Chương 26: Cảm thấy bản thân có hơi đần
'Tên ngốc' nào đó không ý thức được mình đã được người lái thuyền đưa đến bên chiếc thuyền hoa, các cô nương trên thuyền hoa chen chúc nhau đứng ở mạn thuyền, gọi người lái hai con thuyền sát gần nhau, sau khi đã ổn định lại bắc một tấm gỗ qua, nhiệt tình vẫy gọi: "Anh tuấn ca ca! mau lên đây!"
Vào thời khắc mấu chốt Tạ Dụ Lan thông minh đột xuất, chắp tay nói: "Đa tạ ý tốt của các vị cô nương, nhưng mà ta không có tiền"
Các cô gái đó sững người, sau đó ai nấy đều cười ngặt nghẽo, phỏng chừng là chưa gặp qua nam nhân nào thành thật như vậy, người rơi chiếc khăn tay trước đó chủ động tiến lên nói:"Anh tuấn ca ca đã nhặt được khăn tay của Hồng nhi, hôm nay chính là khách của Hồng Nhi. Ca ca cứ yên tâm, Hồng Nhi sẽ cẩn thận hầu hạ ngài."
Điệu cười thẹn thùng lại có nét quyến rũ, nếu là người khác, không chừng đã thuận theo rồi.
Nhưng mà Tạ Dụ Lan từ nhỏ gia giáo nghiêm khắc, bản thân không dám có nửa phần vượt quá khuôn phép. Mặt y đỏ lựng lan xuống đến tận cổ, đứng dưới đèn lồng bên mạn thuyền trông còn rung động lòng người hơn cả mấy cô nương đó. Trên thuyền đã có người chú ý đến bên này, bắt đầu đi tới. Trên tay đối phương cầm chén rượu, vẻ ngoài phú quý tùy tiện, kéo cô nương tự xưng là Hồng Nhi lại, đặt một nụ hôn lên mặt đối phương, lại liếc xéo qua phía Tạ Dụ Lan bắt đầu đánh giá, ngông cuồng nói: "Vị công tử này cũng biết làm giá thật đấy, Hồng Nhi cô nương ba lần bảy lượt mời cũng không chịu, chẳng lẽ là có bệnh kín gì khó nói à?"
Các cô nương khác vừa trông thấy người tới, sắc mặt khẽ biến, hơi lùi vào phía bên trong thuyền.
Hồng Nhi bị giữ chặt eo, trốn không nổi, chỉ đành gượng cười nói: "Thôi công tử hiểu lầm rồi, bọn ta chỉ....đùa với vị công tử này một chút thôi."
Hồng Nhi nhìn dáng vẻ nho nhã lịch sự của Tạ Dụ Lan, không nỡ để y bị bắt nạt, đành cười để di dời sự chú ý của nam nhân: "Bên ngoài gió lơn, công tử vào trong rồi nói chuyện nhỉ?"
Nàng nháy mắt về phía mấy người lái thuyền, đối phương lập tức tháo dây thừng, thu ván gỗ về.
Thôi công tử rất không hài lòng, một dẫm ở mép tấm gỗ, nói: "Ta lại rất muốn nhìn xem, người mà Hồng Nhi bảo vệ rốt cuộc là thần thánh phương nào."
Hắn hướng qua bên cạnh nâng phía dưới lên, thì liền có mấy tên tay chân hung hãn dọc theo ván gỗ lẻn xuống chiếc thuyền nhỏ
Chiếc thuyền bé chứa chẳng được mấy người, thân thuyền đong đưa dữ dội, khách nhân trong thuyền giật mình thốt ra tiếng.
Tạ Dụ Lan nhíu mày, không muốn liên lụy đến người khác, tay áo phất ra sau lưng, điểm mũi chân dẫm lên lan can, nháy mắt đã lên thuyền hoa. Những người còn lại chưa kịp hồi thần, y hơi cúi đầu, đưa chiếc khăn tay đến trước mặt cô nương: "Vật quy nguyên chủ, xin thứ lỗi."
Hồng Nhi mở to mắt, không ngờ nam nhân trông văn nhã lại còn dễ đỏ mặt này lại là cao thủ, nàng đưa tay nhận lại chiếc khăn tay, tim đập thình thịch nói: "Cảm, cảm ơn công tử."
Tạ Dụ Lan quay đầu nghĩ, đến cũng đến rồi, chi bằng đi tìm Tần Lam Chi. Chỉ là khi hắn vừa mới cất bước, mấy tên côn đồ ở phía bên kia lại ầm ầm kéo đến.
Thôi công tử cảm thấy bị người ta giẫm lên mặt mũi, hắn đẩy Hồng Nhi ra, chỉ tay về phía Tạ Dụ Lan nói: "Bắt y lại cho ta!"
Mấy tên trông cao lớn thô kệch này thực chất cũng chỉ có thể bắt nạt những tiểu công tử yếu đuối có tiền thôi, nếu phải đánh nhau thật, chỉ e rằng còn chẳng đấu lại chó canh cổng của Tạ gia.
Tạ Dụ Lan chẳng thèm để vào trong mắt, y như cơn gió mắt thổi từ trên núi xuống, lướt qua chỉ lưu lại vài luồng gió tươi mắt khiến người khác dễ chịu, giống như nước suối nguồn nhỏ thêm vài giọt hương quýt, hương vị xa xôi mà êm ái, sau khi tan đi giống như giấc mộng nhiều năm không thể đánh thức.
Trong nháy mắt, y nhanh nhẹn luồn qua mấy tên thô kệch đó, không vương một hạt bụi.
Y di chuyển đến phía sau Thôi công tử, sau đó mới nhỏ giọng nói: "Vô ý quầy rầy đến các vị, tại hạ xin được lượng thứ."
Dứt lời quay đi không buồn ngoảnh lại, hướng về phía tầng hai đi lên, những người còn lại và Thôi công tử cùng đám tay sai của hắn đều có chung một suy nghĩ -- xem ra vị công tử này lai lịch không nhỏ.
Người áo đen đứng ở đầu cầu thang, cũng không phải chỉ cần tướng tá thô kệch cao lớn là có thể đấu lại. Rõ ràng là người luyện võ.
Tạ Dụ Lan dừng bước, khinh công của y tuy khá tốt, nhưng những thứ khác thì không thạo, đối phó người bình thường thì còn được, chứ so với người có thực lực, y chỉ có thể tự cầu phúc cho bản thân thôi. Thực ra thì dựa vào khinh công để đọ sức với vài người cũng không hẳn là không thể. Nhưng trong thâm tâm y vẫn cứ luôn tồn tại một cái hố sâu không thấy đáy. Cái hố đó luôn luôn bốc mùi cháy khét, trộn lẫn với mùi vị tanh tưởi của máu lan tỏa trong không khí, nhắc nhở năm ấy y đã tự bảo vệ bản thân mình, nấp ở một góc không dám để người khác nhìn thấy như thế nào.
Thế là một khi đối đầu với người có chút thực lực, y luôn nhớ đến bản thân mình khi xưa không đánh mà chạy, trái tim thắt lại đến nghẹt thở, cẳng chân vô thức truyền đến cảm giác chuột rút.
Mắt thấy Tạ Dụ Lan lùi về phía sau một bước, Thôi công tử đắc ý cười, một hơi uống cạn rượu rồi ném chén rượu đi, nói: "Không phải có bản lĩnh lắm à? lại thể hiện lần nữa cho ta xem đi?"
Ánh mắt dữ tợn của hắn lướt qua phía Tạ Dụ Lan, đám người mặc áo đen bắt đầu hành động, cùng lúc đó, vài sợi tơ tựa tơ tằm khó có thể nhìn thấy được xé gió lao tới, dưới đèn lồng lóe lên ánh sáng sắc bén, một đầu của sợi tơ mềm dẻo quấn lấy cán của dao găm, lưỡi dao mỏng như tờ giấy, nhẹ nhàng rạch qua cổ của đám người áo đen.
Chỉ trong nháy mắt, từng người lần lượt ngã xuống, sau chốc lát máu mới từ từ chảy ra.
"A——!"
"Chết người rồi——!"
Trong thuyền đột nhiên hỗn loạn, khách nhân kéo nhau chạy lên tầng trên trốn, còn có người đứng không vững bị xô đến mép thuyền, rơi xuống nước.
Những lưỡi dao sắc bén chớp mắt đã biến mất không thấy tăm hơi, thậm chí nếu không nhìn vết cắt trên cổ thi thể, có lẽ sẽ cảm thấy đây chỉ là một màn ảo giác.
Người bình thường sẽ không biết nguồn gốc của ám khí này, nhưng Tạ Dụ Lan thì biết, không những biết, mà còn quen thuộc.
Y đột nhiên nhìn lên, một người đang chầm chậm bước xuống, chính là Tần Lam Chi.
Tần Lam Chi mặc một bộ trường bào màu đen viền đỏ sẫm, mặt không cảm xúc đối diện với Tạ Dụ Lan, sau đó ánh mắt lại quét qua Thôi công tử đã sớm bị dọa đến ngu người.
Tựa như là nhìn một loài sâu bọ, y khinh bỉ giễu cợt một tiếng, chẳng thèm nói nhiều lấy một chữ, chỉ ngoắc ngoắc ngón tay nhìn Tạ Dụ Lan.
Tạ Dụ Lan lật đật chạy đi qua, bị đối phương túm gáy như túm gà: "Ai cho ngươi đi theo đến đây làm mất thế diện thế?"
Tạ Dụ Lan biết mình đuối lý, vân vê tay áo nói: "Ta, ta không cố ý mà..."
"Đường đường là Tạ tam công tử." lời nói của Tần Lam Chi như kẹt trong cổ họng, lẩm bẩm nói: "Ngươi không thể hung dữ một chút à? Cái thứ tạp nham này có là gì đâu?"
Tần Lam Chi tùy ý đạp một cái xác, cái xác đó lăn hai vòng, ngửa mặt nhìn lên trên, lộ ra vẻ mặt chết không nhắm mắt.
Trong lòng Tạ Dụ Lan run sợ, cảnh tượng mấy trăm nhân khẩu của Tạ gia chết không nhắm mắt phảng phất như chồng lên hình ảnh trước mắt. Cổ họng hắn phát ra tiếng nuốt khan, Tần Lam Chi vẫn chưa phát hiện ra, người đang bị túm cứ thế bụm miệng nôn ra.
Tần Lam Chi: "....."
Tần Lam Chi lạnh lẽo nhìn vạt áo của mình bị người làm bẩn, bày ra vẻ mặt 'ngươi muốn chết à'.
Tạ Dụ Lan nôn đến không nói nên lời, vùng ra khỏi tay của Tần Lam Chi chạy đến bên cửa sổ, trông như người sắp chết đuối, gắng sức hít một hơi không khí trong lành.
Lại có một người từ cầu thang đi xuống, chính là nam nhân thanh tú hồi nãy nói chuyện cùng Tần Lam Chi. Hắn nhìn thi thể dưới đất, cạn lời nói: "Ta mới tậu con thuyền này về, hôm nay vừa khai trương đón khách, ngươi có cần phải xui xẻo thế không?"
"Không phải ta ra tay trước."
"....." Bạn tốt không nói nên lời, nhìn qua Thôi công tử đứng ở đầu thuyền run lẩy bẩy không dám đến gần, thấp giọng nói: "Này, người huynh muốn tìm chính là hắn."
Tần Lam Chi cười lạnh: "Vậy không phải đúng lúc sao"
Bạn tốt: "....."
Tần Lam Chi cúi đầu nương theo ánh sáng của đèn lồng cẩn thận ước lượng mấy cỗ thi thể: "Tuy rằng ta cảm thấy chắc là không trùng hợp đến thế, nhưng ngươi vẫn nên tra giúp ta xem thuê mấy người này ở đâu đi."
Bạn tốt cau mày: "Huynh nghi ngờ...?"
"Chỉ là phỏng đoán." Tần Lam Chi nhấc mắt lên, nhìn Tạ Dụ Lan vẫn còn đang nhoài người trên khung cửa sổ nôn, "Tuyển cử minh chủ võ lâm đang đến, nhất định có người muốn thừa nước đục thả câu, cho dù Tạ gia có đen đủi tới đâu, cũng không đến nỗi bị diệt toàn môn dễ dàng như vậy. Điều này không hợp lý"
Bạn tốt cũng nói: "Thực lực của Tạ gia rõ như ban ngày, ai cũng cảm thấy khả năng Tạ lão gia đảm nhiệm chức minh chủ là rất cao. Chỉ là Tạ lão gia không có hứng thú với việc này, cho dù có phải đề cử ra một người đi chăng nữa, thì cũng là đại công tử Tạ gia. Như vậy có khả năng hắn sẽ trở thành minh chủ võ lâm trẻ tuổi nhất lịch sử, thử hỏi nhà nào có thể dễ dàng làm được điều đó chứ?"
Bạn tốt nhìn Tần Lam Chi một cái, ẩn ý nói: "Có thể diệt toàn môn Tạ gia mà không gây sự chú ý của người khác, không để lại chút manh mối nào, có bản lĩnh này, ta thực sự chỉ nghĩ đến Vạn Hác Cung thôi."
Tần Lam Chi mặc kệ: "Ngươi nói sao cũng được."
Bạn tốt cười nói: "Đùa thôi, huynh là người như thế nào ta còn không rõ hay sao? Ăn no rửng mỡ hay gì mà dùng thủ đoạn thấp kém này với đám bạch đạo chứ? Nếu huynh muốn làm minh chủ võ lâm, đây chẳng phải là chuyện chỉ cần đưa tay ra là có à? Nhưng nếu huynh có thể nghĩ đến, thì người khác cũng sẽ nghĩ là huynh làm thôi, nếu có người cố ý hắt nước bẩn vào Vạn Hác Cung..."
"Thì nhất định không chỉ hắt chút xíu này đâu." Tần Lam Chi tiếp lời, "Hung thủ phải diễn cho xong vở kịch này, phải cho Vạn Hác Cung một lý do có cơ sở chắc chắn để phá hoại hội tuyển cử minh chủ võ lâm."
Tần Lam Chi nhìn xuống thi thể áo đen trước mắt, xét về thân hình, quần áo và độ thống nhất, cũng là mô phỏng theo Vạn Hác Cung: "Đề phòng lỡ như, tốt nhất là nên tra. Có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn."
"Biết rồi." Bạn tốt gật đầu, kêu người mang nước cho Tạ Dụ Lan súc miệng, nói thêm: "Vào phòng tắm rửa thay quần áo đi. Còn lại để ta giải quyết."
Tần Lam Chi ừ một tiếng, trông Tạ Dụ Lan nôn đến kiệt sức, cau mày bố sung thêm một câu: "Nấu chút cháo cho y, nôn hết cả ra rồi, sẽ hại dạ dày."
Bạn tốt: "..." Huynh lắm lời như thế từ bao giờ?
Lúc Tạ Dụ Lan tỉnh lại, đã là một lúc sau rồi. Thuyền hoa đi đến gần bờ, khách nhân chạy ra khỏi thuyền, bên bờ lại có người đến tiếp ứng lên thuyền thu dọn tàn cục.
Cái tên Thôi công tử đó cũng được người dẫn đi, trông như không có sức sống, chẳng còn chút khí phách ban nãy nữa.
Tạ Dụ Lan lấy vỏ quýt từ trong túi mang ra ngậm, đầu lưỡi đảo qua đảo lại, rũ mắt nhìn thẫn thờ.
Vị chua của vỏ quýt nhạt dần, một loại cảm giác khô khan đang dần xâm chiếm, tràn qua đầu lưỡi, có hơi châm chích.
Từ sau bức bình phong trong phòng truyền ra âm thanh, Tần Lam Chi khoác áo ngoài lên, lau tóc bước ra ngoài. Khuôn mặt hờ hững của hắn bị hơi nước hun đỏ lên, trông có thêm mấy phần tình người, đôi môi mỏng đỏ hơn một chút, mặt và gò má cũng hơi ửng đỏ; vạt áo của hắn vẫn chưa khép lại, lộ ra cơ ngực săn chắc, giọt nước lăn từ trên tóc nhỏ xuống xương quai xanh, xuôi theo đường cong quyến rũ lướt xuống, chảy đến vùng bụng dưới thì không nhìn thấy được nữa, ngược lại còn tăng thêm phần quyến rũ.
Tạ Dụ Lan nào còn tâm trí nghĩ đến những chuyện lung tung khác nữa, trái tim đang đập bang bang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nhất thời miệng đắng lưỡi khô.
Tần Lam Chi kêu người thay nước, thúc giục nói: "Đi tắm"
Tạ Dụ Lan 'à' một tiếng, đờ đẫn quay người, cởi quần áo được một nửa, mới phát hiện ra mình chưa ra phía sau tấm bình phong, cứ thế tự nhiên cởi áo trước mặt nam nhân.
Mà Tần Lam Chi đang khoanh tay nhìn hắn chằm chằm.
Tạ Dụ Lan: "..."
Yếu hầu Tạ Dụ Lan hơi động, cũng không muốn trốn đi vào lúc này, như vậy sẽ càng khiến cho bản thân mình trông như có vấn đề hơn, y ngẩng cổ lên, chịu đựng hai gò má đang nóng hổi, cứ thể cởi áo trong, lộ ra thân thể mảnh khảnh yếu ớt. Vóc dáng hắn ở giữa thiếu niên và thanh niên, bởi vì đoạn thời gian này phải chịu dày vò mà gầy đi khá nhiều, trông càng thêm đáng thương, xương sườn dưới ngực lờ mờ hiện ra, đường nét trên cổ rắn chắc đẹp đẽ, một đường kéo dài tới xương quai xanh, như một món đồ sứ dễ vỡ được chạm khắc tinh xảo.
So với thân thể đầy vết thương cũ của Tần Lam Chi, y sạch sẽ không giống người luyện võ, ngược lại giống thư sinh văn nhã hơn.
Một tay y đặt ở lưng quần, chuẩn bị kéo xuống thì nhìn thấy Tần Lam Chi quay đầu đi, có vẻ như là không có hứng thú đi vào phòng trong rồi.
Phòng trong và phòng ngoài được ngăn cách bởi tấm rèm châu và giá đặt cây cảnh, Tần Lam Chi ngồi bên bàn tròn, một tay cầm khăn lau tóc, một tay cầm quyển sách, cây cảnh xanh tốt che chắn khuôn mặt của nam nhân, khiến người khác không thể nhìn rõ được sắc mặt. Sắc đỏ trên mặt Tạ Dụ Lan từ từ tan đi, mím chặt môi, cảm thấy bản thân có hơi đần.
Lúc quay lưng đi, y không nhìn thấy Tần Lam Chi quay đầu qua, tầm nhìn lướt qua tấm lưng trắng nõn, lại dừng ở trên hõm lưng.
Mãi đến khi tiếng nước truyền ra từ sau bức bình phong, Tần Lam Chi mới hồi thần, chầm chậm thu lại tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top