Chương 15: Là tân hành cung sao?
Thành Vân Sơn cách nhóm người Tạ Dụ Lan không xa. Họ đi ngang qua hai thị trấn nhỏ vô danh, men theo dòng sông chảy xuống dưới là đến được Vân Sơn thành.
Khác với trấn Quất Đài trù phú nổi tiếng với sản vật trần bì, nơi này có khí hậu ẩm ướt và lạnh lẽo. Địa thế thấp, khiến sáng sớm, sương mù từ mặt sông dày đặc bao phủ khắp thành trì. Những con đường đá và những bức tường thấp đều ướt sũng hơi nước, mặt tường khuất nắng phủ đầy rêu xanh, cả con hẻm nhỏ hẹp cũng phảng phất mùi tanh nhàn nhạt của nước.
Mặc dù đang chớm thu, ban ngày vẫn còn chút oi ả, nhưng ở Vân Sơn thành, cái lạnh đã kéo đến từ rất sớm. Vào sáng sớm, ánh sáng xám xịt xuyên qua những tầng mây mỏng, nhìn từ trên núi xuống, cả thành trì chìm trong màn sương ẩm ướt, tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Lúc tờ mờ sáng, cổng thành vừa mở, bên ngoài đã có rất nhiều nông dân gánh hàng xếp hàng dài chờ vào thành buôn bán.
Phía sau hàng dài ấy, mấy con chiến mã trông nổi bật hẳn lên giữa đám đông. Con ngựa ô đi đầu chở theo hai người, một người cao lớn vạm vỡ, đeo nửa chiếc mặt nạ, tóc đen buộc cao, vận một bộ trường bào đen thêu kim tuyến, đường nét môi mím chặt sắc lạnh, thoạt nhìn đã biết không dễ dây vào.
Người còn lại...chỉ thấy bóng dáng mơ hồ, vì cả người y được nam nhân cao lớn kia ôm trọn trong lòng. Tấm áo choàng lông lớn phủ kín hơn nửa khuôn mặt, chỉ để lộ vài lọn tóc nhỏ nghịch ngợm tung bay theo gió.
Đám người dân hiếu kỳ lén lút liếc nhìn vài lần. Khi thấy nhóm người đi phía sau đều hắc y, trên mu bàn tay có vết sẹo, sắc mặt họ lập tức thay đổi. Ai nấy đều im lặng lùi lại, đùn đẩy nhau chen về phía trước, nhanh chóng dọn ra một khoảng trống, không ai dám tiến đến gần nhóm người kia.
Đoàn người tiến vào cổng thành khá nhanh. Lão Lục cưỡi ngựa đi trước, lấy lệnh bài và thư tín đưa cho lính gác cổng. Đối phương liếc mắt nhìn thoáng qua, vừa thấy lệnh bài của Vạn Hác Cung liền hiểu ngay, lập tức mở rộng cổng, nở nụ cười niềm nở:
"Thì ra là các vị đại nhân của Vạn Hác Cung, mời vào, mời vào...."
Một lính gác khác cầm đao, ghé tai thì thầm:
"Bọn họ đến vì vụ của Hoài Sơn Môn sao?"
Tên gác cổng lập tức quay lại thúc cùi chỏ vào đồng liêu trẻ tuổi, nghiêm mặt quát:
"Suỵt! Có những chuyện không nên biết thì đừng hỏi, mắt nhắm mắt mở đi, tốt cho cả ngươi lẫn ta! Nào, tiếp theo!"
Nhóm người Vạn Hác Cung ung dung tiến vào thành. Phía sau họ là một chiếc xe ngựa lớn đã được rửa sạch sẽ.
Chiếc xe cao và rộng, vừa vặn chạm đến mép cổng thành cũ kỹ. Người dân đang xếp hàng nhìn theo chiếc xe ngựa kỳ lạ, tò mò thì thầm:
"Không phải người trong giang hồ chỉ có kiếm, rượu và ngựa sao? Sao lại có cả cỗ xe lớn thế này?"
"Xì, đó là người có tiền trong giang hồ, khác lắm."
"Người trong giang hồ suốt ngày đánh đánh giết giết, tiền từ đâu ra chứ?"
"Ta mà biết thì còn đứng đây bán dưa làm gì?"
"....."
Ngay khi họ vừa vào thành, người của Hoài Sơn Môn đã nhận được tin và lập tức ra đón.
Người dẫn đầu mặc tang phục, cả đoàn ai nấy đều tiều tụy và uể oải. Họ chặn giữa phố dài, hướng về phía Tần Lam Chi, cất tiếng nghẹn ngào:
"Cung nghênh Tần giáo chủ---"
Đoạn âm cuối kéo dài, yếu ớt như thể đang gọi hồn về.
Lão Lục: "....." Thôi thì nể tình nhà các ngươi gặp chuyện, ta không so đo.
Độc Nhất Giới bật cười hô hố, để lộ hàm răng đen sì, giọng cười nghe âm trầm đáng sợ:
"Nhìn cái mặt đưa đám đó đi, các ngươi nghĩ bọn ta muốn đến cái chốn xui xẻo này chắc?"
"Độc Nhất Giới!" Người trung niên đứng đầu nhóm của Hoài Sơn Môn nổi giận, rút kiếm ra định lao lên.
"Muốn xem trò cười hay gây sự hả? Mau trả lại mạng cho chưởng môn và thiếu chủ nhà ta!"
Tiếng hét giận dữ vang lên, nhưng người dân trong thành đã nhanh chóng né tránh, chạy xa khỏi con phố. Đám quan sai trong nha môn thì liếc nhìn từ xa, rồi lập tức giả vờ như không thấy gì mà vòng đường khác.
Tần Lam Chi ngồi trên ngựa, quan sát toàn bộ tình hình và các chi tiết nhỏ nhặt. Hắn khẽ hừ một tiếng, siết nhẹ chân thúc ngựa định quay đầu đi.
Nhưng một ông lão tóc hoa râm nhanh chóng tiến lên ngăn cản người trung niên, cúi người chắp tay trước Tần Lam Chi, hành lễ cung kính.
Mặc dù dáng vẻ mệt mỏi, ánh mắt ông lão lại sáng quắc, toát lên vẻ trầm ổn, rõ ràng là nhân vật có thể đảm đương trọng trách trong Hoài Sơn Môn. Ông nói với giọng ôn hòa:
"Tần giáo chủ, Hoài Sơn Môn đã chuẩn bị sẵn phòng khách cho chư vị. Xin mời lên môn đàm đạo."
Ông làm động tác mời, ánh mắt không hề né tránh, thậm chí còn có chút kiên quyết như thể đang thách thức. Nếu người Vạn Hác Cung không lên Hoài Sơn Môn, chẳng khác gì tự nhận mình có tật giật mình.
Ánh mắt lạnh lùng của Tần Lam Chi lướt qua khe hở của chiếc mặt nạ. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt ấy lại vô hình chung tạo ra áp lực đè nặng lên đối phương.
Ông lão hơi khựng lại, sống lưng vô thức cong xuống, nhưng rồi cố gắng đứng thẳng, kiên định nói:
"Xin mời."
Độc Nhất Giới nhếch môi cười nhạt:
"Ngươi bảo chúng ta đi thì chúng ta đi à? Không phải các ngươi nói ta là hung thủ sao? Giờ lại mời hung thủ về Hoài Sơn Môn ở, mặt mũi nhà ngươi để đâu?"
Ông lão bình thản nhìn hắn:
"Ngươi là hung thủ sao?"
"Ngươi đoán xem?"
"Độc Nhất Giới--!" Người trung niên nóng nảy lại định rút kiếm, nhưng ông lão vẫn giữ chặt tay hắn, không cho ra tay.
"Nếu ngươi không phải hung thủ, thì sợ gì?" Ông lão nói, "Còn nếu ngươi là hung thủ, dù Tần giáo chủ có muốn bảo vệ ngươi, Hoài Sơn Môn chúng ta, dù chỉ còn một người sống sót, cũng nhất định truy sát ngươi đến tận chân trời góc bể."
Độc Nhất Giới nhướng mày, còn ông lão vẫn điềm nhiên chỉnh lại ống tay áo. Phía sau ông, những đệ tử trẻ tuổi của Hoài Sơn Môn đều lộ vẻ phẫn nộ và nôn nóng muốn trả thù.
Không khí tràn ngập căng thẳng và oán hận, nỗi đau mất người thân khiến những đệ tử trẻ chỉ hận không thể ngay lập tức rút kiếm chém chết nhóm của Tần Lam Chi, bất chấp danh tiếng lẫy lừng của hắn.
Cuối hàng, một tiểu đệ tử nhịn không nổi nữa liền rút kiếm ra, tiếng lưỡi kiếm vang lên chói tai.
Lão Lục nghiêng đầu, ánh mắt lóe sáng, đầu ngón tay đã lộ ra ám khí sắc bén, sẵn sàng ra tay.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
Bỗng nhiên, vật gì đó trong lòng Tần Lam Chi cử động.
Chiếc áo choàng dày bị vén lên một góc, để lộ khuôn mặt đỏ ửng vì ngủ say của Tạ Dụ Lan.
Tạ Dụ Lan lơ mơ mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ông lão và người trung niên dưới ngựa. Sau vài giây ngơ ngác, y uể oải vùi mình vào lòng Tần Lam Chi, ôm cổ hắn, nũng nịu:
"Hắn...trừng ta làm gì? Hỗn xược!" Tạ Dụ Lan ôm chặt cổ Tần Lam Chi, nũng nịu nói, "Đại vương...."
Vạn Hách Cung: "....."
Hoài Sơn Môn: "....."
Lão Lục tay run bần bật, ám khí suýt chút nữa phóng thẳng vào người ông lão. Hắn quay đầu lại, nhìn giáo chủ nhà mình và phu nhân, trong lòng gào thét đầy kinh hãi:
Chết tiệt?! Làm sao lại 'nhập vai' đúng lúc này?!
Lão Lục vội vàng chắn trước mặt Tạ Dụ Lan, dáng vẻ nghiêm túc, cố gắng giữ bình tĩnh:
"Còn còn còn còn còn không mau dẫn đường! Nhanh lên!"
Độc Nhất Giới: "....." Huynh đệ, có cần phải thế không, nói lắp luôn rồi kìa.
Tần Lam Chi nhanh chóng lấy lại phong thái, kéo áo choàng trùm kín đầu Tạ Dụ Lan.
Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán y, giọng trầm thấp, dịu dàng:
"Đừng để ý đến bọn họ. Đói chưa? Ngủ có thoải mái không?"
"Không thoải mái."
Tạ - yêu phi - Dụ Lan ngoe nguẩy, dụi đầu vào cằm Tần Lam Chi, bất mãn than phiền: "Sao ngựa này không có yên? Mông ta đau lắm."
Nói rồi, mặt y đỏ bừng, ghé tai Tần Lam Chi, thì thầm ngượng ngùng: "Phải để đại vương xoa xoa mới hết."
Cánh tay Tần Lam Chi siết chặt, hơi thở dồn dập hơn. Nếu không phải đang ở ngoài đường lớn, hắn đã muốn trực tiếp xé toạc y phục của y rồi làm ngay tại chỗ rồi.
Hắn hít một hơi sâu, tay đưa vào trong mái tóc mềm mại của Tạ Dụ Lan, buộc đối phương phải ngẩng đầu lên, rồi đặt một nụ hôn thân mật lên môi y.
"Một lát nữa ta xoa cho em." Giọng hắn trầm thấp, tay lại lướt xuống một chút, xoa nhẹ cổ y, như thể đang suy nghĩ làm thế nào để tiếp tục.
"Đi đến Hoài Sơn Môn." Hắn ngẩng đầu, không để ý đến ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh, vội vàng thúc ngựa đi trước.
Hoài Sơn Môn ở địa phương này cũng được coi là một môn phái nổi tiếng, mặc dù so với các gia tộc khác vẫn còn kém xa, Thành Vân Sơn vốn cũng không phải là một thành phố quá lớn.
Về lịch sử mà nói, nơi này dễ bị tấn công nhưng lại khó phòng thủ, trong chiến tranh luôn là nơi đầu tiên bị chiếm, các môn phái giang hồ cũng thay đổi qua nhiều lần, giờ đây Hoài Sơn Môn mới chỉ được thành lập vài chục năm, trải qua hai đời chưởng môn, giờ lại xảy ra chuyện.
Nhưng dù vậy, Hoài Sơn Môn có diện tích rất lớn, vị trí cực kỳ tốt, nằm ở khu vực cao nhất của thành phố. Cửa chính mở rộng, các cổng phụ và cổng sau cộng lại có hơn tám cái, bên trong có nhiều sân vườn, các sân nhỏ mới được xây dựng, mái ngói mới tinh, dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra ánh sáng rực rỡ.
Mặc dù lúc này bốn phía treo vải trắng, cửa trước treo đèn lồng trắng, không ai dám qua lại gần, trông có vẻ rất hoang vắng, nhưng không thể che giấu được vẻ lộng lẫy bên trong.
Ngay cả Lão Lục cũng không nhịn được mà thốt lên một tiếng 'chà', không rõ ý.
Tạ Dụ Lan ló đầu ra khỏi áo choàng, nhìn lén một lát, rồi thì thầm hỏi nam nhân phía sau:
"Đại vương, đây là hành cung mới mà ngài xây cho ta sao?"
Hoài Sơn Môn: "....." Gì cơ? !
Tạ Dụ Lan nói với giọng miễn cưỡng: "Nhỏ thì có hơi nhỏ, nhưng chỉ cần là do đại vương tặng, thế nào ta cũng thích."
Nói xong, y lại ôm lấy eo của Tần Lam Chi, cười híp mắt nói: "Dụ Lan mệt rồi, tắm rửa rồi ăn chút gì nhé?"
Tần Lam Chi đưa tay vỗ nhẹ lên lưng y, dỗ dành nói: "Được."
Hắn xuống ngựa, lúc quay người, khuôn mặt đầy tình cảm của hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị: "Chúng ta đã đi một đêm, chuẩn bị bữa ăn trước đi."
Bên ngoài, người của Hoài Sơn Môn đều tức giận. Đại cô nương của Hoài Sơn Môn - Lý Mục Chi rút kiếm ra, tóc dài bay ra sau vai, ánh mắt căm phẫn, quát lớn: "Vô lễ! Đây là Hoài Sơn Môn của chúng ta, sao lại biến thành cung điện của ngươi?! Cha ta vừa qua đời, đại ca ta còn đang bệnh nặng, Vạn Hác Cung làm vậy chẳng lẽ muốn khiêu chiến sao?!"
"Hèn hạ! Vô sỉ!" Những người khác cũng đồng thanh hét lên, "Quả nhiên là ma giáo!"
"Nghe xem bọn họ nói gì!"
"Người bình thường sao lại nói được những lời này! Người chết cần phải được tôn trọng! Ma giáo vậy mà không có chút lương tâm nào sao?!"
Lão Lục nhíu mày, định lên tiếng giải thích, nhưng đại cô nương đó lại cầm kiếm lao thẳng vào Tần Lam Chi, đôi mắt đầy lửa giận:
"Hôm nay nếu ngươi muốn vào Hoài Sơn Môn, chỉ có thể bước qua xác ta!"
"Hoài Sơn Môn không có hèn nhát!"
"Giết đi--!"
Các đệ tử còn lại đã chịu đựng không nổi, lập tức rút kiếm, Lão Lục và những người khác vội vàng ngăn cản, ngay lập tức, cổng môn trở nên hỗn loạn.
Vạn Hác Cung dưới sự chỉ huy của lão Lục, những ám vệ còn lại lập tức xuất hiện, bảo vệ cho giáo chủ và phu nhân, chỉ có một vài người, nhưng đã ngăn cản được phần lớn đệ tử Hoài Sơn Môn, khiến bọn họ không thể tiến gần.
Lão trưởng lão của Hoài Sơn Môn nhìn thấy cảnh này, trong lòng bắt đầu nghi ngờ, đồng thời cũng hiểu rõ hơn về thực lực của Vạn Hác Cung. Lý Mục Chi cũng là một tài năng hiếm có trong võ học, được các trưởng lão kỳ vọng rất nhiều, nhưng giờ đây cô ta ngay cả một ám vệ của Vạn Hác Cung cũng không thể vượt qua, nói gì đến việc ám sát Tần Lam Chi, ngay cả một sợi lông cũng không thể chạm tới.
Tần Lam Chi không thèm nhìn, quay người ôm Tạ Dụ Lan xuống khỏi lưng ngựa.
Tạ Dụ Lan diễn vai 'yêu phi' một cách xuất sắc, còn vỗ tay khen ngợi:
"Đây là một màn biểu diễn đặc biệt dành cho Dụ Lan sao? Kịch bản tuy đơn giản nhưng võ thuật cũng không tệ..."
Tạ Dụ Lan cười nói: "Đến, có thưởng!"
Hoài Sơn Môn: "...." Đây rõ ràng là khiêu khích mà?!
Tần Lam Chi ôm người đi vào trong, Lý Mục Chi và các đệ tử khác vài lần muốn ngăn cản, nhưng đều bị ám vệ chặn lại, không thể đến gần.
Lý Mục Chi chưa từng bị tủi nhục như vậy, lúc này cô ta tức giận đến đỏ mắt, xoay người dùng kiếm đặt ngang cổ mình.
"Ngươi còn bước thêm một bước nữa! Ta sẽ chết ngay trước mặt ngươi!"
Tần Lam Chi khựng lại, quay đầu nhìn cô ta, môi khẽ nhúc nhích, tuy không phát ra tiếng, nhưng Lý Mục Chi lại giật mình.
Cô ta nhìn rõ khẩu hình của hắn -- Liên quan gì đến ta?
Lão Lục lúc này rốt cuộc cũng có cơ hội lên tiếng, nói với mấy người kia:
"Tất cả chỉ là hiểu lầm, chúng tôi không có ý xúc phạm người chết. Phu nhân...bị bệnh, không biết mình đang nói gì, mong các vị hiểu cho."
Nói xong, hắn lấy ra hai túi tiền, nhìn qua một cái đã thấy túi tiền căng phồng, chắc chắn số tiền không nhỏ. Hắn đưa cho trưởng lão Hoài Sơn Môn, thấp giọng nói:
"Chuyện nhà các ngươi vốn không liên quan đến bọn ta, nếu không phải Tiêu đại trưởng lão nhờ bọn ta tới, bọn ta cũng không đến. Phu nhân nhà ta có lời nói sai, ta xin thay y xin lỗi, nhưng việc này phải rõ ràng, các ngươi cũng nên chú ý lời nói của mình."
Hắn liếc nhìn Lý Mục Chi, người đang tỏ vẻ kiêu ngạo:
"Nhất là đại tiểu thư."
Hắn vỗ vỗ túi tiền, nói tiếp:
"Đây coi như là lời xin lỗi, những thứ còn lại ta sẽ cho Vạn Hác Cung phái người gửi đến. Mong thứ lỗi."
Trưởng lão của Hoài Sơn Môn đã cảm thấy không ổn, người bình thường, nhất là Tạ tam công tử, không thể nói những lời thiếu lịch sự như vậy.
Nếu nói là bị bệnh, thì có thể hiểu.
Ông ta lại nhìn về phía Tần Lam Chi đã vào trong, nhận lấy hai túi tiền, rồi vẫy tay về phía một người đàn ông trung niên bên cạnh:
"Đưa tiểu thư về phòng."
Lý Mục Chi trừng lớn mắt: "Nhị gia gia!"
Ông lão nhíu mày: "Đây là hiểu lầm, Tạ công tử bị bệnh."
"Hắn nói bị bệnh là sẽ bị bệnh?!" Lý Mục Chi uất ức không chịu được, "Đây là nhà ta! Đây là Hoài Sơn Môn! Bị hắn nói thành cái gì?! Ta muốn giết hắn --!"
"Mục...." Lời còn chưa dứt, một cái chủy thủ từ trong cửa bay ra. Chủy thủ mỏng như cánh ve, đuôi còn treo một sợi chỉ bạc gần như nhìn không ra.
Lưỡi dao mỏng sượt qua đuôi mắt Lý Mục Chi, để lại vết đỏ nhàn nhạt, nếu lệch một chút là có thể gọi mất nửa khuôn mặt của cô ta. Lưỡi dao mỏng thẳng tắp ghim cô ta vào bức tường phía sau, chỉ chừa chuôi dao bên ngoài, chỉ bạc lóe lên ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh trăng.
Tần Lam Chi không biết đã đến trước của từ bao giờ, không tiếng động uy hiếp như đang bóp lấy yết hầu Lý Mục Chi, khiến hô hấp trở nên khó khăn.
"Phu nhân bị bệnh, lời nói hành động có chỗ đắc tội." Tần Lam Chi nhàn nhạt mở miệng, "Còn mong chư vị thông cảm. Chuyện của lệnh tôn, lệnh huynh, ta sẽ cho người đi tra."
Tần giáo chủ nhất ngôn cửu đỉnh, nếu nói sẽ hỗ trợ, thì nhất định sẽ giúp.
Ông lão đương nhiên là biết chuyện của minh chủ, càng biết minh chủ cũng hướng tới thành Vân Sơn rồi. Tuy nói lúc đầu ông ta còn có chút khó chịu xen lẫn nghi ngờ, nhưng Tần giáo chủ nếu nguyện ý hỗ trợ, phía sau lại có minh chủ làm chỗ dựa, Hoài Sơn Môn cũng là có thể an ổn. Cuối cùng ông ta hòa hoãn ngữ khí: "Mục Chi còn trẻ, dễ dàng xúc động, Tần giáo chủ không cần so đo cùng nàng. Mời bên này."
Lý Mục Chi đến nhúc nhích cũng không dám, cho đến khi nam nhân lại biến mất một lần nữa, đầu gối nàng nhũn xuống, giống như là muốn ngồi bệt xuống mặt đất.
Chỉ bạc sau lưỡi dao kia vừa động, lại bị chủ nhân nháy mắt thu trở về.
Lúc đến lúc đi, bất luận là lưỡi dao mỏng kia hay là chỉ bạc gần như nhìn không ra, có thể thủ có thể công, đều là đồ vật tàn nhẫn giết người không thấy máu.
Lý Mục Chi cắn môi, một lát sau nếm được mùi máu tươi nhàn nhạt trên đầu lưỡi.
Một hồi trò khôi hài tan đi, nước nóng cho khách nhân trong viện cũng đã chuẩn bị xong, thức ăn và điểm tâm cũng đã lên bàn.
Lão Lục và Độc Nhất Giới thay giáo chủ đi tế bái người chết trước, Tần Lam Chi ôm người trở về phòng, đem cửa đóng lại, đầu tiên là đè phu nhân lên mặt bàn hung hăng hôn xuống.
Tạ Dụ Lan chìm đắm trong nụ hôn chặt chẽ khăng khít, đầu lưỡi như ẩn như hiện, lại bị nam nhân ngậm lấy như muốn nuốt vào bụng, cùng y liều chết triền miên.
Hương vị xâm lược nồng đậm của giống đực phát ra trong không gian chật hẹp, Tạ Dụ Lan động tình, ngón tay mở cổ áo của nam nhân, rồi lại lôi kéo thắt lưng.
"Đại vương....." Đôi mắt Tạ Dụ Lan đẹp như làn nước mùa xuân, thanh triệt rực rỡ lại ái muội mê người, "Muốn...."
Tần Lam Chi hít một hơi sâu, nhịn không được cắn xuống cổ Tạ Dụ Lan để lại dấu răng.
"Em như vậy là ép chết ta rồi." Giọng Tần Lam Chi khàn khàn, đáy mắt như có lửa đốt.
Phải biết rằng bình thường Tạ tam công tử trong phương diện này vô cùng thẹn thùng. Nhớ năm đó hai người lần đầu tiên hôn môi, Tạ Dụ Lan hôn một chút đã chốn hắn ba ngày, cho dù sau này hai người đã thành hôn, ở trước mặt người khác, ban ngày ban mặt Tạ tam công tử cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thất lễ.
Y luôn rực rỡ như vậy, lễ phép, dũng cảm, thẹn thùng những đáng yêu.
Hiện giờ lại là dáng vẻ tương phản như vậy, đúng thật là khiến cho giáo chủ ma giáo chết ở trên người y rồi.
Tạ Dụ Lan không biết đại vương nhà mình đang lẩm bẩm cái gì, hai chân tự nhiên quấn lên hông đối phương, hành động thắng lời nói.
Tần Lam Chi lập tức kéo đai lưng Tạ Dụ Lan ra, gắt gao áp người xuống mặt bàn.
Nước ấm dần dần lạnh, ấm trà trên bàn, điểm tâm quăng rơi vãi đầy đất, không người để ý tới.
Tác giả có lời:
Tạ Dụ Lan: Xem 72 phép biến hoá của ta đây!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top