Chương 14:Mất vệ sinh
Trà trong quán trà đã nguội lạnh, nhóm người do Tiêu đại trưởng lão dẫn đầu vẫn đứng trước xe ngựa .
Đám người Vạn Hác Cung vây ngoài xe ngựa, trông chẳng khác nào một bầy mãnh thú đang chuẩn bị săn đuổi đàn cừu non tội nghiệp còn chưa hay biết nguy hiểm cận kề.
Tiêu đại trưởng lão đối diện với lão Lục và Độc Nhất Giới, không dám ngồi lên xe ngựa của Vạn Hác Cung, đứng dưới trục xe lau mồ hôi, thấy hắc mã xuất hiện thì lập tức lớn tiếng kêu lên: "Tạ tiên sinh! Xin Tạ tiên sinh cứu mạng Tiêu mỗ!"
Lão Lục không ngờ Tiêu Đại trưởng lão lại liều lĩnh đến mức này, vì thực hiện mệnh lệnh của minh chủ mà chuyện gì cũng dám nói ra miệng. Trong lúc sơ ý không kịp bịt miệng đối phương, mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng, không dám nhìn sắc mặt của giáo chủ mình trên lưng ngựa.
Tiếng vó ngựa 'lóc cóc' vang lên đều đặn, rồi dừng lại sau lưng lão Lục. Một luồng áp lực nội lực mạnh mẽ ập đến, khiến đầu gối lão Lục mềm nhũn, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ hung dữ quát Tiêu đại trưởng lão: "Ngươi nói nhảm cái gì! Tạ tiên sinh đâu rảnh phí thời gian với ngươi...."
Độc Nhất Giới đứng cạnh đó, len lén nháy mắt, cái bộ mặt xấu xí càng nhăn nhúm lại trông chẳng ra hình người, còn lén lút giơ tay ra hiệu trong ống tay áo. Lão Lục nhìn mà lòng mệt mỏi không thôi: Cái cảnh này chẳng khác gì lúc các ám vệ đồng liêu ra dấu tay cho hắn — chẳng hiểu gì hết!
Người của Vạn Hác Cung thật sự không có chút ăn ý nào! Chi bằng mạnh ai nấy đi cho xong!
Đúng lúc đó, từ trên lưng ngựa vang lên một giọng nói trong trẻo: "Đừng vội, cứ từ từ nói rõ, ngươi làm sao vậy?"
Tạ Dụ Lan nhìn trái ngó phải, vẻ mặt tò mò: "Chẳng lẽ thật sự là bị ma quỷ ám?"
Tiêu Đại trưởng lão: "....."
Từ đầu đến cuối, nam nhân vòng tay quanh eo Tạ Dụ Lan chưa nói một lời. Ánh mắt sâu thẳm của hắn ẩn trong bóng tối, càng thêm u ám tựa như giếng cổ đen ngòm không có chút ánh sáng, khiến người khác không dám nhìn lâu.
Tiêu Đại trưởng lão chịu áp lực nặng nề, cố giữ lễ nghi chắp tay cung kính: "Tiêu....Tiêu mỗ không bị ma quỷ ám, nhưng trong gia môn có người có thể đã trúng tà, dẫn đến hàng loạt vụ án mạng. Vừa hay gặp được Tạ bán tiên, xin ngài vì lòng từ bi mà cứu lấy chúng ta!"
Tiêu Đại trưởng lão không dám ngẩng đầu, vẫn cúi rạp người giữ nguyên tư thế chắp tay, nhưng cảm giác như có một thanh kiếm sắc nhọn sắp xuyên qua sống lưng mình, lạnh buốt vào tận xương tủy.
Tạ Dụ Lan chẳng nhận ra sự nguy hiểm ngầm trong tình cảnh này. Được gọi 'Tạ bán tiên' một cách cung kính, trong lòng lâng lâng, chỉ cảm thấy mình không thể bỏ mặc người dân vô tội chịu khổ như vậy, liền hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"
Tiêu đại trưởng lão đáp ngay: "Thành Vân Sơn, môn phái Hoài Sơn."
Tạ Dụ Lan suy nghĩ một lát, buột miệng: "Là cái môn phái mà tông chủ chết rồi lại đến thiếu gia chết đó hả?"
Tiêu Đại trưởng lão lúng túng: "...Thiếu gia Hoài Sơn Môn vẫn chưa chết."
Tuy là cũng không khác mấy.
Tạ Dụ Lan bắt đầu cảm thấy hứng thú: "Chuyện này quả thật kỳ lạ. Có khi nào là do phong thủy xấu, hoặc trong nhà đụng chạm đến điều gì chăng. Này, Tần công tử..."
Y quay đầu nhìn nam nhân trầm mặc sau lưng mình. Người kia vòng tay ôm lấy eo y, giữ y vững vàng không để trượt khỏi yên ngựa. Đến lúc này, nam nhân mới thu lại áp lực nội lực cuồn cuộn như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cả đám người, vừa buông ra đã khiến mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Tần Lam Chi giống như con báo đen từ tốn thu lại móng vuốt sắc nhọn, cúi đầu nhìn phu nhân mình: "Hửm?"
"Thành Vân Sơn cách đây không xa, đến xem thử nhé? Biết đâu lại tìm được bảo vật trấn phái! Những nơi phong thủy không tốt hoặc xảy ra chuyện kỳ lạ thường dễ xuất hiện bảo vật. Mà bảo vật trấn phái chỉ phát huy công dụng khi đặt đúng vị trí, thuận theo ngũ hành. Ngược lại, nếu đặt sai chỗ hoặc để vật khác xung đột vào, bảo vật đó sẽ biến thành hung khí, làm hại người."
Tạ Dụ Lan thao thao bất tuyệt, nhưng chính y cũng không biết những lời bịa này từ đâu ra.
Tiêu đại trưởng lão nghe mà sửng sốt -- trước giờ chưa từng nghe nói Tam công tử nhà họ Tạ còn tinh thông mấy chuyện phong thủy kỳ quái như vậy!
Không đợi Tạ Dụ Lan nói thêm, Tần Lam Chi đã gật đầu, hoàn toàn khác hẳn với thái độ lạnh nhạt lúc trước: "Phu nhân muốn đi đâu, ta sẽ đi cùng."
Tạ Dụ Lan mừng rỡ, lập tức quay sang Tiêu đại trưởng lão: "Vậy các vị dẫn đường đi!"
"Vâng!" Tiêu đại trưởng lão vội vã cúi đầu, lau mồ hôi lạnh, "Đa tạ Tạ tiên sinh, đa tạ...Tần công tử."
Tần Lam Chi chẳng buồn liếc nhìn ông ta, chỉ khẽ kẹp chân vào bụng ngựa, rồi cúi đầu hỏi khẽ với người trong lòng:
"Xe ngựa bẩn thế này không thể dùng được. Phu nhân tạm ngồi cùng ta, được không?"
Lời nói mang theo sự ghét bỏ chẳng hề che giấu, đến kẻ điếc cũng nghe ra được. Tiêu đại trưởng lão tái mặt, đợi đến khi đoàn người Vạn Hác Cung đi xa, ông mới nghiến răng, hậm hực quay đi.
"Đại trưởng lão!" Một thuộc hạ lên tiếng đầy bất bình: "Võ lâm minh là do các môn phái trong giang hồ bầu chọn ra, đến nay đã năm mươi năm. Minh chủ hay trưởng lão, ai mà không xuất thân danh gia, võ công cao cường? Tại sao chỉ có Vạn Hác Cung là dám coi thường như thế? Thật không thể chịu nổi!"
"Đúng thế!" Những người khác cũng đồng thanh hưởng ứng, "Trước đây, tiền nhiệm giáo chủ của Vạn Hác Cung còn rất tôn trọng liên minh võ lâm! Sao đến đời này lại thành ra như vậy--"
Mọi người càng nói càng kích động, hoàn toàn quên mất vừa nãy mình bị ánh mắt của Tần Lam Chi làm cho sợ đến không dám cử động.
Tiêu đại trưởng lão hít sâu một hơi, siết chặt dây cương:
"Được rồi! Vạn Hác Cung bây giờ không còn là Vạn Hác Cung trước kia nữa. Đi thôi."
"Vâng."
Nhưng chưa kịp đi, mấy ám vệ đột ngột xuất hiện, chặn đường họ lại.
Nhìn thấy ám vệ, ai nấy đều tái mét. Nhớ đến những lời mình vừa nói, họ càng hoảng sợ, lo chỉ cần nhắm mắt một cái là cả đời này chấm dứt tại đây.
Ai mà không biết, các vị trưởng lão trong liên minh võ lâm, luận gia thế, trình độ võ học đều là những người đứng đầu trong giang hồ, không ai dám tỏ thái độ bất kính -- ngoại trừ Vạn Hác Cung.
Trong giang hồ, mạnh được yếu thua. Mà Tần Lam Chi lại là kỳ tài võ học hiếm thấy. Sư phụ của hắn là 'Bạch Đầu Quỷ Sát', người từng đứng đầu bảng Kim Các vào mười năm trước.
Bạch Đầu Quỷ Sát nổi tiếng quái gở, khó đoán. Chỉ cần ba chiêu, kẻ địch đã không còn đường sống. Mà đệ tử duy nhất của ông chính là Tần Lam Chi.
Sau khi cha hắn qua đời, Bạch Đầu Quỷ Sát cũng mất tích, không ai biết tung tích. Có lời đồn rằng ông đã chết. Có người nói ông bị tẩu hỏa nhập ma, hóa điên.
Dù thế nào, mười năm trôi qua, chẳng ai dám công khai khiêu chiến uy danh của ông.
Còn Tần Lam Chi, cách đây vài năm từng tự tay giết sạch kẻ thù diệt môn Tạ gia, một mình chống lại cả trăm người. Võ công của hắn khiến giang hồ phải kiêng dè. Tính cách lại càng khó lường hơn cả sư phụ.
Thủ hạ của hắn, từ Độc Nhất Giới đến Hoa Tam, ai nấy đều nổi danh tàn nhẫn. Đừng nhìn Hoa Tam dịu dàng như đóa hoa -- đó là một đóa hoa ăn thịt người.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến liên minh võ lâm không dám đụng chạm đến Vạn Hác Cung.
"Đại trưởng lão."
Ám vệ mặc đồng phục đen, đeo mặt nạ, giọng lạnh lùng: "Giáo chủ có lệnh. Mời các vị đừng bám theo. Chúng ta chia ra hành động."
Tiêu đại trưởng lão nghiến răng, siết chặt dây cương: "Chúng ta mà vòng đường khác sẽ mất thêm hai ngày..."
Ám vệ im lặng, chỉ đứng chặn đường, không nhúc nhích.
Tiêu đại trưởng lão cuối cùng phải quay đầu ngựa, nghiến răng ra lệnh: "Tất cả theo ta! Giá!"
Tạ Dụ Lan ngoái lại nhìn mấy lần, thắc mắc: "Không phải bảo họ dẫn đường sao? Người đâu rồi?"
Tần Lam Chi lạnh nhạt đáp: "Ta biết đường."
Tạ Dụ Lan lập tức vỗ tay tán thưởng: "Tần công tử thật lợi hại!"
Hắc mã Tần Lân ngẩng đầu, đắc ý lắc lắc bờm, y như thể lời khen đó dành cho nó vậy.
Độc Nhất Giới và lão Lục tụt lại phía sau, nhỏ giọng bàn tán:
"Tìm vài người đóng giả cướp, chặn đường họ."
"Đùa à? Dù sao cũng là đại trưởng lão, dễ bị cướp vậy sao? Lộ thì sao?"
"Biết thì đã sao? Họ dám nói gì à?" Lão Lục tức giận xoa đầu trọc, nói: "Lừa phu nhân, giáo chủ không tiện từ chối thẳng, chẳng lẽ chúng ta không dám giở trò? Cướp tiền và ngựa của họ! Để họ cuốc bộ mà về!"
Độc Nhất Giới giơ ngón tay cái:
"Vì bảo vệ cái mạng này, ngươi liều thật."
Lão Lục: "....."
Chưa bàn xong, từ xa đã vang lên giọng lạnh băng của Tần giáo chủ: "Lão Lục phụ trách rửa sạch xe ngựa, thay đệm và chiếu mới. Không được nhờ ai giúp."
Lão Lục khổ sở gật đầu: "...Vâng."
Tạ Dụ Lan hoàn toàn không để tâm đến chuyện phải cọ rửa xe ngựa. Xe là của Vạn Hác Cung, đồ đạc cũng là của Vạn Hác Cung, muốn rửa sạch, thay mới hay đốt đi thì cũng chẳng đến lượt y lên tiếng.
Lúc này, y đang ôm lấy trái tim nhỏ bé của mình, cảm nhận nhịp đập rộn ràng như đang nhảy múa.
So với việc ngồi một mình trong xe ngựa, được ngồi cùng một ngựa với Tần Lam Chi rõ ràng thoải mái hơn nhiều. Cảm giác dễ chịu này xuất hiện vô cùng kỳ lạ, nhưng kể từ lúc nghe thấy mấy chữ 'Tạ Tam công tử', y chỉ muốn ở cạnh Tần Lam Chi, không muốn rời nửa bước.
Cảm nhận được sự dựa dẫm của người trong lòng, sắc mặt Tần Lam Chi cũng dễ chịu hơn nhiều, không còn để tâm đến chuyện lão Tiêu lừa bọn họ đến Hoài Sơn Môn nữa.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo phu nhân, khẽ thì thầm bên tai: "Giả như Hoài Sơn Môn thực sự bị trúng tà ma, ngươi định làm thế nào?"
"Đương nhiên là hàng yêu trừ ma!" Tạ Dụ Lan rút ra chiếc gương đồng bát quái nhỏ từ trong tay áo, từ đó nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của nam nhân phía sau. Vừa nói, y vừa lén lút ngắm nhìn: "Đây là việc ta phải làm!"
Tần Lam Chi khẽ nhếch môi, dịu dàng khen ngợi: "Tạ tiên sinh thật có lòng vì bách tính, Tần mỗ vô cùng khâm phục."
Hai vành tai Tạ Dụ Lan lập tức đỏ bừng, nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng đắc ý. Tần Lam Chi lại tiếp tục: "Chi bằng ngài dạy Tần mỗ vài chiêu, phòng khi gặp chuyện bất trắc cũng có thứ mà đối phó."
"Ừm, cũng đúng." Tạ Dụ Lan gật đầu, rồi lục lọi trong áo mình, lấy ra một lá bùa tam giác được gói kín trong vải vàng cùng một đoạn dây đỏ ngắn.
Y nhét lá bùa nhỏ vào ngực Tần giáo chủ, ngón tay khẽ chạm vào cơ ngực rắn chắc, ấm áp của người kia. Đầu ngón tay như không kiềm chế được, lại vuốt ve thêm một chút rồi vờ như không có chuyện gì, thu tay về, khẽ hắng giọng: "Đây là bùa bình an, có thể giúp ngươi tránh được một tai họa."
Tần Lam Chi cố nén ý muốn nắm lấy tay người trong lòng, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Tạ Dụ Lan lại trân trọng buộc sợi dây đỏ vào ngón út của Tần Lam Chi, đầu dây còn lại buộc vào ngón út của mình.
Ngón tay y nhẹ nhàng khẽ động, kéo theo ngón tay người kia cùng cử động.
Tạ Dụ Lan nghiêm túc nói: "Đây gọi là tơ hồng tâm hữu linh tê. Có sợi dây này, ngươi gặp chuyện ở đâu, ta đều sẽ biết."
Nói xong, y bắt đầu lẩm bẩm vài câu như đang niệm chú, rồi đưa tay ra định tháo dây đỏ.
Tần Lam Chi liền khựng lại, hỏi: "Sao lại tháo ra?"
Tạ Dụ Lan đáp: "Buộc thế này bất tiện lắm."
Y giải thích: "Ta đã niệm chú rồi, hữu hình hóa vô hình, sợi dây này đã buộc chặt hai chúng ta lại với nhau."
Tần Lam Chi khẽ nhướng mày, ánh mắt mềm mại hơn hẳn, tựa như đang nhìn một món bảo vật.
Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu người thương, khẽ thì thầm: "Chúng ta đã bị buộc vào nhau rồi?"
"Ừ!"
"Đi đâu cũng sẽ không rời xa?"
"Ừ!"
Tạ Dụ Lan vừa trả lời, vừa loay hoay tháo sợi dây đỏ. Y không biết mình đã buộc thành một cái nút chết, giờ không tháo ra được, liền cảm thấy có chút xấu hổ.
Lo lắng đối phương cho rằng mình không chuyên nghiệp, Tạ Dụ Lan bèn rụt rè nói: "Tần công tử, cho ta mượn dao găm một lát được không?"
Tần Lam Chi không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào sợi dây đỏ nhỏ bé, ánh mắt sáng ngời đầy hứng thú. Một lúc sau, hắn nhẹ nhàng nâng tay, kéo tay của Tạ Dụ Lan lên cùng mình.
Hắn trầm giọng nói: "Làm thêm một lớp bùa chú nữa, để phòng bất trắc."
Ngay sau đó, hơi thở nóng rực của hắn rơi xuống sợi dây đỏ, rồi dọc theo sợi dây, hắn hôn nhẹ đến tận ngón út của Tạ Dụ Lan.
Hắn khẽ ngậm lấy đầu ngón tay trắng nõn ấy, chạm nhẹ rồi buông ra. Sau đó, hàm răng sắc bén cắn mạnh một cái, trực tiếp cắn đứt sợi dây đỏ.
Tạ Dụ Lan ngẩn người, thẫn thở nhìn hắn. Ngón tay vẫn giơ giữa không trung, mặt đỏ bừng như tôm luộc, từ cổ đến xương quai xanh rồi lan ra toàn thân.
"Ngươi...."
"Hửm?" Tần Lam Chi khẽ cong môi, nở một nụ cười hiếm thấy.
Tạ Dụ Lan vội vàng siết chặt ngón tay của mình lại, như thể ngón tay ấy vừa bị ai đó...ăn mất.
Lòng bàn tay y run rẩy không thôi, trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.
Hồi lâu, y mới lắp bắp: "Mất...mất vệ sinh...lần sau không được như thế nữa."
Tần Lam Chi: "....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top