn -- Đã nói đi một lúc rồi sẽ về mà? Sao chỉ có mình ta gánh tội chứ? Tạ công tử nhìn đáng tin thế mà, thực chất chả đáng tin chút nào!
Tạ Dụ Lan thầm kêu khổ trong lòng, vội giữ Tần Lam Chi, đẩy tiểu cô nương ra đằng sau: "Ta không quen có người theo hầu hạ, hơn nữa đứa bé hiếm khi được xuống núi chơi, cứ để nàng đi chơi cho biết."
Tần Lam Chi mặc kệ y, chỉ hỏi Tiểu Nguyệt Nhi: "Ngươi còn là trẻ con à?"
Tiểu Nguyệt Nhi vội vàng lắc đầu: "Không phải!"
"Có cần kiếm người đến chăm sóc ngươi không?" giọng Tần Lam Chi lạnh lẽo, nghe hết sức quái gở, "Hay là ta bảo lão Thất dẫn ngươi đi chơi? chơi vui đã rồi hãy nói tiếp?"
Lần này Tiểu Nguyệt Nhi sắp khóc luôn rồi, sợ giáo chủ sẽ đuổi nàng xuống núi, vội vàng đẩy Tạ Dụ Lan đang che chắn trước mặt: "Không muốn! Tiểu Nguyệt Nhi không muốn chơi, Tiểu Nguyệt Nhi biết sai rồi! xin giáo chủ bớt giận..."
Trong lời nói có mấy phần nức nở, lại bị tiểu cô nương cố gắng nín lại
Tạ Dụ Lan nhíu mày, không khỏi có chút ý kiến với Tần Lam Chi, bình thường mặt lạnh với người khác cũng thôi đi, sao lại còn hà khắc với một đứa trẻ như thế? Vạn Hác Cung cũng không đến nỗi nuôi không nổi một tiểu cô nương, hà tất phải như vậy?
Tạ Dụ Lan xụ mặt, đỡ lấy bả vai của tiểu Nguyệt Nhi, duỗi tay cầm cái lồng ở trên bàn: "Đủ rồi, là ta bỏ lại nàng tự ý rời khỏi, có trách thì trách ta."
Y dẫn tiểu Nguyệt Nhi đi lên lầu trên, bước chân hơi nhanh, Tiểu Nguyệt Nhi quay đầu nhìn, thấy giáo chủ không ngăn cản, lúc này mới theo người đi lên lầu.
Đến cửa phòng, Tiểu Nguyệt Nhi sụt sịt nói: "Lần sau công tử đừng như thế nữa, giáo chủ sẽ lo lắng."
"Giáo chủ chỉ muốn tốt cho Tiểu Nguyệt Nhi." Tiểu Nguyệt Nhi ngẩng đầu, mắt nai lấp lánh ánh nước, con ngươi vốn dĩ đã phiếm xanh, dưới ánh đèn mờ mịt ánh xanh càng thêm sẫm màu mà vẫn giữ nguyên mười phần linh động, "Mấy năm trước Tiểu Nguyệt Nhi lạc khỏi người nhà, suýt chút nữa đã chết trong đám người chạy nạn, trời xui đất khiến được giáo chủ nhặt về. Tiểu Nguyệt Nhi vô cùng biết ơn ngài ấy."
Khi ấy Tần Lam Chi vẫn là một thiếu niên, hăng hái hơn so với hiện tại, kiệt ngạo bất tuần, khí chất cũng hời hợt bất cận nhân tình hơn bây giờ.
Hắn nhặt Tiểu Nguyệt Nhi về, câu đầu tiên chính là: "Sau này phải dựa vào bản thân mình rồi."
Hắn không nuôi Tiểu Nguyệt Nhi như một cô nương, để cho nam nhân cao lớn thô kệch trong Vạn Hác Cung dạy võ cho nàng, rồi để tiên sinh dạy nàng viết chữ tính số. Trong thời loạn lạc, nuông chiều ra một đại tiểu thư không phải chuyện tốt đẹp gì.
Nữ nhân trong Vạn Hác Cung không nhiều, nhưng nếu phải kể tên ra, không ai là người tầm thường cả.
Nghe qua có vẻ tàn khốc, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi hiểu, càng cảm thấy biết ơn.
"Tiểu Nguyệt Nhi không còn người nhà nữa rồi, giữa trời đất này chỉ còn lại mình ta thôi." Tiểu Nguyệt Nhi lẩm bẩm nói, "Tuy Vạn Hác Cung là ngôi nhà thứ hai của ta, lão Lục lão Thất bọn họ đều là ca ca, Hoa Tam là tỷ tỷ, nhưng suy cho cùng, bất kì việc gì cũng phải dựa vào bản thân mình. Nếu ỷ lại quá mức vào bọn họ, thì sẽ tự hại bản thân mình đó. Hơn nữa..."
Tiểu Nguyệt Nhi nắm chặt tay, chân thành nói: "Tiểu Nguyệt Nhi muốn trở nên thật cường đại, có thể bảo vệ mọi người trong Vạn Hác Cung!
Tạ Dụ Lan kinh ngạc nhướng mày, không kìm được mà vân vê gò má mềm mại của tiểu cô nương.
Đạo lí đơn giản như vậy, đến trẻ con còn hiểu, tại sao y lại không hiểu ra chứ? Uổng phí nhiều năm như vậy, lãng phí nhiều thời gian như thế, đến cuối cùng ngay cả tự tay báo thù cho người thân cũng không làm được.
Bởi vì y quá ỷ lại cái danh "Tạ gia" này, quá ỷ lại phụ thân mẫu thân và các ca ca.
Tạ Dụ Lan cười khổ, gật gật đầu: "Tiểu Nguyệt Nhi thật giỏi, Tạ mỗ tự thẹn không bằng."
Ở góc rẽ ngoài cầu thang, Tần Lam Chi đang đi về phía bên này ngừng bước chân, tầm mắt xuyên qua hành lang u tối, nhìn thấy nét thống khổ thoáng qua trên mặt Tạ Dụ Lan
Tần Lam Chi không khỏi cau mày. đợi Tạ Dụ Lan đưa Tiểu Nguyệt Nhi về phòng, mới tiến lên nói: "Sao thế?"
Tạ Dụ Lan hết hồn: "Gì cơ?"
"Sao nhìn sắc mặt kém vậy?" Tần Lam Chi đưa tay lên, phảng phất muốn xoa mặt chàng trai, ngay thời khắc quan trọng lại đột nhiên co tay lại, dường như chỉ là vô ý phủi hạt bụi không tồn tại trên vai đối phương
"Không sao." Tạ Dụ Lan có chút ngượng ngùng, "Chỉ là buồn ngủ thôi"
Tần Lam Chi không ý kiến gì gật đầu, giống như muốn nói rồi lại thôi, vòng qua Tạ Dụ Lan đi về phía phòng của mình.
Phòng của hai người liền kề, Tạ Dụ Lan đi cùng vài bước, có chút ngượng ngùng gọi đối phương lại: "Chuyện đó...Tần giáo chủ."
Tần Lam Chi hơi nghiêng đầu, không dừng lại.
Tạ Dụ Lan đứng yên, nhìn thấy Tần Lam Chi đang dần đi xa, giữa hai người như tồn tại một ranh giới vô hình: "Vừa nãy có không phải...là ta thất lễ rồi. Huynh dạy Tiểu Nguyệt Nhi rất tốt."
Tay đang đẩy cửa của Tần Lam Chi ngừng lại, chỉ "Ừ" một tiếng, sau đó đi vào đóng cửa, trong phòng sáng ánh đèn nhỏ, xung quanh yên tĩnh trở lại.
Dưới lầu vẫn có khách đang uống rượu, tiểu nhị chuẩn bị đóng cửa, đang thu dọn đèn lồng ngoài cửa quán.
Tầm mắt Tạ Dụ Lan nhìn về điểm xa xăm nào đó, sắc mặt hơi trầm xuống, suy nghĩ phức tạp---
Trước đó ở trên thuyền, những lời của Tần Lam Chi và bạn hắn, y đã nghe được mang máng.
Bởi vì y che dấu đầu mối quan trọng, dẫn đến tốc độ tra án của Tần Lam Chi rất chậm, hơn nữa còn đi sai đường, quấn thành một vòng lớn.
Người bình thường sẽ nghĩ: Một đại gia tộc như Tạ gia, sao có thể đột nhiên bị diệt môn chứ? Hơn nữa còn chẳng có một chút kinh động nào, cũng chẳng lưu lại đầu mối. Không người nào đem sự chú ý đặt lên trên 'thân thích', bởi vì thân thích đó có bằng chứng mình không ở hiện trường.
Đa số mọi người sẽ nghĩ đến hung thủ là một nhóm người -- bọn họ có sự chỉ huy thống nhất, có thực lực, và có kế hoạch rút lui tỉ mỉ chặt chẽ.
Vì vậy, Tần Lam Chi là mục tiêu đầu tiên, cũng chính là môn phái trên giang hồ tuy tra không ra tên nhưng lại ẩn giấu thực lực. Bất luân là bạch đạo hay hắc đạo, hắn cũng đều đang điều tra.
Nếu ý đã đem mục tiêu đặt lên 'một nhóm người', đương nhiên sẽ cách chân tướng ngày một xa.
Đôi khi Tạ Dụ Lan sẽ cảm thấy, khả nghi nhất chính là Vạn Hác Cung, vì như vậy mới hợp lý, là luận lý phù hợp nhất.
Tạ Dụ Lan vò đầu suy nghĩ, hai tay đang đặt trên lan can, cảm thấy ghê tởm chính mình.
Y rối rắm không thôi, nhờ Tần Lam Chi điều tra giúp y, nói cho hay là vì thanh danh của Vạn Hác Cung -- nhưng y lại cung cấp thông tin sai lệch. Ngay cả bản thân y cũng không biết, con đường này phải đi như thế nào.
Thỉnh thoảng y sẽ nghĩ, nếu con đường này không có điểm kết thúc, y có thể cứ mãi như vậy đồng hành cùng Tần Lam Chi. Bọn họ có thể đi khắp núi sông, thưởng thức ẩm thực ở các nơi khác nhau, nhìn Tiểu Nguyệt Nhi trưởng thành, có vẻ cũng rất tốt.
Giấc mộng ngọt ngào tự lựa mình dối người này pha lẫn lời nói dối và hiện thực trốn tránh hèn nhát, bởi vì quá tốt đẹp, khiến y từ từ chìm dắm, không thể thoát khỏi.
Nhưng mơ cũng sẽ có lúc phải tỉnh lại, đến lúc đó, y phải đối mặt như thế nào?
"Cha......" Tạ Dụ Lan nhắm mắt lại, đầu mũi cay cay, vành mắt sưng lên, trên hành lang yên tĩnh ngập ngừng phát ra tiếng, giống như thú con không biết phải làm sao, bật khóc nức nở.
Kẽo kẹt——
Tần Lam Chi lại mở cửa ra. Ánh sáng từ trong phòng chiếu ra ngoài, giống như sao rơi đầy đất, tuy không sáng tỏ nhưng đủ để chiếu sáng con đường tăm tối.
"Không phải buồn ngủ rồi à?" Tần Lam Chi lạnh lùng nói, "Đi về ngủ, ngày mai còn có việc."
Tạ Dụ Lan bối rối quay đầu, vành mắt ướt đẫm cùng với chóp mũi ửng đỏ giao thoa giữa bóng đêm và ánh sáng như ẩn như hiện: "À...ừ."
Tần Lam Chi cau mày, ánh sáng chiếu đến khóe mắt hắn đổ bóng tạo nên màu đỏ thẫm, lúc sau lại 'bang' đóng cửa vào.
Một đêm mơ đẹp.
Tới khi trời sáng bạch, thời gian đảo lộn, kí ức trong mộng dần dần mơ hồ không rõ, chỉ lưu lại một chút rung động, ẩn giấu trong tiếng sóng vỗ vào thân thuyền, còn có ánh sáng lờ mờ từ hành lang quán trọ chiếu qua khe cửa.
Từng chút một quấn quanh tâm nhĩ, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
"Phù————!" Tạ Dụ Lan choàng mở mắt ra, tầm nhìn còn chưa rõ ràng hướng lên đỉnh giường, một lúc sau mới phát hiện cảm giác ngột ngạt hồi nãy là do người bên cạnh gần như đè cả nửa người lên, đè y đến thở không ra hơi.
Kí ức hỗn loạn như bị một thanh gỗ khuấy lên, Tạ Dụ Lan xoa xoa huyệt thái dương, dùng lực lật cái người đang đè mình ra.
Y vừa động, người đó cũng lập tức tỉnh lại, mắt còn chưa kịp mở, đã thò tay ra ôm eo của Tạ Dụ Lan trước, theo thói quen hôn vành tai của y: "....Sớm."
Giọng nói khàn khàn trầm thấp lại còn thân mật, không khớp với giọng nói lạnh băng trong mộng, nhưng Tạ Dụ Lan rất nhanh đã ném chuyện này ra sau đầu. Y ngồi vùng dậy, kéo chặt vạt áo lót, giống như cô nương mới lớn bị ức hiếp, trợn tròn mắt nói: "Hỗn xược! Ai cho phép ngươi ngủ cùng ta?"
Tần Lam Chi mở mắt, đầu tiên là xác nhận thân phận của vợ, than một tiếng: "Không phải hôm qua đã bàn xong rồi à? Tại hạ giúp Thiết tiên sinh nhập hồng trần mà. Nếu đã muốn nhập hồng trần, đương nhiên là phải cùng ăn cùng ngủ, ngươi phải thích nghi với cuộc sống của phàm nhân bọn ta."
Tạ Dụ Lan cau mày, chầm chậm nhớ ra chuyện này, xoa cằm: "Đợi đã, chúng ta không ở quán trọ?"
"Quán trọ gì?"
"Có thuyền hoa, có nhà trọ....hình như còn có người chết." Tạ Dụ Lan lấy làm lạ nói, "Ngươi còn rất hung dữ."
Tần Lam Chi: "...."
Tần Lam Chi ngồi dậy, vạt áo mở rộng, lộ ra cơ ngực săn chắc. Tạ Dụ Lan chỉ vào y nói: "Í? Ta có phải gặp ngươi ở đâu đó rồi không?"
Tần Lam Chi cố nén kích động, không nhanh không chậm dẫn dắt: "Nói không chừng đúng là đã gặp ở đâu đó thì sao? Tiên sinh nhớ lại xem?"
Tạ Dụ Lan đưa tay lên xoa cằm, tầm nhìn quét qua trước ngực Tần Lam Chi, Tần Lam Chi bị nhìn đến toàn thân nóng rực, lại còn vừa mới ngủ dậy, chỗ nào đó đang cố chịu đựng ngay lập tức trở nên rạo rực.
Nhưng giờ không phải lúc.
Tần Lam Chi kéo chăn che lại, kiên nhẫn nói: "Thuyền hoa trông như thế nào? Có mấy tầng? Treo đèn lồng màu đỏ đúng không?"
Tạ Dụ Lan không chắc lắm: "À...."
Trên bờ có người đốt lửa đúng không?"
Tạ Dụ Lan không trả lời, duỗi tay sờ cơ ngực của Tần Lam Chi, cơ bắp dưới làn da mỏng khẽ động như đang chào hỏi.
Tạ Dụ Lan tán thưởng nói: "Sờ thích thật."
Tần Lam Chi: "..."
Tần Lam Chi hít sâu: "Tiên sinh?"
"....Nhớ không ra thì thôi, không cần miễn cưỡng." Tạ Dụ Lan ra vẻ cao nhân, ngược lại, tay thì rất thành thật, vẫn chưa bỏ ra khỏi người Tần Lam Chi, thỉnh thoảng còn nhéo một cái, một cái, "Chuyện gì nên đến thì sẽ đến thôi."
Sau lưng Tần Lam Chi nổi lên một tầng da gà, bị sờ đến sắp không khống chế được tà hỏa trong lòng, hắn gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Sờ đủ chưa? Dậy ăn cơm đi?"
"Ồ." Tạ Dụ Lan gật đầu, lại cúi đầu tự sờ mình, hình như chả có cảm giác gì, "Ta còn chẳng bằng một phàm nhân như ngươi."
Tần Lam Chi niệm trong lòng mấy chục lần 'bình tĩnh', mới duy trì được nụ cười hòa nhã, xuống giường thay quần áo.
Chỉ là dáng vẻ lom khom của hắn làm Tạ Dụ Lan thấy kì quái, thò đầu qua bên cạnh người hắn nhìn: "Ngươi sao thế? Khó chịu à?"
"...Không có."
"Ối!" Tạ Dụ Lan nhìn thấy gì đó, mắt tròn mắt dẹt với Tần Lam Chi, sau đó chầm chậm dơ ngón tay cái lên, "Phàm nhân, ngươi đúng là thiên phú dị bẩm."
Tần Lam Chi: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top