Chương 13: Chẳng lẽ đều điếc cả rồi


Lão Lục bước chậm về phía sau thân cây. Khi không diễn trò hay trêu chọc người khác, vẻ mặt của hắn trở nên sắc lạnh và hung ác. Hai hàng lông mày ngắn và rậm cau chặt lại, khóe miệng cụp xuống đầy khó chịu. Ngay cả cái đầu trọc bóng loáng, thường ngày trông buồn cười, giờ cũng mất hẳn vẻ hài hước, chỉ còn lại sự âm trầm đáng sợ. Hắn lạnh lùng nói:

"Tiêu đại trưởng lão, hai ngày trước Vạn Hác Cung chúng ta đã cho người phát cáo thị dọc đường, thông báo rõ ràng rằng giáo chủ và phu nhân sẽ xuống núi du ngoạn, còn có chút việc riêng cần giải quyết. Phiền các vị đừng đến quấy rầy. Sao? Tiêu đại trưởng lão không biết chữ à?"

Người đàn ông trung niên được gọi là Tiêu đại trưởng lão thở hổn hển, mặt đỏ tím lại vì nghẹn, nhưng không dám vùng vẫy quá mạnh. Ông ta chỉ vung tay ra hiệu cho lão Lục buông mình ra trước.

Lão Lục hừ lạnh một tiếng, phất tay ra hiệu cho đám ám vệ. Tiêu đại trưởng lão vừa được thả liền lập tức lùi lại mấy bước, dựa vào thân cây mà hớp mạnh từng ngụm khí. Một lúc lâu sau, ông ta mới khàn giọng nói: "Ta....đương nhiên là biết chuyện này! Nếu không phải tình thế ép buộc, ngươi nghĩ ta muốn..."

Ông ta vốn định nói: Cả cái giang hồ này, ngươi nghĩ ai rảnh rỗi mà đi tìm giáo chủ nhà các ngươi chứ? Ai ăn no rửng mỡ à mà đi rước thêm phiền phức vào người?

Nhưng nghĩ đến danh tiếng của vạn Hác Cung — cũng có thể là do sự tàn nhẫn không chừa đường lui của bọn họ — Tiêu đại trưởng lão quyết định nuốt những lời đó vào bụng. Ông ta ho vài tiếng, che cổ họng lại rồi hạ giọng nói nhỏ: "Minh chủ biết rằng trong vài ngày tới, Tần giáo chủ sẽ xuống núi, nên đặc biệt cử chúng ta đến nghênh đón. Lục gia, các ngươi hẳn cũng đã nghe chuyện của Hoài Sơn Môn rồi đúng không? Gần đây minh chủ đang vì việc này mà lo lắng đến rối cả đầu óc. Lại có kẻ không biết điều, ở bên trong ly gián, vu oan Vạn Hác Cung các ngươi dùng độc để gây ra chuyện đó...."

"Ta nhổ vào!"

Chưa dứt lời, bỗng vang lên một tiếng cười khẩy từ ngọn cây. Độc Nhất Giới thò cái đầu ra từ giữa các nhánh cây, gương mặt vừa dữ tợn vừa bỉ ổi, ánh mắt lờ đờ như chưa tỉnh ngủ. Hắn chửi thẳng: "Bạch đạo các ngươi đúng là chẳng bao giờ thay đổi! Hễ có chuyện xảy ra là lôi chúng ta ra làm bia đỡ đạn. Mẹ kiếp, sao không tự soi mình trong vũng nước tiểu xem có ra cái gì không? Ta hạ độc Hoài Sơn Môn á? Bọn họ xứng chắc?"

Tiêu đại trưởng lão: "....."

Lão Lục cũng chẳng mấy bận tâm, hờ hững nói: "Ngươi nghe rồi đấy, chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta. Trở về báo với minh chủ nhà ngươi, giáo chủ chúng ta còn phải chăm sóc phu nhân, không rảnh rỗi mà phí thời gian với các ngươi. Lần sau mà còn đến gây phiền phức...."

Hắn vừa nói vừa bẻ nhẹ cổ tay. Một tiếng 'rắc' vang lên giòn giã. Sau đó, hắn lần lượt siết chặt từng ngón tay, tiếng 'rắc rắc' của các khớp xương liên tục vang lên, khiến Tiêu đại trưởng lão không nhịn được mà nuốt khan vài ngụm.

"Ta đâu có nói chuyện này liên quan đến Độc Nhất Giới." Tiêu đại trưởng lão không hoàn thành được nhiệm vụ, vẻ mặt đầy khó xử. Ông ta hạ giọng giải thích: "Nhưng đây là lệnh của minh chủ. Ngài ấy có chuyện cần bàn bạc với Tần giáo chủ...."

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt...."

Lão Lục nghiêng đầu, mặt không chút biểu cảm, lạnh lùng ra lệnh: "Đánh một trận, trói lên ngựa, để bọn họ tự về."

Mấy ám vệ lập tức tiến lên, giữ chặt vai Tiêu đại trưởng lão. Người đè đầu, kẻ giữ tay, đồng thanh đáp: "Rõ!"

"Khoan....khoan đã---!"

Tiêu đại trưởng lão trừng lớn mắt, không dám tin vào tai mình, vội vàng vùng vẫy: "Ta là đại trưởng lão của liên minh võ lâm! Các ngươi không thể--!"

Phì--

Hắc mã của Tần giáo chủ hất mạnh chiếc bờm dài, phát ra một tiếng phì mũi, rồi quất đuôi lên thân cây, làm lá rụng lả tả. Nó kiêu ngạo lui lại một bước, để lộ ra người cưỡi ngựa phía sau.

Cả đám người lập tức im thin thít như gà con.

Tần Lan Chi nhân lúc phu nhân mình đi giải quyết việc riêng mới tranh thủ dắt ngựa ra dạo quanh. Hắn nhàn nhã vỗ nhẹ cổ hắc mã, thờ ơ nói: "Đại trưởng lão, ngươi là đại trưởng lão của liên minh võ lâm, chứ không phải đại trưởng lão của Vạn Hác Cung ta."

Lời vừa dứt, sắc mặt của Tiêu đại trưởng lão tái nhợt, giống như một con gà bị người ta bóp cổ, không thốt nên lời. Hồi lâu sau, ông ta mới run rẩy, khản giọng nói: "Tần...Tần giáo chủ, ta nhận lệnh của minh chủ, nhất định phải mời ngài đến Hoài Sơn Môn."

Tần Lan Chi nhướng mày, giọng vẫn bình thản: "Độc Nhất Giới đã nói rồi, chuyện này không liên quan đến hắn."

"Chuyện không có bằng chứng, tất nhiên không thể vô cớ đổ lên đầu Vạn Hác Cung được."

Tiêu đại trưởng lão cắn răng, cố gắng giữ vẻ trịnh trọng, cúi đầu đầy cung kính, nói: "Liên minh võ lâm tuyệt đối không bao giờ chấp nhận những hành động bất công, vô lý như vậy. Nhưng hiện giờ, giang hồ xuất hiện không ít lời đồn bất lợi cho Vạn Hác Cung. Minh chủ cũng chỉ lo lắng cho ngài và...."

Tiêu đại trưởng lão liếc nhìn về phía trà quán ở đằng xa, rồi nuốt ba chữ 'tôn phu nhân' vào trong cổ họng, nói một cách gượng gạo: "...Ngài cũng biết, dù sao minh chủ cũng quan hệ thân thích với Tạ công tử."

"Hay cho một mối quan hệ thân thích." Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Tần Lam Chi bỗng nhiên ngước lên, ánh nhìn khóa chặt vào người trước mặt: "Ngay cả Tưởng Lôi Trạch còn không dám nói mấy chữ đó trước mặt ta, ngươi cũng to gan đấy."

Tưởng Lôi Trạch chính là minh chủ võ lâm hiện tại. Nghĩ đến chuyện này, ngoài Tần Lam Chi ra, chắc chẳng ai dám gọi thẳng tên của minh chủ như vậy.

Tiêu đại trưởng lão lập tức đổ mồ hôi như tắm, lưng áo ướt sũng. Hai chân ông ta mềm nhũn, suýt nữa quỳ rạp xuống:

"Tần giáo chủ bớt giận! Ta chỉ là...chỉ là...giáo chủ bớt giận!"

"Trói lại, ném xuống vách núi."

Tần Lan Chi mặt lạnh như băng, quay người bỏ đi: "Sống hay chết, xem số mệnh của ngươi vậy."

"Tần giáo chủ--!"

Rõ là trời đang nắng đẹp, gió mát hiu hiu, thế mà góc tối nhỏ dưới tán cây kia như bị cơn giận dữ từ trời cao giáng xuống, u ám đáng sợ, gió lạnh thổi qua từng trận.

Tiêu đại trưởng lão hiểu rõ Tần Lam Chi là người nói được làm được. Ông ta vô cùng hối hận vì lỡ lời đạp trúng mìn. Nhưng hối hận thì đã muộn. Lão Lục vung tay đập xuống gáy ông ta. Tiêu đại trưởng lão thậm chí còn chẳng kịp kêu lên, lập tức ngã xuống ngất xỉu. Đám ám vệ nhanh chóng vác ông ta lên, chuẩn bị đi vào rừng.

Cách đó không xa, một đám người thuộc hạ của Tiêu đại trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này, ai nấy đều có ý định lao lên ngăn cản. Nhưng vì sợ cái uy của Vạn Hác Cung, bọn họ cứ đứng chôn chân như bị đóng đinh tại chỗ, thậm chí không dám thở mạnh.

Đúng lúc bầu không khí đang căng thẳng, Tạ Dụ Lan từ trong quán trà bước ra, nở nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "Mọi người đang làm gì thế?"

Y phấn khởi vẫy tay chào hỏi: "Tần công tử, ngươi tính đi tắm cho ngựa sao? Tại hạ cũng muốn đi cùng..."

Hắc mã tên Tần Lân như hiểu được tiếng người. Nó chạy tới trước mặt Tạ Dụ Lan, cúi đầu cọ cọ vào trán y đầy thân thiết, như muốn thu hút sự chú ý của y, không để y nhìn về phía sau.

Tiếc thay, đám ám vệ vác người đi, động tĩnh quá lớn, vẫn bị Tạ Dụ Lan phát hiện.

"Ơ?" Tạ Dụ Lan chớp mắt mấy cái, tay ôm cổ ngựa, tò mò duỗi cổ ra: "Đó chẳng phải là người vừa mất tích à? Ông ta sao thế?"

Cả đám: "....."

Cảnh tượng lúc này bỗng trở nên kỳ cục hết sức.

Mấy ám vệ đang chuẩn bị 'hủy thi diệt tích', người của Tiêu đại trưởng lão muốn kêu cứu mà không dám, mắt đảo lia lịa như lên cơn bệnh, chớp nhanh đến mức khiến người ta phát hoảng.

Có kẻ liều lĩnh ra hiệu cho Tạ Dụ Lan, nhưng vừa mới giơ tay thì bị lão Lục búng một viên đá trúng huyệt đạo, lập tức toàn thân cứng đờ, không nhúc nhích nổi.

Độc Nhất Giới từ trên cây nhảy xuống, cười ha hả:

"Có vẻ là bị say nắng. Ta đưa hắn đi chỗ mát mẻ một chút."

Lại là say nắng?

Ơ? Sao lại là 'lại say nắng' nhỉ?

Tạ Dụ Lan thoáng nghi ngờ trong lòng, nhưng rất nhanh gạt bỏ ý nghĩ ấy. Y nhíu mày, nghiêm túc đề nghị: "Sao phải phiền phức vậy? Tiểu Nguyệt Nhi cô nương có chuẩn bị sẵn đá lạnh, ta mượn chút mang ra đây cứu người nhé?"

Y quay đầu nhìn Tần Lam Chi, hỏi đầy thiện chí: "Tần công tử, ta có thể mượn chút đá lạnh không?"

Tần Lam Chi có thể nói gì chứ? Chẳng lẽ lại từ chối? Hắn đành nghiêm mặt, gật đầu nhẫn nhịn: "Tiên sinh cứ tùy ý."

"Ta biết ngay mà." Tạ Dụ Lan cười tươi như trăng non, mắt cong thành hình lưỡi liềm. Khóe mắt y hơi ửng đỏ, ánh lên dưới nắng, càng khiến người khác không thể rời mắt: "Tần công tử đúng là người trọng nghĩa khí, làm việc tựa bậc anh hùng hào kiệt, thật khiến người ta kính phục!"

Những người còn lại: "....."

Chúng ta điếc cả rồi sao?

Tạ Dụ Lan chăm chú nhìn ám vệ đặt Tiêu đại trưởng lão lên xe ngựa. Lão Lục còn cầm quạt ra vẻ chu đáo, phe phẩy cho ông ta mát.

Tần Lam Chi lạnh lùng liếc nhìn thuộc hạ của mình, ánh mắt sâu thẳm đầy sát khí khiến lão Lục sợ đến lạnh sống lưng, hối hận không kịp.

Biết thế đã không vội đập ngất người ta!

Giờ hay rồi, xe ngựa vốn chuẩn bị cho phu nhân mà giờ lại để cái lão già kia chiếm mất. Nhìn ánh mắt của giáo chủ, chỉ sợ trong lòng ngài ấy đã muốn giết người lắm rồi!

Lỡ như đêm khuya thanh vắng, giáo chủ lại lấy mình ra để xả giận thì sao?!

Đêm nay chắc khó giữ được cái mạng nhỏ này rồi, huhu!

Tạ Dụ Lan nhanh tay giúp Tiểu Nguyệt Nhi, rất nhanh đã chặt được mấy khối băng mang tới. Y còn mượn lò của trà quán, nấu một bát sâm dâu giải nhiệt. Độc Nhất Giới lại lén bỏ rất nhiều mơ chua vào trong bát, làm cho Tiêu đại trưởng lão tội nghiệp vừa tỉnh dậy đã bị chua đến mức méo cả mặt.

Tiêu đại trưởng lão vẫn còn ngơ ngẩn, nhưng nét mặt đã nhăn nhó không khác gì một cái bánh bao bị bóp nát, mũi mắt nhăn rúm lại, chẳng ra hình người.

Vài giây sau, cuối cùng ông ta cũng bật ra một tiếng hét:

"Á--!"

Ngồi trong xe ngựa, Tiêu đại trưởng lão vỗ trán bôm bốp, đến mức để lại một vệt đỏ rực hình bàn tay.

Tạ Dụ Lan ngồi bên cạnh, lo lắng hỏi:

"Lẽ nào bị ma nhập rồi?"

Tiểu Nguyệt nhi: "....."

Độc Nhất Giới giả vờ như không nghe thấy, lặng lẽ khoanh tay trốn ra ngoài xe.

Tạ Dụ Lan lôi ra một chiếc gương bát quái nhỏ, soi tới soi lui khắp người Tiêu đại trưởng lão. Tiêu đại trưởng lão tỉnh táo hẳn, lập tức vươn tay ra, nắm lấy cổ tay Tạ Dụ Lan, lắp bắp: "Tạ...Tạ..."

Ông ta còn chưa kịp nói hết câu, Tạ Dụ Lan đã vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay ông ta, dịu dàng cười: "Không cần khách sáo."

Tiêu đại trưởng lão: "...."

Một lát sau, ông ta cuối cùng cũng thốt được trọn câu:

"Tạ...Tam công tử"

Tạ Dụ Lan ngẩn người: "Tạ tam công tử?"

Ngón tay Tiểu Nguyệt Nhi khuất dưới ống tay áo lén bấm mạnh vào bắp chân của Tiêu đại trưởng lão.

"! ! !"

Tiểu Nguyệt Nhi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chứa ẩn ý sâu xa: "Đại trưởng lão, đây là vị cao nhân mà Vạn Hác Cung bọn ta vất vả lắm mới mời được xuống núi liệu sự như thần, danh xưng 'Tạ bán tiên', Tạ Dụ Lan."

Trước đó Tiêu đại trưởng lão có nghe minh chủ nhắc đến chuyện Tạ Dụ Lan bị bệnh, nhưng không ngờ bệnh tình lại nghiêm trọng đến vậy.

Tiêu đại trưởng lão không phải kẻ ngốc, ông ta nhanh chóng đổi giọng, chân run cầm cập: "Thì ra là Tạ bán tiên...thất lễ, thất lễ!"

Tạ Dụ Lan nhìn ông ta, rồi lại nhìn Tiểu Nguyệt Nhi, vẻ mặt mờ mịt: "Tam công tử là ai vậy?"

Tiêu đại trưởng lão vội vàng đáp: "Lão già mắt mờ! Nhận nhầm người! Đừng để bụng, đừng để bụng!"

Thế nhưng trong lòng Tạ Dụ Lan lại không yên. Y mẫn cảm lạ thường với cái tên 'Tam công tử' ấy, giống như vừa bị khơi lên một nỗi bất an vô hình. Trái tim y bỗng chốc đập loạn nhịp, ánh mắt không tự chủ được mà tìm kiếm khắp nơi.

Ngay cả chính y cũng không rõ bản thân đang tìm ai. Nhưng Tần Lam Chi lại như hiểu được tâm ý của y, từ phía xe ngựa bước ra, tay vịn cửa xe, nghiêng đầu nhìn: "Lão già kia tỉnh chưa? Chúng ta còn phải lên đường. Nếu tỉnh rồi thì bảo ông ta xuống xe đi."

Khổ nỗi Tiêu đại trưởng lão mới trung niên, nhưng lại bị gọi thẳng là 'lão già'. Dù tức đến nghẹn họng, ông ta cũng chỉ dám nuốt giận, không dám nói nửa lời.

Tần Lam Chi nhìn sang Tạ Dụ Lan, đối diện với ánh mắt bối rối của y, giọng nói vô thức trở nên mềm mại hơn hẳn: "Tạ tiên sinh? Sao thế?"

Tạ Dụ Lan cũng chẳng rõ vì sao, nhưng khi vừa nhìn thấy gương mặt ấy, những nỗi bất an và khó chịu trong lòng liền biến mất. Sự lo lắng như bị xua tan đi, trái tim đang dâng lên nơi cuống họng cũng từ từ hạ xuống.

Y đưa tay lau trán, mới phát hiện mình toát mồ hôi lạnh. Tạ Dụ Lan bật cười tự giễu: "Không sao....chỉ là một cái tên khiến ta cảm thấy kỳ lạ."

Tần Lam Chi không nói thêm gì, chỉ bước tới kéo y xuống xe, sau đó bế thẳng y lên lưng ngựa.

"Không phải nói muốn đi tắm cho ngựa sao? Đi thôi."

Dứt lời, hắn khẽ thúc ngựa, Tần Lân liền phi thẳng vào rừng.

Tạ Dụ Lan: "...."

Chẳng phải vừa nói phải lên đường sao?

Hai người một ngựa rời xa quan đạo, tiến vào một con đường nhỏ hẹp trong rừng. Không gian bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tán cây xanh um phủ kín cả bầu trời, ánh sáng xuyên qua kẽ lá chỉ rơi thành từng đốm nhỏ trên đất. Mặt đất trải đầy rễ cây to như cánh tay người, chằng chịt khắp nơi. Vậy mà Tần Lân đi rất vững, bước chân không hề chệch choạc, cứ như nó đã thuộc lòng từng ngóc ngách của con đường này.

Tạ Dụ Lan trong lòng vẫn chưa hết hồi hộp, ngồi tựa vào người phía sau, tim vẫn đập thình thịch. Nhưng có Tần Lam Chi ở bên, y lại cảm thấy bình yên đến kỳ lạ, như thể dù trời có sập cũng chẳng có gì phải lo.

Y bất giác tựa hẳn vào lòng Tần Lam Chi, dù cách một lớp áo, vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm nóng từ cơ thể người kia.

"Làm sao vậy?" Một lúc lâu sau, Tần Lam Chi nhẹ giọng hỏi, "Khó chịu ở đâu à?"

"....Không." Tạ Dụ Lan liếm môi, ngập ngừng nói, "Chỉ là vừa rồi nghe thấy một cái tên, trong lòng...rất lạ."

"Tên gì?"

"Tạ Tam công tử."

Nói đến đây, y lại cảm thấy mí mắt giật nhẹ một cái, bất an dâng lên: "Ta cảm giác mình quen người này."

Quen, nhưng không nhớ nổi.

Y chỉ cảm thấy có gì đó rất đáng sợ, nếu nghĩ sâu hơn, nhất định sẽ xảy ra chuyện lớn.

Tần Lam Chi trầm mặc hồi lâu, chờ cho ngựa đi đến một con suối nhỏ, hắn mới bế Tạ Dụ Lan xuống, nói khẽ: "Chỉ là một cái tên thôi. Có lẽ là người từng đến tìm ngươi xem quẻ."

"....Ừ."

"Nào, chẳng phải muốn tắm cho ngựa sao?"

Tần Lam Chi cầm một cái hộp nhỏ, trong đó là khăn lông và dụng cụ chải lông ngựa. Hắn đặt hộp bên bờ suối, mỉm cười nói: "Tần Lân thích tắm lắm, nó sẽ biết ơn ngươi đấy."

Hắc mã nhảy xuống suối, bốn vó hất tung bọt nước. Đôi mắt đen tròn của nó chăm chú nhìn lên bờ, như đang chờ đợi.

Tạ Dụ Lan quên hết những bận lòng, chỉ thấy Tần Lân quá đáng yêu, lập tức nở nụ cười vui vẻ.

Y cầm lấy bàn chải, xắn quần lên rồi bước xuống dòng suối mát lạnh. Nước mát lùa qua mắt cá chân, dịu dàng xoa dịu sự bứt rứt trong lòng y.

Tạ Dụ Lan chăm chú chải lưng ngựa, từng vệt bàn chải khiến lớp lông ngựa bóng lên. Những giọt nước lấp lánh bám vào bờm ngựa, rồi khi Tần Lân đột ngột hất đầu, nước bắn tung tóe lên mặt và người Tạ Dụ Lan.

Y bật cười thành tiếng, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa cánh rừng tĩnh mịch, như xua tan mọi ưu phiền.

Trong không gian yên ắng ấy, chỉ còn lại tiếng cười vui vẻ của Dụ Lan, tiếng nước róc rách, và Tần Lân lặng lẽ đứng yên giữa dòng suối, tận hưởng sự chăm sóc.

Tần Lam Chi cũng cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo và ống quần, bước xuống suối đứng cạnh Tạ Dụ Lan.

Hắn cao lớn, thân hình rắn rỏi. Tóc đen được buộc gọn khiến gương mặt góc cạnh càng thêm rõ nét, toát lên vẻ cương nghị, uy nghiêm. Nhưng vào khoảnh khắc này, bên cạnh Tạ Dụ Lan, hắn lại mang một nét dịu dàng và trầm lặng đến lạ kỳ.

Tạ Dụ Lan không nhịn được, thỉnh thoảng lén liếc nhìn hắn.

Chính vào lúc ấy, Tần Lân bỗng cúi đầu, cắn lấy lọn tóc của y, nghịch ngợm kéo nhẹ khiến y hoảng hốt kêu lên: "A!"

Tạ Dụ Lan loạng choạng, suýt ngã nhào xuống suối.

Một cánh tay rắn chắc kịp thời vòng qua eo y, giữ y lại.

Tần Lam Chi ôm chặt y vào lòng.

Hai người đứng sát nhau đến mức Tạ Dụ Lan có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phả lên gáy mình.

Khoảng cách gần đến mức y cảm nhận rõ ràng độ nóng từ cơ thể người đàn ông phía sau. Những ngón tay mạnh mẽ siết nhẹ quanh eo y, mang đến một cảm giác an toàn lạ kỳ.

Qua lớp áo mỏng, y có thể cảm nhận rõ đường nét cơ bắp săn chắc của Tần Lam Chi.

Mùi hương quen thuộc thoảng qua chóp mũi, như thể mùi gỗ đàn hương quyện với hương cỏ dại giữa rừng sâu.

Tạ Dụ Lan bỗng nhiên cảm thấy tim mình đập nhanh hơn hẳn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Hai vành tai của y đỏ bừng lên, như thể bị lửa đốt, nhưng y không thể điều khiển được cảm xúc ấy.

Y không hiểu tại sao mình lại phản ứng như vậy.

Giống như một thiếu niên lần đầu biết yêu, y trở nên lúng túng, tay chân không biết đặt ở đâu, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn đối phương.

Nhưng trong tiềm thức, y lại có một dự cảm rõ ràng---

Dường như y biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.

"Dụ Lan..."

Giọng của Tần Lam Chi vang lên khẽ khàng bên tai y, như một tiếng thở dài đầy nuối tiếc.

Âm thanh ấy nhẹ nhàng mà dịu dàng, như một cơn gió xuân len lỏi vào tận sâu trong lòng y, khiến y run rẩy cả người, da gà nổi lên từng đợt.

Nhưng ngoài dự đoán của y, Tần Lam Chi không làm gì hơn.

Hắn chỉ nhẹ nhàng đỡ y đứng thẳng dậy, buông tay ra, lùi lại hai bước, giữ một khoảng cách vừa đủ.

"Không sao chứ?"

Tần Lam Chi hỏi, giọng điềm tĩnh như thể không có chuyện gì xảy ra. Hắn cầm lấy chiếc khăn bên cạnh, tiếp tục lau lưng cho Tần Lân.

"Chắc cũng được rồi, chúng ta về thôi?"

Tạ Dụ Lan: "....."

Khoảnh khắc mập mờ ấy bỗng tan biến, như thể chưa từng tồn tại.

Tất cả những rung động trong lòng y, tất cả sự bối rối và xao xuyến....đều biến mất như một cơn gió thoảng qua.

Như thể cảm xúc ấy chỉ là một trò đùa của tạo hóa, khiến y thoáng hoang mang trong chốc lát, rồi lại tan biến không dấu vết.

"À....được."

Y gật đầu, không biết vì sao mình lại cảm thấy hụt hẫng.

Theo bản năng, y hơi cúi người, như để giấu đi hai vành tai đỏ rực vì ngượng ngùng.

Giọng y nhỏ nhẹ, thậm chí có chút lắp bắp:

"Về....về thôi."

Một sự ngượng ngùng đến xấu hổ dâng lên, nhưng trong đáy mắt y vẫn còn ánh lên chút gì đó không nỡ buông bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top