Chương 19: Ta thua kém hắn đến vậy sao?
Đương kim minh chủ võ lâm, Tưởng Lôi Trạch, tuy chỉ khoảng năm mươi tuổi nhưng tóc đã bạc trắng, gương mặt đầy phong sương. Tuy nhiên, ánh mắt hắn vẫn sắc bén, tinh thần minh mẫn, thân hình cao lớn rắn rỏi. Khi bước đi tỏa ra khí thế uy mãnh, trên cổ tay đeo một đôi vòng thép rắn, nghe nói nặng hơn năm mươi cân, người thường không dễ nâng nổi.
Hắn vội vã đến đây, vừa được người đưa vào đại sảnh đã không chờ được mà hỏi thăm Tần Lam Chi.
"Tần giáo chủ đâu?" Ông quay sang hỏi người đàn ông trung niên tính tình nóng nảy đi theo trưởng lão trước đó. "Còn...tam công tử có đi cùng hắn không?"
Người đàn ông trung niên là đại đệ tử của trưởng lão, trung thành tuyệt đối với Hoài Sơn Môn. Nghe vậy, mắt hắn lộ vẻ không cam lòng, nhưng vẫn cố nén cảm xúc, đáp: "Tần giáo chủ đang ở khách viện cùng với tam công tử."
Người này vốn không giấu nổi chuyện trong lòng, nhịn không được mà thêm lời: "Minh chủ, ngài phải làm chủ cho Hoài Sơn Môn chúng tôi!"
Tưởng Lôi Trạch nhìn hắn ta một cái, giơ tay xoay xoay cặp vòng thép, đáp: "Đương nhiên. Ta đặc biệt mời Tần giáo chủ đến đây là để làm sáng tỏ mọi chuyện."
"Làm sáng tỏ?" Người đàn ông trung niên bất bình nói. "Minh chủ còn chưa điều tra gì đã chắc chắn đây chỉ là hiểu lầm? Như vậy chẳng phải quá thiên vị sao?"
"Ta hiểu tâm trạng các người." Tưởng Lôi Trạch trấn an vài câu rồi trầm giọng:
"Nhưng ta hiểu rõ con người Tần Lam Chi. Hơn nữa, hiện giờ bên cạnh hắn còn có tam công tử, ta hoàn toàn tin tưởng bọn họ. Cứ cho là lùi một vạn bước, Tần Lam Chi chẳng thiếu gì, đang yên ổn ở Vạn Hác Cung, hà cớ gì lại đến gây chuyện với Hoài Sơn Môn các người? Điều đó không hợp lý."
"Với ma đầu thì cần gì nói lý lẽ?" Người đàn ông trung niên không kiềm chế được cảm xúc, giận dữ nói. "Năm đó Vạn Hác Cung giết bao nhiêu người, ai mà không biết? Chính vì vậy mà tiền nhiệm minh chủ mới triệu tập nhân sĩ trong giang hồ vây công Vạn Hác Cung, quyết tâm trừ khử ma đầu. Nhưng mới qua mấy năm, mọi chuyện đã bị lãng quên sao?"
Tưởng Lôi Trạch sa sầm mặt, trầm giọng: "Mọi chuyện đều cần chứng cứ rõ ràng."
"Minh chủ chưa có chứng cứ, đã thiên vị ma giáo rồi!"
"Hỗn xược!" Tiêu trưởng lão, người được minh chủ nhặt về nửa đường, không nặng không nhẹ đặt chén trà xuống, giọng điệu đầy ý cảnh cáo: "Hoài Sơn Môn các người mới lên nắm quyền được mấy năm mà đã không coi ai ra gì sao? Đại cô nương nhà các người đâu rồi?"
Người đàn ông trung niên lúc này mới tỉnh táo lại, gương mặt đỏ bừng rồi tái nhợt, cắn môi cúi đầu nhận lỗi với Tưởng Lôi Trạch, sau đó lùi lại: "Ta đi mời đại cô nương đến ngay."
Khi người đã đi xa, Tưởng Lôi Trạch đứng ngồi không yên, khoanh tay đi qua đi lại trong phòng như con thú bị nhốt, vẻ mặt khổ sở: "Ta có nên đi tìm họ không?"
Tiêu trưởng lão nhớ lại Tần Lam Chi khó đối phó, tim không khỏi nhói đau, giọng nói không cảm xúc: "Minh chủ và tam công tử là thân thích, dù chỉ là họ hàng xa, nhưng cũng là một trong số ít người thân của tam công tử. Ngài đi thăm y, về tình về lý cũng là đương nhiên."
Nhưng xét theo lẽ thường, tam công tử lẽ ra phải là người chủ động đến thăm Tưởng Lôi Trạch.
Tưởng Lôi Trạch khẽ cười khổ, lẩm bẩm: "Về tình về lý....nhưng ta có lỗi với y...."
Giờ phút này, hắn như thể cận hương tình khiếp*, vừa muốn gặp Tạ Dụ Lan, lại vừa không dám. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn, cứ đi qua đi lại trong phòng, dường như muốn mài nát cả đế giày, cuối cùng mới nói: "Thôi được thôi được, sớm muộn gì cũng phải gặp mà...."
*近乡情怯: cận hương tình khiếp, diễn tả cảm giác phức tạp, vừa mừng vừa lo, xen lẫn chút bối rối, hồi hộp.
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên giọng nói của đại cô nương Lý Mục Chi. Trưởng lão Hoài Sơn Môn cũng vội vã bước vào, lên tiếng: "Minh chủ!"
Ngay tức khắc, đôi mắt Lý Mục Chi đỏ hoe, bước nhanh lên phía trước định quỳ xuống: "Minh chủ! Ngài nhất định phải làm chủ cho cha và đại ca của ta!"
Thôi, giờ cũng chẳng cần phải do dự nữa. Tưởng Lôi Trạch chỉ đành nén lại nỗi lo lắng, đưa tay đỡ lấy Lý Mục Chi: "Đứng lên đi. Nén bi thương."
Hắn ta dìu Lý Mục Chi ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng hỏi: "Tình hình của đại ca cô thế nào rồi?"
"Không tốt lắm, đại phu trước đây không chữa được gì. Hiện tại bệnh tình lại chuyển biến xấu hơn, chúng ta vừa phái người vào thành tìm đại phu khác."
Tưởng Lôi Trạch gật đầu: "Đại phu trước đó nói thế nào?"
"Chỉ nói là trúng độc, nhưng không rõ là độc gì." Lý Mục Chi siết chặt tay áo, đáp. "Trong giang hồ, loại độc khiến người ta không tra ra được, ngoài Độc Nhất Giới ra thì còn ai nữa?"
Tưởng Lôi Trạch không trả lời, trong ánh mắt thấp thoáng vẻ suy tư. Hắn quét mắt qua vị trưởng lão đứng bên cạnh đầy cung kính, rồi nhìn sang Lý Mục Chi, một lúc lâu mới nói:
"Chuyện của chưởng môn quý phái...rất đáng tiếc. Chúng ta sẽ dốc toàn lực cứu chữa đại ca cô, nhưng cũng phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Theo ta biết, trong dòng họ cô, ngoài cô và đại ca có thiên phú, thì những người khác phần lớn đã chuyển sang làm ăn buôn bán, đúng không?"
Lý Mục Chi sững mặt, một lúc sau mới gật đầu: "Môn phái lớn như chúng ta, nuôi nhiều người như vậy, tất nhiên phải làm ăn buôn bán để kiếm kế sinh nhai."
"Tất nhiên rồi." Tưởng Lôi Trạch nhìn Lý Mục Chi, nói: "Hiện nay không ít môn phái giang hồ chuyển sang làm ăn buôn bán, hành động của Hoài Sơn Môn cũng không có gì đáng trách. May là còn có cô và đại ca cô chống đỡ, giữ được truyền thừa của Hoài Sơn Môn, không để công sức của tiền nhân bị đổ xuống sông xuống biển. Nhưng nếu...ta chỉ nói nếu thôi, nếu đại ca cô không qua khỏi, cô định thế nào?"
"Đương nhiên ta sẽ tiếp nhận vị trí người kế thừa." Lý Mục Chi đáp, "Ta có năng lực này, cũng có trách nhiệm phải duy trì truyền thừa của Hoài Sơn Môn."
"Được, cô có ý chí như vậy thì tốt." Tưởng Lôi Trạch gật đầu, "Nữ tiếp quản môn phái thường hay bị dị nghị, nhưng cô yên tâm, ta nhất định đứng về phía cô. Sau này nếu cần giúp đỡ, cứ tìm đến ta."
"Đa tạ Minh chủ!" Lý Mục Chi cảm kích đứng dậy, định quỳ xuống nhưng bị Tiêu trưởng lão bên cạnh đỡ lại.
"Đưa ta đến linh đường đi." Tưởng Lôi Trạch đứng dậy, "Cha cô từng uống rượu đánh cờ cùng ta, ta cũng nên tiễn lão bằng hữu một đoạn đường."
"Minh chủ, mời đi lối này." Lý Mộc Chi lập tức làm động tác mời, cố ý tránh con đường ngang qua khách viện mà dẫn ông đi lối cửa bên.
Ở một đầu khác, Tần Lam Chi không muốn để Tạ Dụ Lan gặp Tưởng Lôi Trạch, cũng cố ý tránh đại sảnh, dẫn Tạ Dụ Lan ra ngoài.
Hai người dạo bước chậm rãi trên phố, Tạ Dụ Lan lại nhắc chuyện cũ: "Chẳng phải ngươi nói sẽ đưa ta đến Vạn Hác Cung sao?"
Y mở to mắt nhìn Tần Lam Chi, vẻ mặt đầy chân thành: "Ta rất gấp đấy."
Tần Lam Chi: "...."
Hắn đau đầu dỗ: "Đi ngay đây."
"Đi bộ sao?"
Tần Lam Chi bịa chuyện: "Cũng gần thôi."
Tạ Dụ Lan tin ngay, đảo mắt nhìn xung quanh: "Gần là bao xa? Là ngọn núi kia sao? Hay là bên kia?"
Tần Lam Chi: "...Ừ, có lẽ thế."
Hắn thử thăm dò, nắm lấy những ngón tay mềm mại của Tạ Dụ Lan, đặt trong lòng bàn tay mình: "Đường trơn, cẩn thận kẻo ngã."
Tạ Dụ Lan mờ mịt nhìn mặt đất khô ráo: "Đại công tử thật chu đáo."
Tần Lam Chi muốn dời sự chú ý của y, bèn nói: "Nghe nói trong thành Vân Sơn có nhiều món ngon lắm, hay là chúng ta thử xem? Trước đây ngươi từng đến đây chưa?"
"Chưa." Tạ Dụ Lan lắc đầu, ánh mắt lướt qua những cửa tiệm nhỏ ven đường, đi được một đoạn dài, ở đầu phố còn thấy vòng hoa trắng và vải trắng treo đầy, tựa như cả thành phố đang để tang cho Hoài Sơn Môn.
Một cơn gió thổi qua, tiền vàng lả tả như tuyết trắng. Tạ Dụ Lan hỏi: "Ở đây có món gì ngon?"
"Hình như là mì." Tần Lam Chi nhớ lại khi dạo trong thành, vừa nghĩ vừa đáp: "Có bát mì gạo và bún to, đồ ăn kèm rất tinh tế. Muốn thử không?"
Tạ Dụ Lan nhìn trời: "Hay là đi đường trước đã."
Nhưng y chợt nhớ ra gì đó, đứng khựng lại, đan các ngón tay vào nhau một cách ngại ngùng: "Thôi thì....đi xem thử mì đi. Ta muốn mua một phần cho bạn ta ăn. Có lẽ hắn cũng chưa được nếm thử."
Tần Lam Chi khựng lại, trong lòng không biết cảm giác gì. Từ trước đến nay Tạ Dụ Lan luôn như vậy, mỗi lần xuống núi, bất kể có thứ gì mới lạ, y đều không quên mang về cho hắn.
Ban đầu Tần Lam Chi còn thấy phiền phức, nhưng dần dần, nếu Tạ Dụ Lan không mang gì về, trong lòng hắn lại cảm thấy hụt hẫng.
Hắn siết chặt tay Tạ Dụ Lan, giọng nói dịu dàng như có thể vắt ra nước xuân, nét mặt mềm mại mà chính hắn cũng không nhận ra: "Được."
Hắn dẫn Tạ Dụ Lan đi hỏi thăm, tìm đến quán mì đông khách nhất trong thành. Chủ quán là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, được mọi người gọi là 'Tây Thi bán bún'
Cô gái búi tóc gọn gàng, đội khăn trùm, chỉ vào tấm bảng gỗ treo trên tường, bảo khách gọi món.
"Quán có ba món đặc trưng, kèm theo lạp xưởng, vịt quay hoặc cá viên." Giọng cô gái cũng dễ nghe, dịu dàng êm ái. "Các món phụ đều giống nhau, có đậu hũ, trứng thái mỏng, lạc rang, rau củ thái sợi. Nếu muốn thêm gì thì cứ nói."
Tạ Dụ Lan hào hứng gọi bún cá viên. Tần Lam Chi cũng gọi giống y, nhưng thêm một đĩa sườn muối ướp cay, được giới thiệu là đặc sản của quán.
Sườn muối cay được rắc thêm ớt, mùi thơm của thịt quyện với hương ớt cay nồng khiến người ta không khỏi chảy nước miếng. Tô bún được bưng ra nóng hổi, hơi bốc nghi ngút quanh miệng bát.
Vị thanh ngọt của cá viên hòa với độ giòn của rau, bún dai mềm, ăn một miếng liền toát mồ hôi, nhưng lại sảng khoái vô cùng.
Tạ Dụ Lan ăn rất vui vẻ, lúc rời quán không quên gọi một phần mang về.
Bún và nước dùng được đóng gói riêng, sợ bún ngâm lâu sẽ nở, mùi thơm vẫn thoang thoảng tỏa ra.
Tạ Dụ Lan ôm niềm hy vọng, nói: "Hy vọng hắn cũng thích món này."
"Hắn nhất định sẽ thích." Tần Lam Chi giúp y lau mồ hôi trên trán, nhẹ giọng: "Thứ ngươi thích, hắn cũng sẽ thích."
Mặt Tạ Dụ Lan thoáng đỏ, ánh mắt ngập ngừng đầy ngượng ngùng: "Thật không? Ngươi nghĩ vậy thật à? Nếu lỡ hắn không thích thì sao?"
Nhìn Tạ Dụ Lan, Tần Lam Chi bỗng như thấy lại dáng vẻ năm xưa của y. Mỗi lần mang gì về cho hắn, y cũng mang theo hy vọng xen lẫn lo lắng, sợ rằng hắn không vừa lòng.
Ban đầu hắn thực sự rất thờ ơ, còn nói Tạ Dụ Lan rỗi hơi. Nghĩ lại, hắn chỉ muốn tát mình vài cái.
Làm sao có thể có người nỡ từ chối thiện ý của Tạ Dụ Lan chứ? Lúc đó hắn đúng là bị lợn mỡ lấp não mà.
Dọc đường, Tạ Dụ Lan như mua đồ đến nghiện, mang theo không ít vật phẩm nhỏ để tặng người bạn trên núi Vạn Hắc. Nhìn bộ dáng vui vẻ của y, Tần Lam Chi không nhịn được mà hỏi: "Ngươi quan tâm hắn như vậy, thật sự chỉ coi hắn là bạn sao?"
Tạ Dụ Lan thoáng chốc tránh đi ánh mắt, do dự mãi không đáp.
Tần Lam Chi lại lên tiếng: "Hắn đâu biết ngươi quan tâm hắn như thế."
Tạ Dụ Lan khẽ vuốt túi mì trong tay, sợ nó bị nguội, rồi nói: "Cũng không sao, chỉ cần hắn thích những thứ này là được. Hắn lúc nào cũng có vẻ không vui, ta chỉ muốn khiến hắn vui một chút thôi."
Tần Lam Chi cảm thấy lòng nghẹn lại, nhìn Tạ Dụ Lan chăm sóc người bạn mơ hồ trong ký ức, không hiểu sao lại nảy sinh chút ghen tị.
Người đứng trước mặt hắn không nhớ, không nhận ra, mà cả trái tim vẫn nhớ mãi những chuyện cũ đã lâu lắm rồi.
Tần Lam Chi cảm thấy trong lòng khó chịu, không kìm nổi mà véo một cái vào má Tạ Dụ Lan mềm mại: "Còn ta thì sao?"
"Hả?"
"Ngươi đang chăm sóc bệnh nhân là ta, là ta đã bỏ ra một số tiền lớn mời ngươi đến. Ngươi mua cả đống đồ cho hắn, còn ta thì sao?"
Tạ Dụ Lan 'a' một tiếng, bắt đầu chọn lựa trong những món đồ đã mua, chọn ra hai ba thứ rồi đưa cho hắn: "Những thứ này tặng ngươi. Đại công tử thật nhỏ mọn, cái này cũng phải tranh sao? Vậy lần sau ta mời ngươi ăn cơm nhé."
Tần Lam Chi cũng không biết mình nghĩ cái gì, có lẽ đầu óc nhất thời bị rút mất, hoặc cũng có thể do ghen tị dẫn đến mất kiểm soát.
Hắn chỉ nghe thấy giọng điệu khô khan của chính mình, nói: "Trong bụng ta còn một đứa nữa, ngươi định thế này sao?"
Lời vừa nói ra, Tần Lam Chi cũng không quan tâm mình có mất mặt hay không, trực tiếp nắm lấy tay Tạ Dụ Lan, đặt lên bụng mình, đứng vững như núi, ngạo nghễ nói: "Đồ của đứa bé đâu? Ngươi mua cả đống đồ, chỉ cho ta hai món này? Ta thua kém hắn đến vậy sao?"
Tạ Dụ Lan hơi ngạc nhiên, Tần Lam Chi đứng vững như bàn thạch, một tay vẫn kiên định nắm lấy tay Tạ Dụ Lan, đặt lên bụng mình.
Cảnh tượng này thật kỳ quái và buồn cười, Tạ Dụ Lan lén nhìn xung quanh, cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Dù có thể chỉ là ảo giác, nhưng y lại cảm thấy...cảm giác như vị đại công tử này, đang làm nũng với mình?
Một người lớn như vậy lại làm nũng, thật sự khiến người ta không thể chịu nổi, nhưng...lại có vẻ kỳ lạ mà dễ thương.
Điều này khiến y mơ hồ cảm nhận được một cảm giác quen thuộc nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top