Chương 10: Hắn muốn ăn Kim Đan của ta


Hôm sau phải xuống núi, thế mà đêm khuya hôm ấy, bệnh của Tạ Dụ Lan lại tái phát.

Trên nóc nhà trúc, Tạ Dụ Lan chỉ khoác một chiếc áo mỏng, xõa tóc ra, mái tóc đen nhiễm sương bạc dưới ánh trăng. Một tay y cầm thanh kiếm gỗ đào không biết lấy ra từ chỗ nào, một tay đặt ở sau lưng, đứng chân trần, sắc mặt xơ xác tiêu điều: "Này!"

Lão Lục đầu trọc: "....."

Mấy tên ám vệ: "....."

Lão Lục không dám đến gần, xoa tay đứng dưới hét: "Vị....đại sư kia? Đại sư! Với cái độ cao như thế, ngài đứng ở đó có hơi nguy hiểm, chi bằng xuống dưới nói chuyện....."

"Làm càn! Yêu quái phương nào!" Tạ Dụ Lan nhăn mày lại, đuôi mắt giương lên, kiếm gỗ đào chỉ thẳng về hướng đầu lão Lục, "Khua môi múa mép, gây hại khắp nơi, xem ta hôm nay thu phục ngươi thế nào!"

Lão Lục: "....."

Lão Lục xoa cái đầu trọc, thở dài nói: "Vậy, xin hỏi đại sư, ta là yêu quái gì?"

Đôi mắt trong trẻo của Tạ Dụ Lan nhìn chằm chằm hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Thì ra là cóc tinh sao? Tự nhiên sinh linh, hóa hình không dễ, thế mà ngươi lại không biết quý trọng một lòng hướng thiện, làm hại một phương khiến cho bách tính oán than khắp trời....."

Lão Lục tai trái nghe phu nhân nhà mình lải nhải, tai phải nghe huynh đệ nhà mình nhỏ giọng nói: "Vai này lúc trước chưa từng xuất hiện nha? Phải diễn như thế nào đây?"

Lão Lục một tay che miệng, thấp giọng nói: "Diễn! Chỉ biết diễn! Ngươi diễn đến nghiện luôn rồi à?!"

Tiểu huynh đệ ám vệ cũng vô tội lắm: "Lục ca, chúng ta cũng đâu có muốn, nhưng....phu nhân hiện giờ như vậy, chúng ta không phối hợp thì còn biết làm sao?"

Phối hợp cũng không được, không phối hợp càng không được. Nếu làm phu nhân bị kích thích, giáo chủ trách phạt lên, ai mà gánh nổi?

Trên đỉnh nhà trúc, âm thanh của Tạ Dụ Lan còn đang mạnh mẽ quở trách 'cóc tinh', ngữ khí nghiêm túc, câu chữ rõ ràng, người không biết còn có thể nghe ra khí thế hào hùng vạn trượng, lòng chính nghĩa hừng hực không ngừng dâng trào trong ngực. Nhưng trong sân đều là các nhân sĩ hiểu rõ tình hình, vẻ mặt chết lặng còn phải phối hợp biểu diễn, một đám khóc không ra nước mắt, không biết lần thứ bao nhiêu chửi thầm trong lòng nói: Nhớ trước đây khi bái nhập Vạn Hác Cung, nào biết còn lòi ra cái này việc kiểu này. Sớm biết có hôm nay, ít nhất, trước lúc bọn họ mù quáng bái nhập Vạn Hác Cung sẽ suy nghĩ kỹ rồi mới làm.....

Chí ít, cũng phải xác định xem bản thân mình có hứng thú với diễn kịch không đã.

Đương nhiên cũng sẽ có ám vệ có tiềm năng biểu diễn. Thích ứng rất nhanh với những tình huống như thế này, ló đầu ra từ trong bóng tối, rất có nề nếp phối hợp nói: "Đại sư! Chút việc nhỏ này cần gì ngài ra tay, chỉ dựa vào bọn ta cũng có thể khiến hắn đền tội!"

Thế là một trái một phải chạy ra hai hắc y nhân, giữ chặt lão Lục, lời lẽ chính đáng nói: "Yêu quái! Còn không mau mau bó tay chịu trói!"

Lão Lục thở dài một tiếng, nhắm mắt quỳ xuống, rặn ra một giọt nước mắt bi thương theo khoé mắt chảy xuống, vô cùng đau đớn nói: "Lão Lục ta...... thế mà lại thua trong tay các ngươi, thiên đạo thật bất công!"

Lão Lục còn không quên bí mật mang theo hàng lậu, tăng thêm ngữ khí tự giới thiệu nói: "Lão Lục ta! Tiêu dao trên đời nhiều năm! Thế nhưng hôm nay xui xẻo gặp phải các ngươi! Đến đây đi! Cho lão Lục ta một đao thống khoái!"

Những người còn lại: "....."

Cằn nhằn thì cứ cằn nhằn thôi, chẳng phải ngươi cũng diễn rất nghiêm túc đó sao?

Tạ Dụ Lan vừa lòng gật đầu một cái, nhấc chân muốn từ đỉnh nhà trúc nhảy xuống, doạ mọi người sợ chết khiếp, sợ y té bị thương, vộ vã hét lên: "Đứng lại! Đừng nhúc nhích!"

Tạ Dụ Lan: "?"

Ám vệ lại phản ứng cực nhanh, nói: "Trên mặt đất này còn có kết giới của cóc tinh bày ra! Đại sư đừng manh động!"

"Này có gì sợ?!" Tạ Dụ Lan lập tức để ngang kiếm trước mắt, quát một tiếng nói, "Xem ta phá kết giới của hắn!"

"Đứng lại!"

"Đại sư, ngài đừng nhúc nhích!"

"Đại sư, ngài muốn làm gì!"

Tạ Dụ Lan ném kiếm gỗ đào xuống, nói một cách đương nhiên: "Ngự kiếm chứ còn làm gì nữa, các ngươi bị sao đấy?"

Mọi người: "......"

Quên mất còn có cái chiêu này! Làm sao bây giờ?!

Đúng lúc mọi người đang sứt đầu mẻ trán, Tần Lam Chi kịp thời chạy đến -- trước đó hắn đến điện nghị sự cùng bọn Độc Nhất Giới, Hoa Tam xác định lộ trình xuống núi, sắp xếp người bảo hộ trên đường đi, còn phải truyền tin cho minh chúng võ lâm, để cho bọn họ đừng có mà lỡ miệng kích thích đến Tạ Dụ Lan.

Trước khi hắn đi điện nghị sự vốn đã dỗ phu nhân nhà mình ngủ xong, thế nào mà nửa đêm khuya khoắt y lại tỉnh, lắc cái lại biến thành đại sư bắt yêu.

Áo choàng của Tần Lam Chi phất lên, khinh công trác tuyệt, lá rụng bên đường tung bay cùng vạt áo, thấp thoáng trông như thượng tiên hạ phàm, nhìn thẳng đến chỗ Tạ Dụ Lan đứng.

Tần Lam Chi lập tức ôm phu nhân nhà mình, xoay người từ trên đỉnh nhà trúc đáp xuống đất, sau đó dẫm trúng kiếm gỗ đào mà Tạ Dụ Lan vừa ném xuống, đột nhiên không kịp phòng bị nên hơi lảo đảo một chút.

Mọi người: "....."

Tần Lam Chi: "....."

Cũng may Tạ Dụ Lan không thèm để ý sự thất thố trong nháy mắt này của đối phương. Công tử trẻ tuổi tuấn mỹ đỏ mặt, vừa bội phục vừa tán thưởng, bắt lấy vạt áo Tần Lam Chi, nói: "Không biết là vị thượng tiên nào đại giá quang lâm.....?"

Ma giáo giáo chủ - đại công tử mang thai - đại vương uy vũ - thượng tiên nào đó vừa mới nhậm chức chậm rì rì đáp: ".....Tần Lam Chi."

"Thì ra là Tần thượng tiên!" Tạ Dụ Lan cúi đầu, ngượng ngùng nói, "Xin lỗi thượng tiên, ngài dẫm lên kiếm của ta rồi."

Tần Lam Chi: "....."

Tần Lam Chi yên lặng lui về phía sau một bước, buông ra cánh tay đang ôm eo Tạ Dụ Lan, chắp tay sau lưng, gió đêm thổi bay quần áo của hắn, Tạ Dụ Lan càng thêm đỏ mặt: "Thượng tiên tiên tư trác tuyệt, tại hạ có duyên gặp được, quả thật là may mắn ba đời. Không biết có thể mời thượng tiên uống một ly không? Còn có....không biết thượng tiên đến từ môn phái nào?"

Tần Lam Chi ngoáy lỗ tai: "Vạn Hác Cung."

"Tên hay!" Tạ Dụ Lan vỗ tay một cái, "Nếu hôm nay có thể mời được thượng tiên, hàn xá vinh hạnh vô cùng....."

Tần Lam Chi nghe phu nhân nhà mình nói câu trước không khớp câu sau, mày hơi hơi nhăn lại, hắn duỗi tay sờ trán của đối phương, không phát sốt, ánh mắt sáng ngời, hẳn là không có vấn đề khác. Hâm mộ trong mắt đối phương làm hắn sung sướng từ tận đáy lòng, thanh giọng nói: "Không sao, cứ theo lời ngươi....."

Hắn vẩy tay ra đằng sau, đám người lão Lục thành công lui thân chuẩn bị dẫn người lặng lẽ rời đi.

Nào biết Tạ Dụ Lan còn chưa quên tra xét vụ này, quay đầu chỉ tay: "Đứng lại!"

Lão Lục: "....."

Tạ Dụ Lan nói: "Thượng tiên, cóc tinh này đã làm hại một phương, tại hạ vất vả lắm mới bẫy được nó, còn thỉnh thượng tiên xử lý!"

Lão Lục: "....."

Tần Lam Chi ồ một tiếng: "Trước tiên dẫn hắn đi đã, đệ tử....trong môn của ta tự biết phải làm thế nào."

"Không hổ là thượng tiên!" Tạ Dụ Lan lập tức nói, "Thượng tiên cảm hoá một phương, chắc chắn đệ tử nào cũng trác tuyệt bất phàm, là phúc của bách tính!"

Nếu bách tính dưới chân núi nghe được những lời này của Tạ Dụ Lan, phỏng chừng sẽ đến hô lên một tiếng oan siêu lớn.

Ma giáo toạ lạc ở chỗ này nhiều năm, tuy chưa bao giờ làm ra việc thương thiên hại lí, nhưng lại thường có người trong võ lâm đánh đến chân núi, làm trấn nhỏ chướng khí mù mịt, tiếng oán than dậy đất. Sau đó minh chúng võ lâm phát hiện đánh không lại Tần Lam Chi, tuy không thường xuyên mò tới cửa nữa, ngày thường của bách tính cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng ma giáo là mối nguy hại một phương, danh tiếng tội ác chồng chất vẫn cứ truyền đi ra ngoài, người trong trấn cũng không dám nhắc đến một câu nào về Vạn Hác Cung.

Trên đầu đè nặng một tòa núi lớn, thỉnh thoảng lại có người chạy đến cắn núi lớn, nghĩ cũng biết bách tính trong lòng áp lực lớn bao nhiêu.

Đám người lão Lục nghe được lời này, hơi nhíu mày, Tần Lam Chi xua tay, ám vệ thừa dịp giả vờ áp giải lão Lục đi.

Tạ Dụ Lan mời Tần Lam Chi vào cửa, lại tự tay đun rượu, trên mặt ly bạch ngọc còn mắc vài lát quýt, hương khí nhàn nhạt theo hương rượu tràn ra, Tần Lam Chi chạm ly cùng Tạ Dụ Lan, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

"Tửu lượng của thượng tiên thật tốt!" Tạ Dụ Lan khen nói, "Rượu này của ta gọi là 'Túy Tiên Nhân', không có mấy ai dám uống sảng khoái như vậy. Không hổ là thượng tiên!"

Tần Lam Chi: "....." Vậy à? Đây chẳng phải chỉ là rượu bình thường bỏ thêm vài lát quýt thôi sao.

Tạ Dụ Lan lại tự an bài kịch bản hoàn mỹ cho mình, nói: "Thượng tiên có điều không biết, ta dốc lòng ủ rượu nhiều năm,'Túy Tiên Nhân' này chứa đựng linh khí thiên địa, cũng có linh hồn của tinh hoa, uống vào có thể làm người quên hết ưu sầu của thế gian, một giấc ngủ dậy chiêm bao cũng quên, rất có ích đối với những người tu luyện có tâm ma."

Cổ tay Tần Lam Chi khẽ ngừng, đầu ngón tay vuốt ve ly ngọc, ý vị không rõ nói: "Đạo hữu vì sao phải....tạo ra một loại rượu như vậy ? Ngươi có tâm ma sao?"

Tạ Dụ Lan uống mấy chén xuống bụng, sắc mặt phiếm hồng, thở dài một tiếng: "Thượng tiên có thể tu thành đại đạo, đương nhiên sẽ không hiểu, ta và những phàm nhân khác bất đắc dĩ bị vây khốn ở chốn hồng trần. Nhân sinh ở đời, nơi nào mà chẳng có tâm ma chứ? Từng gốc cây ngọn cỏ đều là tâm ma của phàm nhân, ta cũng...."

Tần Lam Chi buông ly xuống, một tay chế trụ cổ tay Tạ Dụ Lan, kéo người đối mặt với mình: "Ngươi có tâm ma gì? Nói cho ta nghe thử xem?"

"Cái này....."

"Có lẽ ta có thể giải thích nghi vấn của ngươi." Tần Lam Chi khiên trì dỗ nói, "Ngươi cũng nói rồi, hôm nay có thể gặp nhau là do duyên phận."

Tạ Dụ Lan trầm mặc sau một lúc, hồi lâu sau mới thở dài nói: "Cũng được. Thượng tiên đừng chê cười ta....."

Tần Lam Chi gật đầu, khẩn trương nhìn y, còn tưởng rằng có thể thừa dịp này nghe được nỗi buồn khổ của phu nhân nhà mình, biết đâu có thể là cơ hội để chữa khỏi bệnh cho phu nhân.

Nhưng giây tiếp theo liền thấy hốc mắt Tạ Dụ Lan ửng đỏ, đuôi mắt như cánh hoa đào đang nở rộ, lấp lánh ướt át, vừa tủi thân vừa bất lực nói: "Nhiều năm trước, ta xuống núi vân du, từng gặp được một con hổ yêu hóa thành hình người"

Tần Lam Chi: "......"

Tần Lam Chi: ".....Hả?"

Tạ Dụ Lan lại sa vào trong hồi ức, ánh mắt mê mang nói: "Dáng vẻ của hắn......hình như có vài phần giống thượng tiên ngài, cũng....anh tuấn tiêu sái, uy vũ bất phàm giống như thế. Kinh nghiệm lúc đó của ta quá ít, không nhìn thấu được chân thân hổ yêu của hắn, cùng hắn cầm kiếm đi khắp nơi, bắt yêu trừ tà, những tưởng rằng đã tìm thấy tri kỷ duy nhất của đời này, nào hay....."

Tạ Dụ Lan thở dài, lại hốc một chén rượu vào trong miệng, nghẹn ngào: "Hắn lừa ta thật khổ. Hắn thổ lộ với ta, muốn cùng ta kết thành đạo lữ, thề kiếp này chỉ yêu một mình ta, vậy mà không ngờ đến đêm động phòng hoa chúc, hắn lại biến trở về nguyên hình hổ yêu, muốn mổ kim đan của ta.....ta vung tay đánh nhau với hắn, đánh ba ngày ba đêm, cuối cùng kiệt lực mà bại, bị hắn cướp đi pháp bảo của phái chúng ta, diệt tộc nhân của ta.....ta, ta.....ta có thù không đội trời chung với hắn, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ từng khoảnh khắc khi ở chung cùng hắn, không sao quên được. Ta tự biết có tâm ma, lúc này mới đóng cửa không ra, tạo ra 'Túy Tiên Nhân' có thể quên đi hết tất cả."

Tạ Dụ Lan cuối cùng thở dài một tiếng, tang thương nhìn về phía nơi xa, nói: "Ta quá mức nông cạn, ngộ không được đại đạo, kiếp này chỉ e là vô duyên với phi thăng."

Tần Lam Chi: "....."

Tần Lam Chi bắt được trọng điểm trong đó: "Y đoạt pháp bảo của môn phái các ngươi?"

"Đúng."

"Diệt tộc nhân của ngươi?."

"Đúng."

"Trông giống ta?"

".....Phải."

Tần Lam Chi nhắm mắt, mắng thầm trong lòng: Được lắm Tạ Dụ Lan. Cái gì em cũng quên được, nhưng riêng chuyện 'ma giáo diệt tộc nhân của ngươi' là không bao giờ quên, lại còn ở đây biên soạn lý do bằng chứng, ta cũng sắp tin luôn rồi!

Rõ ràng là một chuỗi hiểu lầm, cuối cùng vẫn cứ nhắc đi nhắc lại, mà còn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Rốt cuộc là vì cái gì?

Tần Lam Chi một tay đỡ trán, nhớ lại xem ngày xưa mình rốt cuộc đã làm cái gì không đúng, mới khiến cái hiểu lầm 'ma giáo diệt Tạ gia' này có thể bén rễ ăn sâu ở trong tiềm thức của Tạ Dụ Lan, có ném cũng không ném được!

Tần Lam Chi có ý đồ giải thích: "Chuyện này....thật ra ta có nghe sơ qua."

Tạ Dụ Lan ngẩng đầu, kinh ngạc nói: "Thượng tiên cũng biết?"

".....Tạ gia cũng coi như....tiên môn thế gia, xảy ra chuyện lớn như thế, Tiên giới có lý nào lại không biết rõ tình hình chứ?" Tần Lam Chi nói, "Nhưng ta nghe nói, chuyện của ngươi với hổ yêu kia tất cả chỉ là hiểu lầm. Hung thủ diệt Tạ gia là người khác, hổ yêu và ngươi truy bắt cả đường, cuối cùng bắt được hung thủ mang về quy án, ba năm trước, dưới sự chứng kiến của các tiên môn hung thủ đã hoàn toàn đền tội. Đạo hữu....có lẽ ngươi đã say rượu quá rồi, thế mà lại quên phân đoạn quan trọng nhất....."

"Không thể nào!." Tạ Dụ Lan nói như chém đinh chặt sắt, "Việc trọng đại như thế ta sao có thể quên chứ? Hơn nữa đêm động phòng hoa chúc hắn muốn ăn kim đan của ta, ta còn nhớ rõ rành mạch...."

Tần Lam Chi: "......"

Sắc mặt Tần Lam Chi đỏ lên một cách quỷ dị, cứ cảm thấy chuyện 'ăn kim đan' hình như không phải như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top