Chương 25: Nhìn tên ngốc
Ở trong mộng, Tạ Dụ Lan rõ ràng biết chính mình là ai, cũng biết mình muốn làm cái gì, càng biết Tần Lam Chi là người nào.
Dường như cuối cùng y cũng đẩy ra được tầng sương mù dày đặc kia, trong lòng chỉ có vui mừng ngập tràn, bị tình tiết yêu thầm lấp đầy đến căng chặt. Thứ tình cảm này dẫn hắn vượt qua vô số cơn bóng đè u ám, dìu dắt y đi tới hiện tại.
Kia chẳng biết là mộng, hay là hồi ức xa xưa —— trong mộng y muốn nắm tay Tần Lam Chi, ngón tay vươn ra rồi lại lui về, không dám chạm đến, lại ầm thầm cất giấu sự vui mừng.
Bên ngoài kia đều nói Tần Lam Chi sẽ hung ác ra sao, thậm chí còn ăn thịt người, bởi vậy chưa có ai có thể đến gần Tần Lam Chi gần như y. Cho dù Tần Lam Chi thỉnh thoảng lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, y vẫn luôn cảm thấy vui vẻ như cũ.
Y cảm thấy mình là đặc biệt.
Y nhai trần bì, vị chua xông thẳng lên mắt, y nheo đôi mắt lại, trong ánh nắng rực rỡ của buổi chiều nhìn thấy đối phương đứng lại, hơi nghiêng đầu chờ y.
"Ngươi vừa đi vừa nhặt tiền à?" Tần Lam Chi không vui nói, "Đi chậm như thế?"
"Nếu thật sự nhặt được tiền thì cũng tốt mà." Tạ Dụ Lan cười hì hì, giấu tay ra sau lưng. "Ta sẽ mua thêm hai xiên kẹo hồ lô, cho ngươi một xâu, cho ta một xâu...."
"Ta không ăn mấy thứ đó." Tần Lam Chi quay ánh mắt đi, nhìn về chiếc thuyền hoa trên hồ xa xa. "Tối nay ta phải đi gặp một người bạn. Ngươi tự ăn cơm đi. Để Tiểu Nguyệt Nhi đi cùng ngươi."
"Bạn nào?" Tạ Dụ Lan nhìn theo ánh mắt hắn, thấy chiếc thuyền hoa lộng lẫy kia. Trời còn chưa tối, thuyền neo bên bờ, chưa thắp đèn, trông thật cô tịch, hoàn toàn không giống cảnh náo nhiệt về đêm.
Ánh mắt Tạ Dụ Lan lướt qua chiếc thuyền hoa, dừng lại chốc lát. Y thử dò hỏi: "Nam hay nữ?"
Tần Lam Chi cau mày liếc y: "Liên quan gì đến ngươi?"
Tạ Dụ Lan không hỏi lại nữa, cúi đầu đá hòn đá nhỏ dưới chân, có vẻ như bị uất ức mà lầu bầu: "Đã nói giúp ta tra án, ngươi không thể một mình hưởng lạc chứ...."
Tần Lam Chi từ trên cao nhìn xuống, có thể thấy một cái xoáy tóc nhỏ trên đỉnh đầu nam nhân trẻ tuổi.
Hắn nhịn không được duỗi tay xoa nhẹ, lúc đối phương kinh ngạc nhìn lại, hắn làm bộ như không có chuyện gì phất tay áo bước đi nhanh: "Ta đi tra án, ngươi về khách điếm trước, có tin tức ta sẽ gọi ngươi."
Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu: "Đừng có mà nghĩ đông nghĩ tây."
Vì thế trong lòng Tạ Dụ Lan lại vui vẻ trở lại, bàn chân như dẫm lên đám mây mềm như bông, bởi vì nam nhân lộ ra sự ôn nhu không thể kiểm chế.
Y cũng không biết có phải hay không bản thân mình đang tìm lấy một cái cớ, bởi vì một mình mang theo tự trách lẫn áy náy đã lâu lắm rồi, vậy nên theo bản năng muốn cầu cứu về phía ai đó, ý thức ở trước mắt liền đem đoạn tình cảm hỗn loạn không có chỗ trú đặt ở cái người trông như tâm tình lạnh lẽo này.
Rõ ràng hắn không cần xen vào chuyện của mình, nhưng hắn vẫn đồng ý giúp mình truy tìm hung thủ.
Tuy rằng bên ngoài đều đồn rằng đầu sỏ gây tội chính là Vạn Hác Cung —— khi đó đúng là lúc gần đến ngày tuyển chọn võ lâm minh chủ, các môn phái lớn trên giang hồ có quá nhiều tâm tư nho nhỏ, mỗi một lần tuyển chọn võ lâm minh chủ, cũng đồng nghĩa với việc bảng danh sách Kim Các thay đổi cùng với những biến động thế lực của các đại gia tộc. Mà Tạ gia bị liên luỵ vào tai hoạ nhân lúc tuyển cử bắt đầu, hơn trăm người vô tội bỏ mạng, Vạn Hác Cung ác danh rõ ràng đó nhìn thế nào cũng đều có hiềm nghi cố ý khiêu khích, nhiễu loạn tuyển cử.
Nhưng Tạ Dụ Lan không tin người khác nói, một mình lên núi Vạn Hác.
Nguyên nhân này là y không thể tin tưởng những cái gọi là thân thích và bạch đạo, càng không thể tin tưởng minh chủ võ lâm. Ngay lúc đó y nhìn ra, Vạn Hác Cung lưng đeo ác danh lại luôn đứng ngoài cuộc chưa bao giờ giải thích qua, ngược lại còn đáng tin hơn đám người dối trá đeo mặt nạ.
Y đánh cược một phen, cuối cùng thắng cược.
Nhìn bóng dáng nam nhân rời đi, trong mắt Tạ Dụ Lan hiện lên vẻ phức tạp, y rũ lông mi nhìn mũi chân, nhất thời lưỡng lự: Rốt cuộc có nên nói cho Tần Lam Chi hay không, thật ra y thấy được bóng dáng hung thủ? Chỉ là y không có chứng cứ, lúc đó lửa quá lớn, y cũng không dám xác định có phải mình nhìn nhầm hay không.
Khiến cho y do dự chính là, y sợ một khi nói ra, sẽ bị Tần Lam Chi khinh bỉ.
Đường đường là Tạ tam thiếu gia, lúc nhìn thấy hung thủ không đuổi theo, mà lại trốn tránh. Bởi vì sợ hãi và do dự, thậm chí không có cách nào chỉ ra hung thủ. Y quá vô dụng, thậm chí không dám đến tế điện trước mộ người nhà. Nếu nói ra, Tần Lam Chi có càng ghét bỏ, càng miệt thị y hay không? Có phải sẽ không muốn giúp y tìm hung thủ nữa?
"Tạ công tử, ngươi đang suy nghĩ gì vậy?" Lúc đó Tiểu Nguyệt Nhi còn nhỏ, mới có mười hai, mười ba tuổi, vóc dáng chỉ đến trước eo Tạ Dụ Lan. Nàng búi tóc tròn tròn hai bên, dây buộc tóc vàng, mặc một bộ quần áo ngắn vàng nhạt, lông thỏ trắng tuyết gắn ở trước vạt áo, khiến cho khuôn mặt nhỏ ngoan ngoãn trở nên sinh động, cực kỳ đáng yêu.
Nhìn thấy Tạ Dụ Lan đần ra, tiểu Nguyệt Nhi nhịn không được bèn tiến lên đáp lời: "Công tử đang lo lắng cho giáo chủ sao? Ngươi yên tân, không ai có thể bắt nạt được hắn!"
Tạ Dụ Lan nghe nói, nở nụ cười, gần đây y gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn đi, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn ấm áp như cũ: "Ta không có tư cách lo lắng cho hắn. Không có gì, cơm chiều Tiểu Nguyệt Nhi muốn ăn cái gì? Ta nghe theo ngươi."
Vành tai Tiểu Nguyệt Nhi hồng lên, ngượng ngùng kéo kéo ống tay áo: "Thế sao mà được? Nếu giáo chủ biết, sẽ phạt ta."
"Có ta ở đây mà." Tạ Dụ Lan nhẹ nhàng kéo dây cột tóc trên đầu tiểu cô nương, có vẻ như cảm thấy chơi vui, quấn hai vòng rồi lại buông ra nói, "Ngươi cứ lớn mật mà nói."
Tiểu Nguyệt Nhi suy ra vẫn còn nhỏ tuổi, nói vài câu đã quên mất việc phải chăm sóc người khác ra sau đầu. Nàng hí hửng chọn tửu lầu trông có vẻ rất náo nhiệt, chỉ lên vị trí trên tầng nói: "Ta muốn ngồi gần cửa sổ, từ đây có thể nhìn thấy thuyền hoa trên mặt hồ. Buổi tối chờ khi đèn sáng lên, nhất định rất đẹp!"
"Được." Tạ Dụ Lan gật đầu, theo nàng đi đến tửu lầu, thái độ không giống như đối xử với một người thị nữ, ngược lại coi như tiểu muội nhà mình, "Nếu cạnh cửa sổ có người, chúng ta cứ đợi đã."
"Ừ!"
Khi đó lão Lục, lão Thất, cả mấy ám vệ đi theo Tần Lam Chi hết rồi, còn sót lại ám vệ nấp ở chỗ tối, Tạ Dụ Lan cảm thấy có chút ngượng, vẫy tay về phía ngọn cây đối diện, một án vệ không tiếng động nhảy xuống, bóng dáng như dựa vào thân cây, thấp giọng hỏi: "Công tử?"
"Các ngươi cũng đi ăn cơm đi, không cần đi theo ta." Tạ Dụ Lan nói, "Hoặc là ăn cùng bọn ta đi?"
"Thuộc hạ không dám." Đối phương một mực cúi đầu, mặt nạ che lấp hơn phân nửa khuôn mặt, nói, "Hiện giờ chưa bắt được hung thủ, công tử có khả năng ngẫu nhiên sẽ gặp nguy hiểm, thuộc hạ không dám lơ là."
Thấy thái độ cứng rắn của đối phương, Tạ Dụ Lan cũng không nói lại nữa, suy nghĩ rồi nói: "Vậy lá nữa ta sai người đưa điểm tâm đến cho các ngươi."
Đối phương do dự một chút, gật đầu: "Đa tạ công tử."
Trước đây ở Tạ gia không có ai dám đụng đến, Tạ Dụ Lan đi đâu cũng không dẫn theo nhiều người như vậy, những người đi cùng y lại còn thường là người thừa kế hoặc tiểu thiếu gia của các môn phái lơn, đều là những nhân vật có võ công lợi hại, đương nhiên cũng không cần hộ vệ ở bên người.
Tạ Dụ Lan có chút không quen, nhìn về phía ám vệ gật đầu xoay người vào cửa tửu lâu, tiểu nhị tung khăn vải chào đón, nhiệt tinh nói: "Công tử, đặt mấy chỗ?"
"Hai chỗ." Tạ Dụ Lan nhìn xung quanh, nhẹ giọng nói, "Xin hỏi lầu trên bên cạnh cửa sổ còn có chỗ không?"
"Ngài đến rất trùng hợp" Tiểu nhị vội gật đầu, "Mới có một bàn vừa đi xong, mời hai vị."
Tiểu Nguyệt Nhi đi trước, tung tăng xách váy lên lầu, vận may của hai người đúng là khá tốt, giành được chỗ có tầm nhìn cực kỳ đẹp, có thể nhìn được toàn bộ mặt hồ.
Thuyền hoa Tần Lam Chi ngồi , cũng vừa vặn trong tầm nhìn của Tạ Dụ Lan.
Tạ Dụ Lan sợ hai người chiếm bàn lớn như vậy sẽ khiến cho chủ quán thêm vất vả nên cho tiểu nhị một ít tiền thưởng, lại gọi thêm không ít những món đắt tiền. Tiểu nhị mặt mày hớn hở, vui vẻ nhận tiền đi xuống, chỉ trong chốc lát, ở trước hai người Tạ Dụ Lan bọn họ đã bày đầy những món điểm tâm và hai bình rượi ấm.
Tạ Dụ Lan thong thả ung dung uống rượu, Tiểu Nguyệt Nhi ngồi bên cạnh, tay cầm bánh ngọt, khẽ đung đưa chân. Không biết từ lúc nào, khách khứa đã đến và đi, bóng tối dần buông xuống, con phố dài càng trở nên nhộn nhịp. Những chiếc xe ngựa nối đuôi nhau chạy qua, một vài xe có treo những chiếc chuông nhỏ dưới mái hiên, theo nhịp bước của ngựa, chuông kêu trong trẻo, du dương như một giai điệu nhẹ nhàng, đến nỗi ngay cả trong cảnh náo nhiệt của phố xá, người ta cũng cảm nhận được một chút an bình, yên ả.
Trên mặt hồ sáng lên từng cái đèn một, chiếu rọi mặt nước , tựa như từng con đom đóm phát sáng, nhìn từ xa lại có ảo giác như một dải ngân hà.
Tạ Dụ Lan nhìn con thuyền hoa nơi phía xa xa đang dần chuyển động dọc theo mặt sông trôi đi, tầm mắt hắn không kìm được mà đuổi theo, trong lòng vô cùng hụt hẫng, còn có chút cô đơn.
Tiểu Nguyệt Nhi ăm uống no nê, nhìn thấy bên hồ có người bắn pháo hoa liền phấn khích vỗ tay.
Đầu bên kia, trên sân khấu, diễn tuồng cũng bắt đầu sôi nổi, thỉnh thoảng lại có người ném tiền thưởng lên, Tiểu Nguyệt Nhi bị thu hút lực chú ý cũng quay đầu lại nhìn.
Tạ Dụ Lan nhìn thấy tiểu cô nương thích thú xem, cũng không quấy rầy nàng. Bản thân y tìm tiểu nhị mượn cái hộp đồ ăn ba tầng, để vào đó một chút đồ ăn và điểm tâm, cầm thêm một bình rượi ấm, đi xuống lầu đưa cho đám ám vệ.
Y không lo lắng việc để Tiểu Nguyệt Nhi ở lại, so với bạn cùng lứa, nàng lớn lên trong Vạn Hách Cung, dù chỉ là võ nghệ tầm thường, cũng đủ để khiến người thường phải e ngại, huống chi xung quanh còn có ám vệ âm thầm theo dõi.
Tạ Dụ Lan dặn dò tiểu nhị của quán giúp trông coi tiểu cô nương, cầm theo hộp đồ ăn xuống lầu đi đến dưới tàng cây, một trong số những ám vệ đó nhảy xuống nhận đồ ăn, khách khí nói cảm tạ với y.
Ta Dụ Lan đột nhiên nổi lên chút hứng thú, đi dạo tiêu thực. Y đi thẳng đến bên hồ, con thuyền Tần Lam Chi ngồi đã không thấy bóng dáng, y thất vọng đứng ở bên bờ, một lát sau có người đến gần y.
"Tiểu ca, có muốn ngồi du thuyền của chúng tôi không?", "Có rượu ngon, có kịch nghe tốc độ di chuyển so nhanh hơn chiếc thuyền lớn kia, giá còn rẻ nữa!"
Tạ Dụ Lan quay đầu lại, thấy người nọ chỉ vào một chiếc du thuyền không lớn lắm, bốn phía treo một ít lụa đỏ và đèn lồng cũng coi như là trang trí. Trên thuyền đã có một vài người ngồi dạo hồ ban đêm, đang cầm chén rượu vui đùa nói chuyện phiếm .
Tạ Dụ Lan hỏi giá, quả thuật không đắt, y cũng chẳng biết bản thân mình nghĩ gì đã được người nọ đỡ lên thuyền.
Mạn thuyền khẽ đong đưa, lại thấy có người đi lên, vài vị khách vừa lúc trông ra phía đầu thuyền nhìn, ngỏ lời mời nói: "Tiểu ca đi một mình sao? có muốn cùng đến uống rượu không?"
Tạ Dụ Lan xua tay cười, ngồi một mình ở đầu thuyền, chỉ trong chốc lát du thuyền đã rời khỏi bờ, chậm rãi đi đến trung tâm.
Màn đêm buông xuống, mặt hồ u tối phát ra từng tiếng vang nhỏ, ngồi gần đầu thuyền có thể nghe thấy tiếng gợn nước xào xạc. Khiến lòng người chậm rãi bình tĩnh lại.
Tạ Dụ Lan gọi một bầu rượu, uống một mình, suy nghĩ xa xăm.
Y nhìn hai bờ sông náo nhiệt, nghe tiếng cười nói của mấy người phía sau, trong chốc lát cảm thấy mình tách biệt khỏi những thứ đó rất xa. Y từ trong sự nhộn nhịp đó thấy được lồng ngực mình có một cái động tối, khí xung quanh càng lúc càng náo nhiệt cái động tối đó càng lớn dần, khiến y vô cùng lo lắng.
Đột nhiên y rất muốn nhìn thấy Tần Lam Chi.
Chỉ trong chốc lát, du thuyền đã đuổi kịp chiếc thuyền hoa ung dung kia. Dựa đến gần còn có thể nghe thấy tiếng nhạc của đàn tỳ bà bên trên. Bên thuyền hoa, có cô nương xinh đẹp chào hỏi với khách nhân trên du thuyền, các nàng rất lớn gan, khăn tay cứ như vậy mà theo gió đáp ở đầu thuyền, lại bị gió cuốn lên, lọt vào trong tay Tạ Dụ Lan.
Cô nương trên thuyền hoa nhìn thấy rõ người, ngay lập tức xô đẩy nhau nở nụ cười.
Tạ Dụ Lan còn chưa kịp phản ứng lại đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc lướt qua ở trên tầng hai của thuyền hoa.
Là Tần Lam Chi
Tạ Dụ Lan theo bản năng ngồi thẳng, mới phát hiện đối phương vẫn chưa thấy mình, hắn đang nói gì đó cùng một nam nhân thanh tú.
Từ góc độ của Tạ Dụ Lan, không thấy rõ biểu cảm của Tần Lam Chi, chỉ có thể nhìn thấy hình dáng sườn mặt sắc bén cứng cáp của y, chẳng biết vì sao trực giác cho hắn biết tâm trạng Tần Lam Chi không tốt, khoé miệng nhất định là trĩu xuống rồi.
"Ca ca anh tuấn kia ơi!" Cô nương trên thuyền hoa thấy y nhận khăn lại không hé răng, ầm ĩ lên, "Ca ca anh tuấn lên đây đi! Tới chỗ chúng tôi này!"
"Người trên du thuyền đều nở nụ cười, người lái thuyền còn trêu ghẹo Tạ Dụ Lan: "Muốn lên đó à? Ta đưa ngươi lên nhé?"
Tạ Dụ Lan vội xua tay, các cô nương trên thuyền hoa không hài lòng, gọi người lái thuyền đến gần du thuyền một chút.
Động tĩnh ở bên này cuối cùng cũng kinh động đến tầng hai, Tần Lam Chi cúi đầu nhìn xuống, nhưng vì có mui thuyền che lại, từ góc độ của hắn không nhìn thấy Tạ Dụ Lan, chỉ nhìn thấy một đôi tay trắng nõn thon dài, vò một chiếc khăn tay, lúc ẩn lúc hiện.
Cái tay kia, đột nhiên có chút quen mắt.
Ngay sau đó, hắn nghe được âm thanh còn quen thuộc hơn nữa, lẫn lộn trong âm thanh ồn ào của đám người bị hắn nghe thấy được.
Tạ Dụ Lan ngượng ngùng: "Xin lỗi, ta chỉ đi....chiếc khăn tay này là của ai vậy? ta đền tiền có được không?"
Tần Lam Chi nhướng mày, ngón tay gõ nhẹ vào khung cửa sổ, nam nhân thanh tú đối diện ngừng nói, đặt chén rượu xuống: "Ngươi có nghe ta nói không đấy? nhìn cái gì thế?"
Tần Lam Chi liếc người đang bị trêu trọc ở dưới, lười biếng nói: "Nhìn tên ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top